a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

PHÂN ƯU CỤ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH PHỤNG.

                                                                                     

                                                                               

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

CÔ BÉ LỤC TUẦN



VÂN NGUYỄN. AUGUST 17 , 2014 – 10.35 PM.VIẾT TẶNG HỒNG THI BÉ HAI CHSHD (CA SĨ MAI-TRINH). RIVERSIDE,CALI.)




10 câu "nói dối" kinh điển của phụ nữ!

“Để em trả tiền cho", “Em không ghen”, “Tiền không quan trọng”, "Anh lúc nào cũng tuyệt" là những câu nói dối kinh điển của phái đẹp mà không phải lúc nào họ cũng chịu thừa nhận. “Để em trả tiền cho"

“Để em trả tiền cho", “Em không ghen”, “Tiền không quan trọng”, "Anh lúc nào cũng tuyệt" là những câu nói dối kinh điển của phái đẹp mà không phải lúc nào họ cũng chịu thừa nhận. “Để em trả tiền cho"
Đã là một người đàn ông ga lăng thì nên trả tiền bữa tối khi lần đầu tiên mời nàng đi chơi. Đây là một quy tắc khá cổ điển và được nhiều anh chàng áp dụng. Tuy nhiên, phụ nữ đôi khi giả bộ lịch sự hay để kiểm tra sự hào phóng của đàn ông nên đề nghị để mình trả tiền. Đừng mắc vào cái bẫy này bởi vì chỉ sảy chân một lần bạn có thể không còn gặp lại nữa. Tốt nhất, cầm lấy hóa đơn và nhanh chóng rút ví ra thanh toán.


Những lời giả dối mà phụ nữ hay nói về sex thường là “Em chỉ có quan hệ với rất ít đàn ông trước khi đến với anh thôi”. Họ giảm con số bạn tình thật bởi vì lo rằng bạn nghĩ họ là người bừa bãi trong quan hệ tình dục.

“Em không ghen”
Hầu hết phụ nữ bày tỏ rằng họ không suy nghĩ gì khi bắt gặp người đàn ông của mình ngắm nhìn cô gái khác hay say sưa xem tạp chí dạng playboy, song trong lòng họ có thể đang nghĩ khác. Họ nói dối chẳng qua muốn tỏ ra mình là cô gái tự tin, dễ thương và dễ tính, nhưng rồi thế nào cũng tìm cách hành xử tương tự để chọc tức, bắt anh chàng của mình phải ghen.

“Em thích gia đình anh”
Không ít phụ nữ thực sự thích và có thể chung sống thuận hòa với gia đình nhà chồng, có quan hệ tốt với gia đình người yêu, nhưng hãy nghĩ về số không thích - họ chẳng thể thừa nhận điều này. Nói với một người rằng bạn không thích gia đình họ nghe rất “động chạm” cho nên không phải điều gì đáng ngạc nhiên khi phụ nữ chọn nói dối người đàn ông của mình về vấn đề tế nhị ấy.

“Giá cả quần áo”
Nữ giới thích mua sắm và không tiếc tiền vào quần áo, đồ hiệu, trang sức, mỹ phẩm... Nhưng ngoại trừ việc bạn dẫn nàng đi mua và biết giá cả của nó, phụ nữ sẽ thường nói tránh đi giá cả một món hàng nào đó mà cô ấy thích. Đơn giản vì nàng không muốn bạn nghĩ rằng cô ấy thường xuyên "đốt" tiền vào việc mua sắm.

“Tiền không quan trọng”
Hầu hết phụ nữ sẽ kết hôn vì tiền hơn là vì yêu, nhưng một trong những lời nói dối phổ biến nhất của họ lại là “tiền đâu có quan trọng”, "em lấy anh vì tình yêu" nhưng chẳng cô nào dám thừa nhận điều đó cả. Rất nhiều nàng đành phải chia tay người yêu chỉ vì vấn đề kinh tế. "Tiền không quan trọng nhưng rất nhiều tiền mới quan trọng"

Cân nặng
Đây là vấn đề thường thấy ở phái nữ, nhất là ở những cô nàng hơi mũm mĩm. Với những nàng này, sẽ rất khó để biết được trọng lượng của nàng. Vì sao ư? Chẳng ai muốn bị bạn trai biết về cân nặng thật, và vì thế, cô ấy sẽ nói dối bạn về cân nặng, sau đó sẽ lén đi tập thể dục.

“Em sai rồi”
Sẽ có lúc họ nói lời xin lỗi mà trong lòng biết chắc rằng mình chẳng hề sai, chẳng qua vì muốn cuộc chiến tranh kết thúc. Đàn ông cũng hành xử tương tự. Suy cho cùng, chẳng ai thích cãi nhau.

“Ngoại hình không quan trọng”
Con gái thường đánh giá cánh đàn ông qua vẻ ngoài. Vì xét cho cùng con gái cũng là người rất yêu thích cái đẹp. Các nàng cũng yêu cả bằng mắt nữa chứ đâu chỉ yêu bằng tai đâu. Nếu các chàng nghĩ việc ăn mặc không chỉn chu, đầu bù tóc rối và ngoại hình chưa “chuẩn” thì cũng khó lọt vào mắt các nàng

"Anh không cần tặng cho em thứ gì vào Valentine, sinh nhật... đâu".
Phụ nữ sẽ đánh giá cao nếu được tặng quà vào những dịp kỷ niệm. Tất nhiên, họ không đòi hỏi một món quà đắt giá trừ những cô nàng đào mỏ. Một món quà nho nhỏ thể hiện sự quan tâm là điều người phụ nữ nào cũng mong đợi.
THEO DEPPLUS

Ba nhớ con!

                                                                              
                                                                      

Ba mẹ chia tay nhau, ba dọn ra ở riêng, một mình. Rồi hai mẹ con chuyển nhà về tỉnh khác. Lâu lắm, ba con mình mới được gặp nhau, chủ yếu ba quan tâm con qua điện thoại. Cảm giác ôm con vào lòng, chạm tay vào da thịt đứa con trai bé bỏng, hít hà cái mùi tóc khen khét của con thế nào, thật sự là ba dần quên rồi. Ba hư quá phải không con, cứ nghĩ rằng, hàng tháng chuyển tiền cho mẹ, lâu lâu gửi cho con ít đồ chơi, bánh kẹo, như vậy cũng đủ là một ông bố tốt.

Thế rồi, cuối mùa hè này, mẹ cho ba đón con về nhà ở chơi ít bữa. Ba đâu ngờ, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống ba con mình… Nhìn con đã ra dáng một chàng trai, dù chỉ mới đứng ngang ngực ba, ba thấy vui và thương con thật nhiều. Mới đây mà mau quá. Ngày ba con mình xa nhau, con chỉ mới là một cậu bé còn phải ẵm bồng, tay cầm bình sữa mút mút. Những bận rộn buồn phiền đã làm ba dần “buông” con, giờ nghĩ lại, ba thấy mình thật đáng trách…
Cảm giác sớm mai thức dậy, bên cạnh có một bản sao be bé thật là khó tả. Rồi ba con mình đi ăn sáng cùng nhau. Ba chợt nhớ tới câu nói của ai đó, rằng hãy ăn tối với bồ và ăn sáng với bố, nên bật cười. Con ngạc nhiên nhìn ba, rồi cũng cười…. đồng lõa, như ngầm bảo rằng, con biết hết rồi, ba nhé! Ý nghĩ rằng, ba đang có một đồng minh nhí sao mà đáng yêu thế. Ba dắt con đi chơi chỗ này chỗ nọ. Quả thật, ba không thể ngờ là sống cùng với con ít ngày lại vui nhiều đến vậy. Buổi tối, ba không còn đi nhậu đến mức xỉn lăn lóc nữa, vì còn có con đợi ở nhà, cùng chơi game, vẽ vời, đọc… tạp chí đàn ông.
Ba con mình bịn rịn mãi ở sân ga. Muốn nói với con đủ thứ, nhưng mà thôi, ba sẽ làm gì đó cho con, để cha con mình không phải họa hoằn mới được “trải đời” cùng nhau thế này thì hay hơn, con nhỉ! Con trai à, bây giờ, lúc nào ba cũng nhớ con. Nỗi nhớ ấy lớn đến độ, khi con về lại với mẹ rồi, ba mới ngấm ngầm nhận ra, sao mà trống vắng đến thế. Tình cha con không phải tự dưng mà có, phải không con? Nó cũng không đơn giản là mất đi, mà ba chỉ từng có giai đoạn “lãng quên”, để hôm nay được con đánh thức. Ba nhận ra lâu nay ba quá vô tâm với con. Ba đã tạo ra con, rồi để mặc kệ con lớn lên bên mẹ. Mà một mình mẹ chắc chắn chẳng thể nào thay thế hết được.
Nhìn quanh nhà, đâu đâu cũng gợi cho ba nhớ đến con. Ba thèm được sống lại những lúc cha con mình cùng chơi bắn súng. Mấy viên đạn bằng mút thôi, mà vui đáo để. Con quả là… con trai, vừa về đến nhà là nhăm nhăm nhìn ngó xem có cái bóng đèn nào hư để nhắc ba thay. Rồi thì con tung tăng xem xét chỗ này chỗ nọ, chê cái bàn của ba để chiếm chỗ, nhảy tưng tưng lên chiếc giường vốn bừa bộn của ba, ồn ào tới mức, bây giờ, ba thấy căn phòng sao mà hiu vắng đến lạ lùng…
May quá, vì cuối cùng thì ba con mình chưa đến nỗi “lạc” nhau, con trai nhỉ?
HẢI ĐĂNG
    

Khảo sát nàng dâu

Chuyện vợ con của anh Khiêm, tôi nhớ anh tôi cũng vài lần có bạn gái, nhưng không qua được “cửa” của mẹ để trở thành nàng dâu trong nhà.

Nhà tôi có hai anh em. Tôi 27 tuổi, có chồng từ 3 năm trước và đã có con. Còn Khiêm, anh trai tôi 36 tuổi, chưa thấy có mảnh tình nào, trong khi mẹ tôi luôn giục: Năm nay phải có dâu cho mẹ!

Anh tôi chẳng nói gì, nhưng rồi một hôm chủ nhật, anh đưa người phụ nữ tên Thơm tới nhà. Anh thưa với mẹ: Đây là bạn gái của con. Ngập ngừng một chút mới tiếp: Nếu em Thơm đồng ý thì con mời mẹ sang nhà em Thơm xin cưới.

Nghe Khiêm nói, mặt mẹ hơi biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng, sởi lởi: Các con ưng nhau nhưng còn bố mẹ bạn con nữa chứ...

Chị Thơm mảnh mai, hơn tôi khoảng 2 - 3 tuổi. Chị vận chiếc sơ mi ca rô và quần jean xanh lợt, dép quai sau cao 2 phân, tóc ngắn gọn gàng, mặt gần như không trang điểm. Trước khi ngồi với mẹ, chị nhấc rất nhẹ chiếc ghế xích ra và nói “xin phép bác”.

Chuyện vợ con của anh Khiêm, tôi nhớ anh tôi cũng vài lần có bạn gái, nhưng không qua được “cửa” của mẹ để trở thành nàng dâu trong nhà. Lần này cửa vẫn khép hay rộng mở đây?

Việc “kiểm tra”, “sát hạch” chỉ dừng lại sau một lần nữa: mẹ giao cho chị Thơm một triệu đồng, bảo đi chợ mua đồ cùng và làm giỗ bà ngoại (Ảnh minh họa).

Mẹ nói như thả từng tiếng: để xem ngày, rồi đầu tháng sau ta sang bên các cụ. Có lẽ mẹ coi đây là việc cấp bách nên định thời gian có vẻ “sát sạt”. Thế là phải, bạn gái mấy năm trước của anh tôi đều đã đi lấy chồng!

Mẹ tôi, một bà giáo về hưu, cởi mở nhưng kỹ tính . Đôi khi mẹ chuyển ý bất ngờ với người đối thoại. Hôm nay đang thăm hỏi chuyện chợ búa, cơm nước, mẹ lật sang thẩm vấn: Cháu có dùng vi tính không, có thường đi chùa không?

Ở ngoài hiên, tôi nghe rõ chuyện của hai người. Mẹ hỏi tiếp một câu “lạnh” người: Cháu đã hiểu kỹ Khiêm chưa, có tự tin mình đủ sức đi suốt cuộc đời với Khiêm không.

Ôi, sao hàng ngày mẹ tôi là người nhẹ nhàng tế nhị mà bây giờ “tung” ra câu thẩm vấn gai góc “dễ xa nhau” như thế. Nếu là Thơm, có lẽ tôi đã “chạy làng” rồi.
Thơm đối đáp ra sao, tôi lo cho chị quá. Thơm chậm rãi : Thưa bác cháu nghĩ tình yêu chồng vợ có cả tình cảm và lý trí. Ăn thua là tình cảm và trí tuệ tương ứng của cả nam và nữ.

Thì ra, Thơm cũng “ đáo để ” đấy chứ. Thật may, câu chuyện giữa mẹ và Thơm về sau có phần nhẹ nhõm, vui vẻ. Tôi hiểu, mẹ có ý định “đi tới cùng” để giúp anh
Khiêm của tôi, chứ không ác ý.

Nửa năm sau, mẹ làm lễ cưới cho anh Khiêm. Chị Thơm về làm dâu, ở chung nhà với chúng tôi.

Chấp nhận Thơm, đó là điều chắc chắn, nhưng “kiểm tra” và “thử thách” thì chưa hết đâu.

Một tháng sau ngày Thơm về làm dâu , lựa ngày chủ nhật Khiêm đi dạy thêm, mẹ tôi đưa cả nhà sang bên bác hai, để mình chị coi nhà. Mười giờ sáng, một cặp vợ chồng vốn là nhà giáo, bạn của mẹ tới chơi. Chị Thơm gọi điện hỏi, mẹ bảo cứ mời các bác ở lại. Buổi chiều bố mẹ về. Thì ra không phải một cuộc “đến chơi” ngẫu nhiên mà là do mẹ bố trí. Mẹ muốn “khảo sát” xem chị Thơm tiếp đón khách của mẹ ra sao.

Việc “kiểm tra”, “sát hạch” chỉ dừng lại sau một lần nữa: mẹ giao cho chị Thơm một triệu đồng, bảo đi chợ mua đồ cùng và làm giỗ bà ngoại. Chỉ sau lần này, Thơm mới không còn bị sát hạch, khảo sát gì nữa.
 SƯU TẦM TỪ INTERNET.

Hãy Biết Ơn…


123456789101112131415

TÌNH TÔI MƯỜI TÁM









VÂN NGUYỄN. AUGUST 24, 2014 – 12.30 PM. VIẾT TẶNG CHÂU TĂNG CHSHD SAN JOSE ,CALI.


8 điều nàng dâu tương lai nên tránh

 Sưu tầm từ Internet.

Tỏ ra nhiệt tình và lấy lòng nhà chồng tương lai là một việc tốt, thế nhưng các bạn gái cũng nên tránh 8 việc làm dưới đây để không xảy ra điều đáng tiếc.

Chiếm trọn trái tim người yêu đã là một việc khó, thế nhưng những nàng dâu tương lai sẽ còn phải vượt qua một cửa ải còn nhiều “rắm rối” hơn nữa, đó là gia đình nhà chồng! Tỏ ra nhiệt tình và lấy lòng nhà chồng tương lai là một việc tốt, thế nhưng các bạn gái cũng nên tránh 8 việc làm dưới đây để không xảy ra điều đáng tiếc.
1, Đơn phương “lấy lòng”
Phụ nữ vốn chu đáo, rất nhiều bạn gái hình thành thói quen mua quà tặng “nhà chồng tương lai” mỗi dịp lễ tết, thế nhưng đối với gia đình mình thì lại không yêu cầu đòi hỏi gì từ phía bạn trai. Thời gian dài như vậy, dễ khiến người bạn trai tự mặc định rằng việc bạn phải “lấy lòng” gia đình anh ta là lẽ dĩ nhiên. Bạn nên “kiến nghị” một cách khéo léo rằng, bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng đến gia đình đối phương là trách nhiệm của cả hai để giữ gìn tình cảm tốt đẹp. Hình thành thói quen này ngay từ giai đoạn yêu đương sẽ rất có lợi cho cuộc sống vợ chồng sau này của bạn.
2, Để hai gia đình đi lại quá sớm

Chiếm trọn trái tim người yêu đã là một việc khó, thế nhưng những nàng
dâu tương lai sẽ còn phải vượt qua một cửa ải còn nhiều “rắm rối” hơn nữa,
đó là gia đình nhà chồng! (Ảnh minh họa)
Nhiều người cho rằng, để hai gia đình sớm gặp mặt sẽ khiến mối quan hệ của bạn “chắc chắn” hơn. Thế nhưng rất nhiều câu chuyện thực tế lại cho thấy, khi hai gia đình đã quá thân thiết và hiểu nhau, sự khách khí sẽ biến mất, theo đó cũng là nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn, lúc đó người khó xử nhất chính là bạn. Trong trường hợp này, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai gia đình, chỉ nên gặp mặt khi tình cảm của hai bạn đã “chín muồi” và sắp tiến tới hôn nhân là tốt nhất, người xưa có nói “xa thơm” chính là như vậy!
3, Nhiệt tình thái quá với công việc nhà người yêu
Nhiều bạn gái nghĩ rằng, muốn chiếm được cảm tình của mẹ chồng tương lai thì phải lăn xả vào công việc bếp núc, nội trợ từ trong ra ngoài, thậm chí đến những việc như giặt quần áo, quét nhà hay to tát hơn là thể hiện trong những dịp hiếu hỷ của cả họ hàng. Thế nhưng khi tình cảm và sự thấu hiểu giữa bạn với họ chưa đủ sâu sắc, những hành động như vậy sẽ chỉ khiến bạn trở nên “vồ vập” thái quá và đánh mất lòng tự trọng. Điều này không có nghĩa là bạn cứ ngồi lỳ ra khi đến nhà bạn trai chơi, tranh thủ vào bếp phụ giúp mẹ hay chị em gái của chàng, nói những câu chuyện vui để kéo gần khoảng cách là điều rất cần thiết. Và bạn nên nhớ rằng, nhiệt tình nhưng không vồ vập là nguyên tắc để không trở nên “vô duyên” trong mắt nhà chồng tương lai.
4, Kể lể về gia đình mình
Trong những buổi gặp mặt, bạn gái nên tránh kể lể về gia đình mình, nhất là những câu chuyện về vấn đề tình cảm trong gia đình hay tình hình tài chính, anh chị em mua nhà, mua xe, mâu thuẫn nội bộ hay dự định tương lai khi hai bạn lấy nhau bố mẹ sẽ cho nhà, cho đất… Rất có thể, mẹ chồng tương lai sẽ cho rằng bạn là người không biết “giữ mồm giữ miệng” và suy nghĩ trước sau. Nếu không biết nói gì, bạn có thể bàn luận về vấn đề phim ảnh hay tình hình thời sự…
5, Qua đêm tại nhà chồng tương lai
Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, dù nhà bạn rất xa nhà người yêu và họ mời mọc nhiệt tình, nhưng nếu bạn ở lại qua đêm tại nhà chồng tương lai, đặc biệt lại là trong những lần gặp gỡ đầu tiên, tất yếu sẽ để lại cái nhìn không thiện cảm của họ về bạn. Cũng có thể những người ác mồm sẽ nói rằng bạn là một cô gái “dễ dãi”!
6, Sống chung, sống thử
Giới trẻ ngày nay có vô số lý do cho việc sống chung, sống thử. Không bàn về tính đúng, sai của vấn đề này, nhưng nếu nhìn từ góc độ của gia đình nhà trai, phát hiện ra con trai mình đang sống chung cùng một cô gái khác, tất yếu trong lòng họ sẽ có cảm giác coi thường. Cho dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng như vậy bạn đã vô tình đánh mất thiện cảm của gia đình nhà chồng tương lai rồi đấy!
7, Không biết nói “Không”

Nhiều bạn gái nghĩ rằng, muốn chiếm được cảm tình của mẹ chồng tương lai thì
phải lăn xả vào công việc bếp núc, nội trợ từ trong ra ngoài, thậm chí đến những
việc như giặt quần áo, quét nhà hay to tát hơn là thể hiện trong những dịp
hiếu hỷ của cả họ hàng. (ảnh minh họa)
Lễ phép không đồng nghĩa với phục tùng vô điều kiện! Nếu như trong quá trình tiếp xúc với nhà chồng tương lai, họ có ý xúc phạm hay hiểu sai về bạn và gia đình bạn, hãy học cách phản kháng một cách lễ phép và lịch sự. Đừng cố gắng nín nhịn và trốn tránh. Bạn hãy lễ phép mà nói rằng “Mọi việc không như hai bác nghĩ đâu ạ”, giải thích một cách rõ ràng và nói lên quan điểm của bạn. Nhưng tuyệt đối tránh thái độ gắt gỏng, bực tức và bỏ đi, điều này sẽ khiến mối quan hệ rạn nứt mãi mãi.
8, Vung tiền mua quà cáp cho nhà chồng tương lai
Cũng phải khẳng định rằng, nếu như bạn đến nhà chồng tương lai với hai bàn tay trắng, 90% bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu như có ý định dùng tiền để “mua chuộc” tình cảm của họ thì đây quả là một suy nghĩ sai lầm. Trước hết, bạn nên tìm hiểu về tính cách từng người trong gia đình chàng. Nếu như họ thuộc tuýp người giản dị, không thích khoe khoang và không ham vật chất, việc bạn luôn đến với những món quà đắt đỏ sẽ khiến họ nghĩ bạn phô trương và có ý định xấu, coi thường họ. Còn nếu như ngược lại, những món quà xa xỉ ấy có thể bước đầu giúp bạn “ghi điểm” một cách dễ dàng. Thế nhưng tính về lâu về dài, sống cùng nhau cả đời ngoài tiền bạc còn cần có tình cảm. Lỡ như một ngày, tài chính của bạn đi xuống, ai sẽ là người giúp bạn đi tiếp cửa ải khó khăn này?

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

ƯỚC GÌ ?


                                                                                 




Nhìn thấy mồi ngon định ghé vào,
Ngại đường xa tít biết làm sao,
Ước gì có được ai mời tới,
Cùng nâng ly cạn sướng thế nào,

Bếp lửa hồng kia từ xứ Úc,
Làm ấm lòng ai lúc đông vào,
Ước gì chung cuộc ngồi tâm sự,
Với đồng môn cũ chuyện mai sau.



VÂN NGUYỄN . AUGUST 21 , 2014 – 11.25 PM .VIẾT TẶNG ACE HOÀNG DIỆU & THÂN HỮU ÚC CHÂU.



Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

MIỀN QUÊ NHỎ ANH YÊU




MẾN TẶNG: Tuyet Pham, Bánh In, Trương Ngọc, Sao Băng, Ngân Trần, Rose Black, Duy Tân và Thanh Tịnh



Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Những tuyệt chiêu giấu tiền qua mắt vợ của đàn ông Việt

                                                            



Những chỗ giấu tiền có một không hai
Khi hôn nhân qua giai đoạn màu hồng và bước đến những gam màu u ám hơn, cũng là lúc xuất hiện những hành động đối phó giữa chồng và vợ. Một đằng muốn nắm giữ tài chính với mục đích “lo cho gia đình”, nhưng thực tế là kiểm soát, không cho chồng lăng nhăng, ăn chơi ở ngoài. Còn một đằng thì xoay sở muôn kiểu để đối phó. Và cuộc sống gia đình lúc này trở thành những cuộc đấu trí đầy căng thẳng.
Anh Đ.N.D (SN 1978), hiện đang là nhân viên kinh doanh của một hãng nước giải khát cho biết, cuộc sống gia đình anh thường xuyên rơi vào cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt vì người vợ hay ghen. Và để trói buộc anh hoàn toàn, chị quyết định tịch thu toàn bộ lương, mỗi ngày ra khỏi nhà, anh D. phải ăn sáng với vợ, và được cấp cho 100 nghìn gồm tiền xăng xe, điện thoại, và trà đá.
Tuy nhiên anh D. vẫn thường có thu nhập thêm như những tháng vượt chỉ tiêu vẫn được thưởng, anh nghĩ ra tuyệt chiêu giấu vợ như sau. Những khoảng tiền vài triệu đó, anh gói kín vào trong túi nilon, buộc chặt và hồn nhiên thả vào bể chứa nước của bồn cầu, đặc biệt nhằm những lúc vợ không có nhà hoặc đi làm, anh D. mới có thể yên tâm hành xử.

Gói tiền chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, được bọc vào túi nilon. Gói này phải buộc cố định bằng một sợi dây, bởi nếu không cố định, khi xả nước, gói tiền sẽ bị cuốn trôi xuống bồn cầu. Anh D. đã từng mất 2 triệu mới có được kinh nghiệm này.

“Chẳng ai muốn phải hèn mọn, giấu diếm, lừa dối vợ như thế làm gì, nhưng mà phải trong chăn mới biết chăn có rận, hôn nhân mệt mỏi lắm. Nhưng cũng may từ ngày tiền Việt Nam làm bằng chất liệu polymer, tôi cũng yên tâm đem ngâm nước cả tháng” – Anh D. tâm sự.
Ông N.T.Thành (SN 1968, Đình Thôn, Hà Nội) làm nghề xe ôm, lấy vợ được gần 30 năm, nhưng chỉ mới 10 năm trở lại đây, ông phải tìm cách để giấu vợ thủ quỹ đen. Khi gia đình còn nghèo, con cái nhỏ dại thì lao động được đồng nào, ông mang về gửi vợ đồng ấy. Nhưng con đã lớn, gánh nặng gia đình cũng không đến mức ngặt nghèo như ngày trước, ông bắt đầu có những thú vui của riêng mình như bia bọt, cờ bạc với cánh xe ôm cùng bãi.
Nhưng muốn đánh bạc thì phải có vốn, trong khi cứ về đến nhà là vợ lại lao ra lục túi. Mà những hôm thua bạc không sao, thắng bạc còn khổ nữa, vì vợ ông biết một ngày làm giỏi lắm được bao nhiêu tiền, vượt trội số đó là bị nghi ngay. Buộc phải đối phó, ông nghĩ ra một tuyệt chiêu: tiền được cuộn tròn lại, gói trong một túi nilon, nhét vào ruột một chiếc xăm cũ, cuộn tròn lại, hồn nhiên nhét vào túi đồ nghề sửa xe của mình. 10 năm nay cách này vẫn phát huy tác dụng.
Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất
Khác với ông Thành và anh D. phải tìm chỗ thật kín để giấu quỹ đen, tuyệt chiêu của anh N.A.Toàn (đang trú Hoàng Mai, Hà Nội) có phần phiêu lưu mạo hiểm hơn nhưng không thiếu tính khả thi, bởi anh dựa trên lý luận “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.
Vợ thu hết lương, trong khi Toàn thì là một con nghiện chắn cạ và “bóc bánh trả tiền”. Nghề nghiệp là nhân viên của phòng vật tư của một công ty viễn thông không tiện nêu tên, anh thường xuyên có những khoản lậu ngoài lương.
Khi tiêu không hết hoặc thắng bạc, anh Toàn điềm nhiên về nhà, mở tủ quần áo của vợ ra, mùa hè thì anh nhét tiền vào túi áo mùa đông, mùa đông anh nhét tiền vào túi áo mùa hè.
Anh Toàn chia sẻ: “Chiêu này hơi mạo hiểm vào những khi thời tiết chuyển mùa, không biết vợ mình nó ăn mặc kiểu gì để mà sơ tán quỹ đen. Nhưng mà cũng có cái may mắn là nếu bị cô ấy phát hiện, mình chỉ việc biện minh chắc do tiền của cô ấy để quên từ… năm trước mà không nhớ. Có lần vợ mình vớ được mấy triệu, sướng âm ỷ cả tuần.”
Hợp thức hóa tiền phong bì
Còn ông Đ.T.Trung (SN 1970), hiện đang là Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của một công ty vật liệu xây dựng, cũng phải đau đớn mà giấu vợ lập quỹ đen cho mình, chỉ vì người vợ của ông tính hay ghen, luôn sợ ông giám đốc đi ra ngoài có bồ bịch. Tuy nhiên, bà chỉ giữ được lương chứ không thể nào kiểm soát được phong bì, hoa hồng của ông Trung.
Mỗi khi có một khoản hoa hồng, thậm chí có những lúc lên tới vài chục triệu mà không muốn vợ mình nắm, ông đàng hoàng cho vào phong bì, nhờ cô kế toán của công ty cộp cho cái dấu giáp lai để niêm phong, viết hộ mấy dòng chữ: Quỹ cơ quan. Sau đó ông hồn nhiên mang số tiền đó về nhà, cho vào két, và dặn vợ cấm có được mở, được tiêu kẻo động đến là chồng đi tù vì cái tội biển thủ.

Ông Trung tâm sự: “Chẳng ai muốn như thế, nhưng mình có những thú vui mà vợ không hiểu được, đành phải đối phó với nhau thôi chứ biết làm sao.”

NHỚ EM.

Trương minh Nhựt viết tặng bộ tam sên : Tuyet Pham, Ngân Trần và Rose Black





THƯ MỜI HỌP MẶT CHS HOÀNG DIỆU VÀ ĐỒNG HƯƠNG

Kính chào Thầy Cô, thân chào Cựu Học Sinh Hoàng Diệu, thân chào Đồng Hương,
theo đây là vài điều quan trọng cho ngày họp mặt 04.10.2014 tại Đức (Crailsheim):
-        Quí vị hãy liên thẳng với hotel Zum Hirsch www.stirn-hotel.de, email:info@stirn-hotel.de, Tel.: 00497951/97200, Fax: 00497951/972097 bằng tiếng Anh để đặt phòng (booking).
-        Giá phòng đôi 85 Euro/đêm (90 Euro nếu có balcon), phòng đơn 55 Euro/đêm, bao gồm ăn sáng.
-        Cho buổi ăn trưa thì tôi đề nghị „à la carte“ thay vì „brunch“ như dự định. Quí vị có thể chọn món ăn qua thực đơn (menue) vào ngày hôm trước.  
Hotel Zum Hirsch nằm đối diện với restaurant Hirschgarten nơi họp mặt, nên Qui vị không phải đi xa. Mặc dù vào thời điểm họp mặt hotel không hết phòng, nhưng tôi đề nghị Quí Vị nên đặt phòng sớm nhất, nếu có thể.
Vài hàng này để kính mời Thầy Cô và các Cựu Học Sinh Hoàng Diệu và Đồng Hương khắp nơi tham dự buổi họp mặt vào 04.10.2014.
Thân mến

Kiều Thị Hiếu (66 – 73)

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

NHỮNG NỤ CƯỜI DUYÊN.

VÂN NGUYỄN . AUGUST 13 , 2014 – 4.20 PM .VIẾT TẶNG CÁC THẦY BẠN TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU VIỆT NAM.THẦY LONG ,H SANG(63-70),H Q CUA ,C N DUNG,N N DUNG(65-72).


Mounting created Bloggif


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

CHUYỆN ĐÀN BÀ......!

                                 



“Hai người đàn bà với một con vịt (họp thành) một cái chợ”. Không biết từ đâu trong tiếng Việt có câu nói về phụ nữ như thế. Hồi nhỏ, khi nghe người ta nói câu đó, tôi đã ráng hình dung ra hai người đàn bà – còn con vịt thì dễ rồi. Tôi tưởng tượng ra người đàn bà thứ nhất là người bán con vịt. Đương nhiên bà sẽ nói không có con vịt nào non tơ, mập mạp hơn mà lại bán rẻ như con vịt của bà. Và người đàn bà thứ hai là người mua, thì lại “bới lông tìm vết” cho ra những khiếm khuyết của con vịt, như: hơi gầy, chứ mập gì; hơi già, chứ tơ gì mà tơ… để đi đến kết luận là cần giảm giá thêm nữa thì bà mới mua.
 Dĩ nhiên là hai người đàn bà tranh luận để bảo vệ quyền lợi của mình. Cuộc tranh luận sẽ gay cấn dần lên trong tiếng vịt kêu vì con vịt cứ bị nắm hai chân, rồi đưa qua, đưa lại, “vịt tơ như vầy mà chị nói là già; phao câu muốn chạm đất mà chị nói là ốm…” – Người bán sẽ ấn con vịt vào tay người mua để… “chị xem lại đi!”
Người mua sẽ miễn cưỡng (giả bộ) vì trong lòng không ưng mua con vịt ấy thì đâu đến xem và hỏi giá làm chi. Chỉ là cố gắng che đậy sự hài lòng của mình về con vịt để có thể mua rẻ hơn giá bán mà người bán đã nói là rẻ lắm rồi, “Thôi thì chị bớt giá chút nữa đi. Tôi mua giúp chị!”
Thứ nhất là đàn bà không xin ai. Mua, thì thiếu gì người bán. Nên việc tôi mua của chị là tôi đã giúp chị. Cũng vì lẽ đó mà chị nên bớt giá thêm chút nữa cho tôi… mới là người biết chuyện ở đời!
 Nhưng tôi không tham lam đến mức ép chị phải bớt cụ thể là bao nhiêu?
 Dù bớt “chút nữa” là bao nhiêu? Chỉ có trời biết đất biết lòng đàn bà!
 Người bán chỉ biết kêu trời, “Trời ơi! Con vịt như vầy, giá như vầy, bớt gì được nữa mà bớt! Thôi, bà đi đi cho…”
Dĩ nhiên người mua đâu để mất sĩ diện của mình là người không biết (coi) chọn vịt ngon để mua; và đặc biệt là đừng hòng bán mắc (đắt) cho bà. Đặc biệt là không được xúc phạm tự ái phụ nữ – sao lại đuổi tôi: đi đi cho…

Thật là một người buôn bán hung dữ.
Trong khi người bán con vịt ta thán không may vì gặp phải một bà nội trợ keo kiệt!
Câu chuyện còn nổ lớn hơn nữa nếu hai người thiếu tự chế bản thân để đừng gây gổ cho thêm lớn chuyện khi không mua-bán được với nhau. Và toàn bộ câu chuyện diễn ra trong tiếng vịt kêu cạp,… cạp,…
Nên hai người đàn bà với một con vịt là một cái chợ.
Thì thuở còn “làm học trò không sách vở cầm tay”, tôi cà khịa với bạn bè cho hết những buổi trốn học mà cũng chẳng có tiền để đi coi phim hay đi bơi, ăn quà vặt. Đi đá banh là dễ nhất thì con gái không tham gia nên trốn học mà có bạn gái theo cùng thì thường tụm nhau nơi ghế đá công viên để tán dóc cho hết buổi…
Chuyện đàn bà coi vậy mà đeo bám trọn đời người đàn ông. Vì hết đi học thì đi làm, nhưng dù đi đâu… cũng nghe chuyện đàn bà.
 Hai người đàn ông thân nhau trong sở làm thì rất ít người biết; nhưng nếu hai người đàn ông ấy “kỵ” nhau, thì cũng không mấy người biết. Vì chỗ đàn ông thân nhau thường là quán nhậu, bờ hồ câu cá, vườn sau nhà ai với cái lò nướng thịt và thùng bia ướp lạnh… chứ không phải trong hãng, nên không mấy ai biết. Chỗ hai người đàn ông kỵ nhau thì thường là ngoài bãi đậu xe nên cũng không mấy ai hay!
 Nhưng hai người đàn bà chơi thân với nhau trong hãng thì như con cá thu đẻ một lần mười ngàn trứng không ai hay, nhưng con gà đẻ có một trứng thì cả làng biết (vì tiếng cục tác của nó). Trường hợp ngược lại của tình cảm đàn bà là nhỡ hai người không ưng nhau thì không hẹn gặp ngoài parking mà đồn thổi biết bao dư luận chung quanh họ, đến khi đời tư của cả hai toàn hãng biết còn rõ hơn chính họ cũng chưa dừng…
Nhưng có một chuyện đàn bà hiếm hoi như mưa ở xứ đồng khô cỏ cháy này. Đó là câu chuyện về bà Juana, là người phụ nữ Mễ chừng hơn bốn mươi tuổi. Tôi coi trọng bà vì phong cách làm việc có trách nhiệm của bà. Tóm lại là người phụ nữ không nổi bật về nhan sắc, nhưng có nụ cười thân thiện luôn nở trên môi với mọi người, bà làm việc chăm chỉ, không bon chen. Điều tôi kính nể bà nhất là có xếp lớn, xếp nhỏ gì đến chỗ bà làm việc thì bà vẫn làm việc bình thường như không có xếp. Bà Juana không giống các bà khác, những bà luôn than vắn, ngáp dài, làm biếng tổ sư nhưng khi xếp xuống thì tía lia cái miệng, đon đả hỏi chào; tay làm hàm oải vì không ngớt cười như phát dại…
Vì việc làm của tôi với bà Juana có liên đới với nhau, bà đầu line tôi cuối line, nên chừng nửa tiếng đồng hồ là bà phải đến chỗ tôi làm để lấy lại dụng cụ của bà. Thỉnh thoảng máy hư hỏng thì chúng tôi tán dóc về thời tiết, chuyện nấu các món ăn; mùa này thì tán chuyện đá banh là bà Juana mê mẩn liền vì bà thường mặc áo đội tuyển Mễ đi làm vào thứ bảy, chủ nhật là hai ngày không bắt buộc mặc đồng phục. Bà ấy mê bóng đá như đàn ông. Và thêm một điểm bà ta khác phụ nữ là không thích nói chuyện về người nào khác trong hãng khi không có mặt người đó.
 Chuyện sáng nay, sau lời chào hỏi buổi sáng khi bà xuống chỗ tôi làm lần đầu để lấy lại dụng cụ. Bà hỏi thăm tôi về món sườn nướng mà có lần tôi đã mời bà ăn một rẻo sườn vào bữa ăn trưa. Bà ấy thích lắm nên sau đó, tôi có tặng bà nguyên miếng sườn nướng kiểu Việt nam để đem về cho cả nhà bà thưởng thức; cũng là tôi đáp lại một hộp lớn bao tử bò nấu với bắp trắng, xay những trái ớt Mễ thật to nhưng không cay để lấy màu và hương vị, món đó nấu có xương bò như súp và ăn với bánh tráng Mễ là món tôi thích, nhưng nấu không giống như những người bạn Mễ đã nấu cho tôi ăn.
 Bà ấy rất vui khi nghe tôi nói về món ăn Mễ mà tôi ưa thích nên bà đã nấu và múc cho tôi cả hộp nhựa lớn. Tôi được một bữa bưng cả hộp đi nhậu với bạn bè Việt nam và nổ đã đời về tài nấu món Mễ của tôi, bởi ông bạn nào cũng thích và không ngờ là Mễ có món ngon mà chúng ta không biết!
Tôi với bà Juana thành bạn vì công việc không nhiều mà tình thân đúng nghĩa là có thực mới vực thành thân.
 Trưa nay máy móc lại hư hỏng. Thường thì thợ máy sửa chữa chừng nửa tiếng hay một tiếng. Công nhân cứ đi tới đi lui, quét dọn chút đỉnh chỗ mình làm là êm hơn ngồi không tán dóc, hay ngáp vặt! Nhưng máy hư nặng theo dự đoán của nhóm thợ máy. Ông xếp chúng tôi đành cho công nhân về sớm. Tôi mừng quá chừng vì không phải làm mà lại còn được về nhà coi đá banh thì không mừng sao được!
 Nhưng ông xếp chợt nhớ ra việc mới khốn nạn cho tôi. Ông ấy bảo tôi, “Anh đi lên chỗ bà Juana, phụ bà ấy lựa lại mấy thùng gasket cũ. Cái nào còn tốt thì sử dụng lại, cái nào hư hỏng thì bỏ luôn…”
Vậy là tôi với bà Juana có dịp trò chuyện vì ngồi lựa gasket thì dễ như ăn cơm. Tôi hỏi bà ấy:
“Bà Juana. Tự ông xếp bắt bà ở lại làm hết giờ hay tại bà muốn làm đủ giờ?”
 “Là tôi muốn. Tôi xin ông ấy cho tôi làm đủ giờ. Còn anh?”
 “Tôi chậm chân nên bị ông ấy giữ lại, mấy người nhanh chân thật sung sướng về nhà coi đá banh…”
“Tôi xin lỗi đã làm phiền tới anh.”
 “Có gì đâu! Làm nhanh cho xong rồi về coi trận chiều cũng được. Còn bà, không phải sáng nay bà hỏi tôi cách làm món sườn nướng kiểu Việt nam để uống bia, coi đá banh hay sao, mà còn ham ở lại làm…”
“Tôi xin lỗi. Tôi không được như anh, hay những người khác. Các anh được về sớm để coi đá banh thì mừng. Nhưng tôi cần tiền…”
“Vậy tôi cũng xin lỗi bà. Mỗi người đều có hoàn cảnh không giống nhau. Tôi được về sớm để coi đá banh thì cứ mừng trước đi. Chuyện cuối tháng không đủ tiền trả bill thì vợ tôi phụ. Còn chồng bà đâu?”
“Tôi không có chồng…”
“…”
Bà Juana nói lời tự nhiên rồi ân hận hay sao mà cúi gằm làm việc. Không khí đang vui giữa tôi với bà như bị trời chuyển mưa làm u ám. Tôi thấy mình vô duyên khi tọc mạch vô chuyện đời tư người khác,…
Tôi đi mua hai chai coke, trở về chỗ làm để xin lỗi bà. Không khí đỡ ngột ngạt hơn, nên bà ấy lại nói chuyện.
“Sáng nay tôi hỏi anh cách làm món sườn nướng kiểu Việt nam là do con gái lớn tôi rất thích. Nó vừa xong trung học, nhưng tôi chẳng có gì cho con khi nó chuẩn bị đi đại học. Tôi nghĩ… là tôi chỉ có thể làm được món ăn mà con tôi ưa thích để nó được ăn một bữa ngon trước khi xa nhà đi học.”

 “Bà có mấy người con?”

 “Tôi có hai con gái. Đứa lớn vừa xong trung học, đứa nhỏ xong lớp 10.”

 “Bà vất vả nhiều! Vì tôi cũng có hai đứa con. Hai vợ chồng tôi đều đi làm để lo cho chúng còn vất vả. Trong khi bà chỉ có một mình…”
 “Anh biết không? Tôi không có bạn bè, trừ bà Jaclyn trên văn phòng là người bạn duy nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ biết nghỉ vacation hay đi du lịch…”
 “Bà nói gì, bà Juana? Bà Jaclyn… bà xếp lớn trên văn phòng là bạn bà đó hả?”

 “Phải. Người bạn duy nhất của tôi trên nước Mỹ này! Chắc anh không tin…”
“Không phải tôi không tin bà. Nhưng tôi thấy… đúng là bà chào hỏi mọi người vui vẻ. Nhưng chỉ là xã giao, rồi thì bà làm việc chăm chỉ và ra về lặng lẽ, một mình. Bà đúng là không bạn bè với ai trong hãng. Nhưng mọi người đều quý mến bà, ai cũng nói về bà là người làm việc giỏi, tánh tình hiền lành…”
 “Cảm ơn. Còn chuyện của tôi thì chính tôi cũng không hiểu vì sao bà Jaclyn lại trở thành người bạn duy nhất của tôi. Anh thử nghĩ coi!… Hay để tôi kể từ đầu cho anh nghe, có phải là hi hữu lắm khi tôi là bạn của bà Jaclyn.
 Tôi không rõ về cha mẹ mình, chỉ biết tôi có hai anh em và sống với ông bà ngoại tôi bên Mễ. Cuộc sống nghèo khổ vì ông bà tôi đã già, chẳng làm gì ra được nhiều tiền để sống sung túc hơn. Khi chúng tôi lớn, bắt đầu đi làm được để tự sống thì ông bà tôi mất.
                              
                                     

 Tôi đi vượt biên với anh trai tôi và người bạn của anh ấy, là chồng tôi khi chúng tôi sang được Mỹ. Tôi không hiểu sao tôi lại lấy người chồng mà từ khi quen biết nhau, anh ấy đã không hề đi làm bất cứ một việc gì để có tiền, chỉ ở nhà uống bia, cạo vé số cạo. Vậy mà tôi sống với anh ấy được sáu năm, lại đẻ hai đứa con. Tôi đi làm hai, ba job, từ sáng sớm tới tối thật tối mới về nhà. Tôi nghĩ những gia đình khác thì chồng đi làm, vợ ở nhà lo cho con. Gia đình tôi ngược lại cũng được vì tôi khỏe mạnh hơn chồng tôi.
Nhưng ngày càng tồi tệ, đến mức con tôi không có gì ăn vì bao nhiêu tiền tôi làm được, chồng tôi chỉ mua bia và vé số cạo, vé số loto… thậm chí tiền trả apartment anh ấy cũng không trả để bị đuổi ra đến mấy lần trong sáu năm như vậy.
 Tôi bị việc làm làm cho u mê vì bên Mễ không có cơ hội đi làm bao nhiêu cũng được như bên Mỹ. Trong khi chồng tôi đã đến mức đánh đập tôi để tra hỏi tiền. Là tôi nhường nhịn chứ tôi đánh lại thì anh ấy sẽ chết. Anh ấy đã biết và tôi thì có thật là tôi không đưa hết tiền đi làm được cho anh ấy giữ nữa vì anh ấy không trả tiền apartment và mua thức ăn cho con. Anh ấy tấn công tôi bằng dao lần thứ nhất để bắt tôi đưa ra số tiền cất giấu. Tôi đợi sáng hôm sau cho anh ấy tỉnh táo mới nói là tôi sẽ gọi cảnh sát can thiệp nếu anh tấn công tôi bằng dao một lần nữa.
 Nhưng cái lần nữa đó vẫn xảy ra không lâu sau đó. Dĩ nhiên là tôi không sao vì chồng tôi vốn đã không khỏe mạnh như người ta, lại rượu bia làm cho yếu sức thêm. Trong khi con gái lớn tôi đã hơn năm tuổi. Đêm đó nó thút thít khóc và nói với tôi, ‘Mẹ dẫn con với em trốn đi. Vì mình ở nhà thì trước sau ba cũng giết mẹ chết. Không ai nuôi chị em con…’
Con nhỏ làm cho tôi tỉnh táo ra. Tôi nghĩ nó nói có lý, nó nói đúng. Vì chồng tôi không giết tôi nhưng bia rượu sẽ giết tôi, lúc tôi ngủ. Và thật là con tôi không ai nuôi.
Đêm đó tôi thức tới gần sáng, tới giờ đi làm. Nhưng tôi không đi làm nữa. Tôi đếm hết tiền giấu được là hai ngàn đô la. Tôi để lại nhà cho chồng tôi một ngàn, và tôi dắt hai đứa con trốn đi.
 Ba mẹ con tôi rất khổ vì không có chỗ ở, tôi cứ chạy theo việc làm xin được ở đâu thì dắt con theo đến đó. Chúng tôi lang thang từ Arizona sang tới Dallas này là việc làm cứ lùa chúng tôi đi. Nhưng ở Dallas này tôi may mắn là xin được việc làm trong một tiệm bán gà chiên. Tôi đủ tiền thuê apartment cho ba mẹ con và bắt đầu cho con đi học.
 Sau giờ làm ở tiệm gà chiên, tôi về dọn dẹp, lau chùi cho căn nhà riêng của ông manager trong tiệm gà chiên để kiếm thêm tiền. Bà vợ ông ấy thích tôi nên giới thiệu tôi đi dọn dẹp cho nhà bạn bè của bà ấy, trong đó có bà Jaclyn.
 Bà Jaclyn rất hài lòng về việc tôi dọn dẹp cho nhà bà ấy. Có khi tiền công của tôi là bốn mươi đồng thì bà ấy cho tôi một trăm. Và tôi thì nhất định không lấy hơn bốn chục. Tôi nói, bà cho tôi việc làm mới quan trọng, bà cho tiền thêm chỉ làm cho tôi trở thành người tiêu xài hoang phí thôi, vì tiền thưởng thường xài hoang phí.
Đôi lần bà ấy hỏi thăm tôi về gia đình thì tôi cũng kể chuyện như đang kể với anh. Bà ấy không cho thêm tiền tôi nữa thì giúp tôi trở thành công dân Mỹ và giúp tôi vô quốc tịch Mỹ. Tôi không biết giá trị của sự giúp đỡ đó rất quan trọng đối với các con tôi. Trong khi tôi chỉ biết bà ấy thường gọi tôi hỏi hôm nào tôi nghỉ, bà ấy ghé apartment chơi với tôi, có khi cả ngày, cùng nấu ăn, uống bia, coi phim, vui chơi… bà ấy cho tôi tình bạn mà tôi chưa hề có trong đời.
 Khi ông bà chủ tiệm gà sang tiệm cho người khác thì bà Jaclyn nói tôi nên đi làm hãng vì tới lúc cần bảo hiểm sức khỏe cho ba mẹ con. Dĩ nhiên là tôi tin bạn tôi nên để bà nhờ một người bạn của bà giúp tôi việc làm. Người đó là ông xếp của mình, nhưng dưới quyền bà Jaclyn. Tôi làm việc chăm chỉ, một phần là thói quen làm việc chăm chỉ của tôi; phần khác là tôi không muốn làm xấu hổ bạn tôi đã giới thiệu việc làm cho tôi. Anh biết không?”
 “Bà thật lợi hại. Tôi phục bà luôn. Bạn của xếp lớn mà tỉnh bơ làm công nhân hạng bét với tôi. Sao không lên văn phòng ngồi cho mát…?”
 “Bây giờ tôi hạnh phúc lắm! Tôi chỉ ước mơ có việc làm cho tới khi con tôi có thể tự đi làm được nếu mình bị thất nghiệp. Thì điều đó đã thực sự đạt tới. Tôi chưa từng đi học ngày nào mà con tôi đi đại học ở Mỹ là điều ngoài ước mơ…”
 “Vậy thì bà còn làm làm chi cho nhiều cho mệt. Về coi đá banh, không phải là môn thể thao bà ưa thích lắm sao?…”
 “Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm, mà toàn chuyện cần tiền. Bởi con tôi đã cố gắng nhiều nhưng nó có cha mẹ không có đi học nên nó học không giỏi được. Tôi muốn giúp con tôi tiền học vì nó không có học bổng. Cả hai đứa đều chỉ ở mức trung bình. Và tôi còn món nợ trả không hết!
 Anh biết, sau khi bà Jaclyn giúp tôi việc làm ở hãng này. Một hôm bà hớn hở tới aprtment tôi ở với tin vui, bà nói với tôi là mày có cơ hội không phải ở apartment nữa. Bạn tao bán căn nhà cũ, là nhà nó mua để cho mướn thôi chứ không để ở. Nay nó bán để khỏi phải lo nữa. Nó bán sáu chục ngàn. Nhưng tao nói về mày và muốn nó giúp nên nó bán cho mày ba mươi ngàn đô la thôi.
 Mày không phải lo gì hết! Tao tính sẵn cho mày rồi. Nếu mày ra nhà bank mượn tiền thì phải trả tiền lời. Vậy tao cho mày mượn ba chục ngàn. Mỗi tháng mày chỉ phải trả bằng tiền mướn apartment này thôi. Chừng nào trả đủ cho tao ba chục ngàn là xong. Tao giúp mày không phải trả tiền lời…
Tôi làm theo hướng dẫn của Jaclyn vì tôi không có hiểu biết gì hết về nhà đất. Chỉ gần đây, con gái lớn của tôi có đi học nên nó xin giảm thuế nhà vì thành phố trị giá căn nhà tôi tới một trăm năm chục ngàn, trong khi mẹ nó mua căn nhà này có ba chục ngàn.
 Thành phố không chịu giảm thuế nên nó tìm hiểu thêm mới biết ra người chủ cũ là chồng của bà Jaclyn.”

 “Vậy bây giờ bà tính sao?”
 “Tôi tính chỉ lo hai khoản tiền đại học cho hai đứa con là tôi không lo gì nữa vì tôi cũng mệt mỏi lắm rồi! Nhưng bây giờ tôi còn sức còn làm với ước nguyện một hôm nào đó, tôi trả thêm cho bạn tôi một trăm hai chục ngàn, cho đúng với giá trị căn nhà tôi đang ở. Jaclyn giúp tôi không phải trả tiền lời cho nhà bank đã là quá tốt với tôi rồi!”
 “Tôi thấy bà rất đặc biệt, và đúng là một người đáng được ủng hộ. Còn bà Jaclyn… thì tôi bỏ thành kiến với bà ấy vì bà ta là một bà xếp lớn khó ưa của tôi.”
Bà Juana cười ngất. Xong việc. Chúng tôi ra về hăm hở vì chưa hết game đá banh ở nhà nên vội chia tay để về bắt tay với trái bóng tròn còn lăn trên tivi… Nhưng chuyện đàn bà của Juana làm tôi hơi chột dạ đàn ông vì mình chưa từng tốt với một người bạn nào như bà Jaclyn. Dù chỉ tốt ở tấm lòng còn vật chất thì tùy khả năng – vẫn thua xa đàn bà! Thế mà cứ bảo là “chuyện đàn bà”, hơi đâu nghe cho mệt!


 Phan