Cái nóng năm nay đến đỗ lửa, như thêu đốt chúng tôi, đoạn đường xa hàng nghìn cây số, nhưng khi đi cùng gia đình nói chuyện huyên thuyên đến nơi khi nào không biết. Những cuộc hội ngộ không định trước, thường có nhiều điều thú vị đến mà không hiểu sao mình có cơ hội này?!
Thú vị lắm, khi biết mình có cơ duyên gặp nhiều người, xa lắm đoạn đường gần ngàn km từ Bỉ sang Czech republic rồi sang Ansbach Đức, Geleen Hà Lan. Được ăn uống no nê ngon miệng, vui lắm. Được gặp lại anh Cường người bạn học cùng chị mình những NK 77-80, anh liên lạc chúng tôi và chị Phượng Waregem Bỉ, cùng mời chúng tôi sang Đức một chuyến thăm gia trang anh cùng nhà hàng Việt Nam tại đây, chị Phượng không đi được vì sức khỏe không cho phép vượt đường xa.
Cái tình đồng hương đồng trường, nó mang sắc thái người dân gốc miền tây mộc mạc chân thật niềm nỡ vui vẻ, làm ấm lòng người phương xa như gần lại, cái thật từ tâm không màu mè hoa mỹ khách sáo điều rất thật và thật. Chị Hiếu Kiều từ Crailsheim lái xe mấy chục cây số đến gặp chúng tôi trong tình đồng hương thân thiết và chân thật. Chúng tôi được gặp nhau và lại kể cho nhau nghe những ngày thơ ấu cùng cha mẹ vui vẻ trong gia đình, sự quen biết thân thiết từ hai gia đình, cái thuở ăn chưa no lo chưa tới được ba mẹ nuông chiều cho ăn học không biết làm lụng dù chỉ việc nhỏ nhất, nhưng chị thì được mẹ dạy cho những món ăn sự chăm sóc gia đình, ngày nay chúng tôi dù có được trong ngôi nhà ấm áp, cũng phải biết lau vào cuộc sống phương xa đầy thách thức để trường thành như mọi người, rồi biết tất cả mọi thứ để tự lo cho mình và cái gia đình nho nhỏ ấy. Anh cường vui cười nói ‘sao ở Việt Nam đàn ông sướng quá vậy?!’, kiếp sau muốn làm phụ nữ Âu châu cho sướng thân’, vì làm đàn ông cực quá xứ sở này. Còn tôi thì thấy cái xứ sở này nếu không là đại gia thì cái gì cũng làm, ai ai cũng làm có trừ ai đâu. Ông trời cho con người cái khó để học mà vượt khó, vượt lên chính mình để giỏi hơn và hoàn thiện hơn. Chỉ có làm tiên mới sướng chứ?!.
Anh vui vẻ niềm nỡ và chỡ chúng tôi hàng trăm cây số đến tỉnh Würzburg Đức thăm Cathedral của nơi này, đẹp lắm trên ngọn núi cao, phải đi đến 20-40 phút lên trên đỉnh, thật đẹp hung vĩ và quá đói, lại được cho ăn xúc xích Đức ngon miệng.
Được ăn ngon, buổi tối với những món ăn hấp dẫn tại nhà hàng anh và đóng cửa ngày thứ hai, những món ăn mà bà xã cùng anh Cường xuất chiêu dạy nấu cho chị tôi. Anh Cường đầu bếp tỉnh Ansbach Đức Quốc cho ăn ngon và đích thân anh Cường làm đầu bếp chính cho chúng tôi, chị Hiếu với món rượu đặc sản Đức vùng này tặng cho thì vui lắm, dù không biết uống. Tàn tiệc chị Hiếu ra về và hẹn ngày tái ngộ cho họp mặt lần sau.
Buổi ăn sáng chính thống Đức với xúc xích trắng ngon tuyệt vời soup cùng cappuccino ngon lắm. Bà xã anh Cường sáng sớm hôm sau chuẩn bị thật kỹ càng tàu hủ cùng nước uống bánh mang theo, còn tặng thêm xúc xích đặc sản vùng này mới có, tìm cũng chưa ra xứ Bỉ này, ngon quá đi thôi.
Buổi họp mặt vui vẻ Đức quốc năm nay thêm sự họp mặt tại Geleen Hà Lan, anh Phát NK 81-84 cùng lớp chị tôi cũng tiếp đón nồng hậu sau hơn 30 năm chưa hề gặp lại chị và bà xã phải cố tranh thủ việc sở về nhà tiếp chúng tôi bằng bữa ăn cơm bì và đồ chay ngon miệng.
Những bức hình được chụp nhưng rồi lại biến mất trong memory stick, tiếc thật, nhưng còn anh Cường còn những bức ảnh từ Ipad cũng đủ để phát họa lại buổi họp mặt phương xa kỳ ngộ này.
Có những cuộc gặp không định trước nhưng kỳ thú, không biết từ đâu và ai sắp đặt có thể cho chúng ta những cảm giác thay đổi từ suy nghĩ đời thường đến xung quanh, có những ảnh hưởng kỳ lạ từ sự sắp đặt xa xăm kia cho mình thấy sự vui vẻ ấm áp hơn, không len lõi sự trượt ở đời mà làm tâm tư phiền muộn, sự vui vẻ thanh cao làm cho ta lưu giữ mãi trong lòng, nỗi buồn sẽ xa khi tâm tư vui tươi sống.
Cám ơn anh chị Hiếu, anh Cường, anh Phát cùng người thân cho chúng tôi chuyến đi xa vui vẻ, họp mặt bốn nước Âu châu, Bỉ, Hà Lan, Đức, Nauy, cho tôi sự suy nghĩ vui vẻ tương lai, hành trình phương xa trước mặt và trở lại với những ngày tất bật nắng nóng. Cám ơn bàn tay xa xăm cho tôi những vui tươi trong cuộc sống đời thường quên đi những gì đã qua, không nhớ những gì mà ông trời cho tôi những bài học, bài học thấm thía tình người, sự hẹp lòng tăm tối không lối ra.
Snowynguyen hè 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét