Chiếc phà Cần thơ từ từ tách ra khỏi bến , tôi nhảy lên cho không lở chuyến mà chẳng kịp nắm tay nàng để nói lên câu từ giả , thuở đó đi lại khó khăn , đường xá xe cô trần thân , giờ nghỉ lại buồn thêm , nhìn nàng lặng lẻ đứng buồn hiu chịu đựng bên cầu phà trong cơn gió chớm Đông lành lạnh mà tim chừng như thắt lại , cứ nghĩ xa nhau rồi sẽ gặp lại thôi , ngờ đâu đó là lần gặp sau cùng .
Tôi gặp nàng trong một chuyện tình cờ hy hữu , hôm đó nhận nhiệm sở về trường , một nhiệm sở đầu đời trong nghề dạy học , vừa xuống bến xe đứng lớ ngớ định tìm phương tiện đến trường , tình cờ chiếc nón lá của ai bị gió thổi tấp vào mặt của tôi , chủ nhân của nó là một người con gái còn trẻ, tóc không dài , mái tóc được cúp tròn theo khuôn mặt tròn xinh xắn , nàng là hành khách của chuyến đi lên , còn tôi đi xuống , vừa gở chiếc nón xuống nàng rối rít xin lỗi , tôi còn nhớ cái hương thơm dìu dịu của mùi thơm của mái tóc vừa gội đượm trên chiếc nón , rồi cái mùi khó tả của chiếc quai bằng lụa mềm , hồi đó tôi chả biết hiệu , hè gì, của mùi xà phòng nhưng tôi nhớ lại thì nó thơm dịu dàng mùi bồ kết . Sau lời nói vội xin lỗi nàng đi về phòng vé cho kịp chuyến , còn tôi tiếp tục chuyến đi còn dang dở , ngồi trên xe trên đường tới trường , thứ hương thơm kỳ lạ của người thiếu nữ mà tôi vừa gặp , nó theo tôi tới trường thoảng thoảng hòa quyện theo khứu giác tôi đưa theo cơn gió . Nó như gội sạch những bụi đường cùng mệt nhọc của chuyến đi dài . Tôi ghi nhớ và xem như một kỷ niệm đẹp qua đường , nó đẹp bởi một điều duy nhất là do cơn gió vô tình nào đó mà được một chút hương nồng khó quên . Tôi sắp quên đi nếu không gặp lại nàng trong cái nhà mà tôi đậu bạc để đi dạy học . Ông chủ nhà là bạn cũ của ba tôi , sau này thuyên chuyển về đây , nhà rộng rãi theo kiểu cư xá cấp cho công chức trong thời gian tại nhiệm , hôm nọ , khệ nệ với cái valy đứng trước của nhà thì nàng ra mở cửa . Gặp tôi nàng khựng lại một chút ,rồi trở nên bình tỉnh , mặt có vẻ nghiêm trang nhưng trong ánh mắt tinh quái kia tôi biết nàng đã nhận ra người mà nàng đã vô ý để cái nón lá chụp lên mặt người ta trong một bửa nọ ngoài bến xe . Sau này tìm hiểu tôi mới biết nàng mồ côi Mẹ , cha thì hưu trí vì sức khỏe , cho nên về tá túc với người cô vừa phụ trông coi nhà cửa , vừa đở miếng ăn trong gia đình , lâu lâu nàng về quê thăm cha , cái hôm tôi và nàng gặp nhau ở bến xe là nhân dịp đó . Căn nhà rộng mênh mông , ban ngày người chồng đi làm ở nhiệm sở cách đó vài cây số , do công việc lâu lâu ông tạt qua nhà một cái rồi đi , bà chủ sáng loay hoay một chút rồi chiều đi dạy ,trong nhà có thằng con là học trò của tôi trong trường , ở nhà quen miệng kêu anh , trong lớp thì gọi thầy mà cái miệng cười chúm chím cho vẻ như giỡn mặt .Lúc đó tôi giả bộ nghiêm mặt mà trong bụng cũng tức cười , trong nhà buổi chiều thì vắng hoe , có khi buổi chiều tôi có giờ dạy còn không thì cũng lẩn quẫn quanh nhà ngoài soạn bài thì chả biết làm gì , chỉ đọc sách và ngồi nhâm nhi cà phê ở cái quán ngang nhà . Nàng sống âm thầm , kín đáo , tránh chạm mặt tôi , có những lúc phóng ánh mắt nhìn lén lút vội vàng , tôi thoáng gặp nhưng cũng giả ngơ , thật tình tôi cũng không biết bắt chuyện như thế nào để gần gủi nhau hơn , người cùng nhà , gặp nhau hàng ngày mà cứ cười cười mỉm mỉm . Tôi thân nàng trong một trường hợp lại tình cờ , cái số của tôi , cung đào hoa như thế nào mà cứ hết tình cờ này hết tình cờ khác , mỗi lần tình cờ như là đời tôi có thêm một câu chuyện buồn .Hôm đó , bà chủ nhà nhờ tôi chở nàng qua trường học tư nhân để bổ túc hồ sơ xin dạy học của cô ấy .Nàng bẽn lẽn ngồi phía sau xe , tay vịn vào thành yên yếu ớt , đoạn đường tuy không xa mà trong thâm tâm tôi muốn nó đi hoài không tới , giữa đường mái tóc của nàng thỉnh thỏang cọ nhẹ vào lưng tôi , tôi tưởng tượng như những mơn trớn nhè nhẹ , hơi thở của nàng tỏa nhẹ bên tai tôi cái hơi ấm thiệt là khó tả .Vậy mà trên chuyến đi lẫn chuyến về nàng chỉ hỏi tôi duy nhất có một câu , anh chở tôi đi vậy có mệt không ? Trời ơi , sao mà nàng hỏi một câu ác độc như vậy , chẳng những không mệt mà tôi còn tình nguyện chở nàng dài dài khi nàng nhờ tới . Giọng nịnh hót của tôi khiến nàng đỏ mặt bẽn lẽn , từ đó tôi nhận ra nàng kín đáo chăm sóc đời sống độc thân của tôi nhiều hơn , cái áo , cái quần của tôi vốn đã vụng về như chủ nó thì bây giờ qua bàn tay của nàng nó trở nên bóng bẩy sáng láng hơn . Lúc này nàng đã nói chuyện với tôi nhiều , thỉnh thoảng khen bóng khen gió về những tự sự nói dóc của tôi trên báo chí về chuyện tình tưởng tượng nào đó của tôi , có những lúc tôi thức khuya soạn bài , nàng tình nguyện xào cơm cho tôi ăn đở xót ruột .Tôi với nàng đã có môt chút gì len len tình cảm trong tâm tư , tôi chẳng dám biễu lộ còn nàng thì câm nín . Vậy đó , rồi nghỉ hè , bãi trường tôi về quê , nàng viết thư thăm tôi , trong thơ chỉ vài dòng ngắn ngủi hỏi thăm sức khỏe , vậy thôi , nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho tôi nhớ đến nàng , chỉ biết nỗi nhớ thương này chưa sâu đậm tới mức tôi phải ngồi xe lên thăm nàng , tôi kín đáo âm thầm nhốt tình cảm của nàng vào lòng chờ tới ngày khai giảng năm học mới để gặp lại .Ngày tôi trở lên , nàng reo mừng hớn hở , trong ánh mắt có niềm vui chan chứa , tôi để ý thấy nàng quay đi giấu những giọt nước mắt mừng tao ngộ .
Tôi vẫn hàng ngày sách vở tập vào trường dạy học , lúc này nàng đã nhận lớp đề đi dạy ở một trường Tiểu học tư nhân của người Hoa thành lập , chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng những chăm sóc của người phụ nữ đảm việc vẫn dành cho tôi mà còn có khi nhiều hơn lúc trước . Thật lòng mà nói , nếu không có cái ngày quái ác đó xãy ra chưa biết cái kết cuộc của mối tình ngầm thương , ngầm mến của nàng dành cho tôi chắc là đi tới hồi kết không tệ. Thời cuộc lúc này lộn xộn nhiều , phía bên này mỗi ngày lui quân một it , ba tôi bảo tôi về quê vì ông đã có một hướng chuẩn bị tương lai . Tôi miễn cưỡng bỏ lớp , bỏ trường và bỏ cả nàng nữa để về quê .Rồi cái ngày đó cũng tới , trong khi tôi khốn khó với thời cuộc thì gia đình của ông chủ nhà di tản ra biển trước , từ đó tôi mất hẳn nàng , sau này nghe thằng học trò cũ nói nàng lập gia đình với môt người cùng xứ rồi mất vì bạo bệnh sau đó không lâu .
Căn nhà đó , chính quyền tịch thu , đi ngang đó thấy nó vẫn vậy có điều chắc họ hóa giá cho nên chủ mới sửa sang lại đẹp lắm, tôi đi ngang đó mà ngậm ngùi , nhớ những đêm thức khuya chỉ có tôi và nàng , tôi bạo dạn nắm tay , nàng để yên mà không phản ứng , dưới ánh đèn không sáng tôi thấy như mặt nàng ửng hồng , bàn tay run run trong tay tôi , nàng rụt rè rút lại và từ giả , những chớm thương , chớm nhớ làm cho người ta thấy tình yêu sao mà nó đẹp nhiệm mầu .Sau này lập gia đình , tôi thường hay nhắc vói vợ về những chăm sóc ân cần của nàng dành cho tôi. Vợ tôi , nàng cũng cảm thông cho một kiếp hồng nhan bạc phận .
Mấy mươi năm qua rồi , mà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh rưng rưng nước mắt của nàng khi tiển tôi qua bến phà năm đó , giờ đây , những con phà cũ không còn đưa đón khách , đi ngang qua đó , tôi thấy trong tưởng tượng , cái dáng quay mặt trở lui khi con phà xa bến , nó buồn như bất cứ cuộc chia ly nào .Ước gì tôi biết làm thơ để tả lại cái cảnh biệt ly đó :
…”Lâu lâu còi rúc lên rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về
Kẻ về không nói vương vương bước
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
( Tế Hanh – Những ngày nghỉ học )
Chiếc phà từ từ ra bến như câu thơ con cóc buồn hiu của tôi : Con tàu chở nặng chuyến đi xa “
25/7/2018
Huỳnh Thanh
Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét