“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”
Tôi chưa từng thấy mẹ khóc nhưng mắt mẹ luôn nhìn xa xăm…
Cha tôi bỏ đi hồi tôi học lớp 3. Mẹ không nói tôi biết lý do. Các bà dì hàng xóm nói với tôi là cha tôi có người khác. Tôi rất thất vọng về cha nhưng tôi lại không tìm thấy điều đó từ mẹ, thậm chí là nước mắt nhưng tôi biết mẹ còn đau gấp ngàn lần tôi. Nhiều đêm, mẹ ra trước thềm ngồi nhìn trời, thở dài vài cái rồi quay vào giục tôi chăm chỉ học hành.
Chú ấy thường ghé nhà vào những dịp tiêm vắc-xin và ở lại đến chiều mới về. Mẹ tôi không phản đối chỉ súc thêm nửa lon gạo nấu cơm. Tôi ghét mẹ làm thế, ghét ánh mắt chú ấy nhìn mẹ tôi- rất dịu dàng, nồng ấm và cả cái cách mẹ tôi nhìn lại. Tôi sợ chú ấy cướp mẹ đi mất nên luôn dùng mọi cách đuổi chú ấy ra khỏi nhà. Bạn bè và hàng xóm thường trêu trọc nói tôi sắp có cha mới. Hôm đó, tôi bị mẹ đánh mấy roi vì tội đánh nhau với bạn nhưng mẹ đâu biết vì sao tôi đánh bọn nó. Càng ngày tôi càng ghét mẹ, tôi thấy nhớ cha tôi da diết. Chiều hôm ấy mẹ ra ngoài rất lâu với chú ấy, lúc về tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, tôi hỏi, mẹ nói do bị con gì bay vào. Tôi rất muốn hỏi mẹ vì sao ra ngoài với chú ấy nhưng tôi biết mẹ sẽ không trả lời nên cũng không dám hỏi. Tôi còn nhớ cả đêm hôm đó mẹ cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ. Nhiều ngày sau tôi không thấy chú ấy ghé nhà nữa, mẹ nói chú ấy đi lấy vợ rồi, chuyển nơi khác công tác. Tôi thấy mắt mẹ nhìn xa xăm về trạm xá, tự nhiên tôi thấy thương mẹ quá!. Nhiều năm trôi qua, tôi lớn dần đã có thể gánh vác gia đình, mẹ được nhiều người ngưỡng mộ vì đã sống cả đời dành cho con trai. Tôi rất tự hào và hãnh diện vì điều đó nên không bao giờ đồng ý với đề nghị của vợ kiếm “bạn” cho mẹ, mà tôi tin chắc mẹ cũng không muốn thế. Sau này, tôi mới biết mình là đứa con thật ích kỷ.
Mắt mẹ tôi ngày càng nhìn không rõ, bác sĩ chẩn đoán là mắt mẹ tôi bị “cườm”. Mẹ tôi không lo lắng nhiều lắm cứ nói là do bệnh người già, mắt mẹ lại nhìn xa xăm. Nhiều năm sau, mẹ không nhìn thấy nữa vì có nhiều di chứng phát sinh sau khi mổ. Tính tình mẹ thay đổi trở nên gắt gỏng, khó chịu với con cháu nhưng cả nhà đều luôn cố gắng chăm sóc mẹ. Trước khi qua đời mẹ đã run rẩy sờ soạt tìm kiếm đôi bàn tay tôi, nắm thật chặt khó khăn nói “ Hãy tha thứ cho mẹ, mẹ muốn gặp lại chú ấy”. Trời ơi, là ai tha thứ cho ai, vì sao mẹ lại dành trọn một đời nuôi thằng con ích kỷ như tôi chứ ?. Tôi tìm được quyển nhật ký với những trang giấy đã úa vàng theo năm tháng. Mẹ kể rất nhiều chuyện về cha tôi, về tôi và cả chú ấy. Thì ra mẹ và chú ấy yêu nhau từ thời đi học nhưng vì ông ngoại tôi chê nhà chú ấy nghèo nên không chịu tới. Thì ra chiều hôm ấy chú ngỏ lời nuôi hai mẹ con tôi… thì ra có nhiều thứ về mẹ mà tôi không biết, tôi cứ tưởng mẹ luôn sống hạnh phúc bên tôi. Những trang viết kể về chú ấy ngày càng thưa dần ở những tờ cuối nhưng dù mẹ viết gì thì cuối cùng điều nặng nề kết một câu “ Nếu chỉ là thoáng qua…”. Tôi thấy mình có tội với mẹ quá, cả tiếng xin mẹ tha thứ tôi cũng không thể nói. Cả một tấm ảnh gợi nhớ về chú ấy mẹ cũng không dám giữ lại, lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn xa xăm vô định. Tôi ước gì tìm gặp chú ấy một lần dù rõ ràng tôi biết ước muốn này không bao giờ xảy đến. Nếu tôi cùng chú ấy có đi trên một con đường thì cũng chẳng còn nhận ra nhau nữa. Vì thế, thay vì biết ơn những việc mẹ hi sinh cho tôi, tôi thấy mình mắc nợ mẹ suốt cuộc đời. Nếu mọi chuyện chỉ là thoáng qua thì đã không khó khăn như thế này phải không mẹ ?. Con sẽ dạy những đứa con của mình phải biết tôn trọng và yêu thương những người bên cạnh chúng đúng đắn hơn- là trải yêu thương chứ không phải giữ chặt yêu thương.
Tác giả: Diễm Minh