“Em ơi trái đất vẫn tròn,
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau”
(2 câu cuối trong bài hát “Căn Nhà Ngoại Ô”)
Năm tôi học đệ Tam (lớp 10)
khi tan học buổi sáng, và mỗi buổi chiều đám bạn cũng thường tụ tập trước nhà
tôi trên đường Nguyễn Huỳnh Đức (xéo xéo cổng trường Lam Sơn), để ngắm những nữ
sinh Hoàng Diệu, Lam Sơn, Phụ Huynh Học Sinh đi học về. Mỗi khi tan trường,
nhìn một đàn nữ sinh mặc áo dài trắng thướt tha trên đường, nhất là nữ sinh
Hoàng Diệu, bọn nó đặt tên là “bầy thiên nga”, riêng nữ sinh Hoàng Diệu buổi
chiều thì kèm thêm hai chử “bé bỏng” vì lớp cao nhất của các “bé” là đệ ngũ.
Sang năm đệ nhị (11), trong
“bầy thiên nga bé bỏng”, tụi nó có một dạo chú ý, trầm trồ một cô bé “da bánh
ít, cao, hơi đô con, gương mặt bầu bĩnh”. Rồi bổng nhiên, tụi nó vẫn đến nhà
tôi, nhưng không còn “tụ tập” mà đến lẻ tẻ. Thì ra bọn chúng đang đeo đuổi cô
bé “da bánh ít, cao, hơi đô con, gương mặt bầu bĩnh”. Bọn nó lúc đó chia ra
thằng thì đứng xớ rớ trước cây xăng Trường Hưng, thằng thì “xin xâm” trước cửa
chùa Ông Bổn, thằng thì vào làm từ thiện “chặt thuốc nam” cho chùa Tịnh Độ . .
. nói chung là làm “kẻ đứng đường” để canh giờ tan học của “cô bé da bánh ít”,
để dược nhìn mặt, và làm “vệ sĩ theo đuôi” mỗi khi “có thời cơ” thuận tiện.
Vậy là trên đường Nguyễn
Huỳnh Đức được tụi nó trồng “cây si” hai bên lề đường ! ! !
Có lẽ vì tôi không thuộc
vào hạng “tình địch” nên bọn nó thường “trút bầu tâm sự” trong chuyện đứng
đường của tụi nó. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ cung cấp thông tin có giới hạn về
đối tượng. Tổng hợp tin “tình báo” tôi biết được “người trong mộng” của tụi nó
như sau : tên nàng là Kim Hoa, cha là viên chức cảnh sát, nhà ở gần cuối đường
Ngã Ba Ống Quần (Lê Lợi).
Để khỏi lộ bí mật tụi nó đặt mật danh cho cô bé là “con thiên nga bé bỏng”, “con
thiên nga nho nhỏ”, nhưng tôi phản đối, lý do là “tụi mầy đâu có cao hơn “bé”
đâu, thậm chí có thằng chỉ đứng ngang “lổ tai” thôi, vậy thì bé bỏng, nho nhỏ
cái nổi gì". Cuối cùng, tôi mạnh dạn “tuyên bố” tao chọn mật danh là “con
cò yêu dấu”. “Một lời giải thích đi !?”
- “Nghe nè, thứ nhứt, con bé “bận” áo dài trắng đi học, ba làm cảnh sát nên đặt
là “con cò” chớ không thể là thiên nga”. Thứ hai tụi mầy chưa có đứa nào nói
với con bé lời nào hết, chỉ lẵng lặng làm cái đuôi mà “trồng cây si” hai bên
đường đi học thôi, vậy là “yêu dấu” chớ còn cái gì !”
Vậy là “mật danh” của cô bé “da bánh ít, cao, hơi đô con, gương mặt bầu bĩnh”
trong chiến dịch chinh phục tình cảm được đặt là “con cò yêu dấu” mỗi khi nhắc
đến “nàng” !
Năm đó, tôi vì phải lo vượt ải tú tài 1, phần thì mê đá banh, nên sáng đi học,
chiều độ 4 giờ thì phải đi “dợt” banh, phần thì tuy là “quỷ phá nhà chay” ăn
nói cà rởn bạt mạng thì cái gì cũng nói được, nhưng khi nói “chuyện đàng hoàng”
với “các quý nương” thì trong miệng như ngậm cục cà na, không nói thành lời !!!
thành thử ra tôi không tham gia và “chuyện đứng đường".
Sang năm đệ nhất (12), các
tay súng tham gia việc “bắn cò” rơi rụng nhiều, phần vì thi rớt tú tài 1 phải
đi “bắn cái khác bằng súng thật ở Đồng Đế” nên không còn “bắn cò bằng nạng giàn
thun” được nữa ! Ngày chia tay để lên đường nhập ngũ, thằng nào cũng than là
“con cò yêu dấu” đi học, tan học không chịu “đậu” mà cứ bay suốt nên không thể
“bắn” được phát tỏ tình nào !
Hai hàng cây si bên đường
Nguyễn Huỳnh Đức bị nhổ đi !!
Rồi thời gian đi qua, tôi
quên bẳng đi chuyện “săn cò” ngày còn đi học. Cho đến thời gian gần đây, khi
tham gia “chương trình già chuyện trên phây” tình cờ kết “bạn phây” vói một cô
bạn có hình đại diện là một cành hoa mai vàng rực. Hai anh em tám qua tám lại mới
biết là đồng môn Hoàng Diệu, tám tới tám lui, tám xuôi tám ngược mới biết ra là
cô bạn nầy chính là “con cò yêu dấu” của ngày xưa ! (nếu có hình thật khi đó
cũng chưa chắc nhìn ra vì gần 50 năm rồi còn gì, vã lại ngày đó “em còn bé lắm
mấy anh ơi !”)
Quả là trái đất thì tròn “y
như trong kinh” ! Mong sao cho trái đất vẫn tròn !
“Em
ơi trái đất vẫn tròn,
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau”
LÝ VĂN HÀO HD 64-71