Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019
CON XÍU ,THẰNG TÒNG
Cà Mau của tôi có hai xóm công chức, môt xóm nằm ờ phía đập lớn trên đường Lý Thái Tôn, dãy này thuộc về nhóm trung lưu, nhà lợp ngói, hàng rào, cửa nẽo nhìn vào sang trọng, nghe nói những nhà này thuộc về nhà công vụ dành cho những người tại nhiệm, khi thuyên chuyển thì họ trả lại cho chính quyền, cũng có nhà họ mua luôn làm chủ sở hữu cho nên theo quan sát của đứa con nít như tôi thì cũng có những gia đình cư ngụ ở đó năm này qua năm khác, còn xóm thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là xóm công chức ở gần rạp hát Huỳnh Long, xóm này ngoài vài cái nhà của một vài gia đình ở mặt đường, số còn lại nhà đều ở trong hẻm, ở miền Nam này đứa con nít nó cũng biết hẻm là danh từ để chỉ các đường nhỏ nối từ con lộ này qua con lộ khác hay chỉ là một đoạn đường ngắn nằm khuất trong các con đường chính, do đó khi nói đến cái hẻm công chức thì dân Cà mau nghĩ ngay đến chỗ này, còn các chỗ kia họ gọi bằng xóm, xóm là một quần cư mà trong đó các cá thể có cùng một nghề nghiệp như xóm giá, xòm lò heo v..vv, nhà cửa trong hẻm này thì bình dân hơn, đường tráng bằng ciment cách với mặt tiền nhà một khoảng sân bằng đất nhỏ nên trông có vẻ gần gũi, nhà này nhà nọ sát vách nhau, hai dãy hai bên, từ đầu ngõ đến cuối hẻm, mỗi bên khoảng đâu chừng hơn chục căn. Thằng Tòng bạn của tôi hồi còn ở truồng tắm mưa nó ở đâu đó trong hẻm công chức này mà tôi không nhớ rõ căn nào. Tôi quen với thằng Tòng này bởi một lý do đơn giản là nó ngồi chung bàn với tôi vào năm lóp ba, tôi nhớ lại hồi năm tôi lớp năm và lớp tư thì không có nó, ba nó là công chức ở nơi khác đổi về, cho nên nó phải đi theo và ông Thầy ổng sắp cho nó ngồi gần với tôi, chuyện chỉ đơn giản là vậy nhưng tình bạn của tôi với nó không hề đơn giàn chút nào, từ từ rồi tôi sẽ kể.
Tôi chơi thân với thằng Tòng là do nó chủ ý làm quen với tôi, chớ hồi nhỏ tôi làm phách lắm, nhớ bữa đó nó khều tôi nhờ tôi cho nó chấm mực ké, nhìn cái bản mặt buồn hiu như chịu tội của nó mà thấy tôi nghiệp nên tôi ừ, nó là thằng chiu chơi và sòng phẳng cho nên hôm sau nó đem vào cho tôi hai viên mực nói là đền cái vụ chấm mực ké với tôi bữa trước, từ đó tôi khoái nó và bắt đầu xuống nhà nó chơi, nhà nó ở cái hẻm công chức mà tôi nói hồi nảy, thằng Tòng móm xọm, tướng lùn xịt so với tôi, nói cái gì nó cũng cười hề hề, xuống nhà nó thì chỉ có môt việc bắn cu li, tôi tu luyện món này dày công ở xóm chùa Phật nên lần nào tôi cũng ăn nó đầy túi, bữa nọ trời mưa tầm tả, tôi rủ nó về cái ao trường học tắm mưa, ở trường tôi, hồi đó nhà nước đào lấy đất để mở rông trường nên chính giữa sân có cái ao, có cây cầu cây dẫn ra nhà thủy tạ, ao không sâu lắm, nước chỉ ngang ngực tụi tôi thành ra học trò hay lén xuống đó tắm, ở trường có thông báo cấm nhưng hôm đó vào ngày chủ nhật nên chẳng có ai, hai thằng tắm tới lạnh đánh bò cạp mà chưa chịu thôi, trời xui khiến cho tụi tui mắc nạn, mưa vừa ngớt hột, ông Đốc hôm đó vào trường thấy tụi tôi đang chằm nghịch, ổng lẳng lặng đến lấy áo quần đem về phòng Hiệu trưởng bỏ đó khóa lại rồi đi về, hôm đó tôi với thằng Tòng ở truồng tòng ngồng lội bộ về nhà mà mắc cở muốn độn thổ, nhà tôi gần hơn nên hai thằng lội về đó, tôi cho nó mượn cái quần để mặc về, quần rộng thùng thình, tôi nghiệp nó, vừa đi vừa sợ tuột, nên cái cảnh nó đi về trong mưa trông vừa buồn cười, vừa thương cảm, tôi nhớ thằng Tòng với hình ảnh đó cho đến bây giờ, ngày hôm sau, hai thằng bị thầy kêu lên nhéo lỗ tai và cho cái trứng vịt vô mục hạnh kiểm vì cái tôi vi phạm điều trường cấm và ôm đống quần áo về, vụ tắm mưa bị nạn là lỗi tại tôi rủ thằng Tòng cho nên sinh ra cớ sự, cuối năm đó, ba nó thuyên chuyển đi Tỉnh khác, từ đó tôi với thằng Tòng mất nhau luôn, hồi nhỏ đâu có biết viết thư từ liên lạc thăm nhau, đến chừng lớn lên biết chuyện này chuyện nọ thì đã xa nhau biền biệt, bao nhiêu năm trôi qua rồi, giờ sắp thành ông già muốn xuống lổ mà vẫn không biết thằng Tòng nó ở đâu, không biết nó có còn sống sót qua mấy chục năm binh đao đã qua hay không? chớ bè bạn trang lứa của tôi lắm kẻ ra đi không về, hồi nhỏ bạn bè tôi đông lắm nhưng dẫu vật đổi sao dời cũng còn có tin tức thằng nọ, thằng kia , còn thằng Tòng thì thăm thẳm, thằng bạn hiền lành, móm xọm của tôi giờ chả biết sống chết ra sao và nếu còn sống thì nó làm gì, ở đâu nữa ?!
Hồi tôi xuống chơi nhà thằng Tòng ở hẻm công chức tôi có quen với môt con nhỏ tên là Xíu Hỏn, cái tên Hỏn phía sau khó kêu quá cho nên tôi cứ kêu nó là Xíu, nhà của nó ở sát vách nhà thằng Tòng, hôm gặp lần đầu, nó nhe hai cái răn sún cười vu vơ với tôi, tôi lượng chừng con nhỏ này nhỏ hơn tôi chừng một hai tuổi, gặp nó là tôi nhớ cái hôm đi qua trường con gái, nó đi trước, tôi phía sau, rắn mắc đạp vô chiếc dép nó mang, nó rớt cái chân ra ngoài chiếc dép và ngoáy nhìn tôi nguýt dài, bữa đó gặp lại nó sát nhà thằng Tòng tôi mới nhớ lại, con Xíu nó không giận tôi mà còn rủ tôi chơi búng dây thun nữa, tôi nói tao chỉ biết bắn cu li, còn cái món dây thun này tao chơi dở ẹt, nó xịu mặt xuống, tôi thấy tội nghiệp nên qua chơi cùng nó, bữa nào như bữa nấy, tôi thua sạch túi, còn chiến lợi phẩm của nó đầy nhóc môt bọc nylon, chừng môt chục bữa nó thắt bính chiến lợi phẩm của nó lại thành một xâu và hươ huơ trước mặt để chọc quê tôi nữa, tôi tức lắm và mong có dịp nào đó trả thù. Trước nhà con Xíu có cái hàng rào cây dâm bụt, hôm đó hoa dâm bụt nở nhiều, nó rủ tôi hái đem ép vô trong tập giả bộ như lá thuộc bài, tôi nín thinh không thèm đếm xỉa vì tới nó giả bộ nói chuyện với thằng Tòng, nó theo năn nĩ hoài, tôi đổ quạu và xẳng giọng với nó, cái bông bụt bông mỏng dính, màu đỏ bầm thấy mà ghê, ai mà đem ép thành lá thuộc bài, bô mày khùng hả Xíu ? con Xíu nó rươm rướm nước mắt vì bị tôi chửi là khùng, nó quay mặt qua chỗ khác, có lẽ là nó khóc, tôi thấy động lòng, nó là đứa con gái hiền lành, dễ mến chỉ có hai cái răng sún là tôi thấy vô duyên thôi chớ cái mặt cũng dễ thương lắm, môt lúc sau tôi hồi tâm và nói vói nó , thôi để bữa nào tao vô trường, hái mấy cái hoa Phượng ép cho mầy làm lá thuộc bài, cái hoa Phượng hái xuống, mình nút cái nhụy nó chua chua đã lắm, còn cái bông mình ép trong tâp, nghe tôi nói vậy, con Xíu nó mừng lắm, nó chạy lại nắm lấy tay tôi lắc lắc, anh nói là anh giữ lời nhe, tôi gật đầu cho qua chuyện.
Từ cái hôm bị lấy quần áo thằng Tòng quần mặc khính cái quần của tôi về nhà chắc ba má nó rầy nó dữ lắm, do vậy tôi ít dám xuống nhà chơi với thằng Tòng nữa, cái vụ hứa với con Xíu ép bông Phượng tôi cũng quên tuốt luốt, hôm đó chợt nhớ lại, chạy xuống nhà định đưa cho nó thì nhà nó đã dọn đi đâu mất biệt. Hết thằng Tòng, rồi tới con Xíu, hai đứa mà tôi quen ở trong hẻm công chức đã xa tôi mà không môt lời từ giã, từ đó tôi ít tới lui chơi ở cái hẻm đó, mỗi khi tôi nhớ tới tụi nó là tôi có buồn môt chút rồi quên vì tôi đã có những thằng bạn ở xóm khác, thỉnh thoảng tôi nhớ tới cái miệng móm xọm của thằng Tòng, nhớ tới hai cái răng sún của con Xíu , vậy mà có nhiêu bữa nằm mơ ,tôi thấy tội chơi nhảy dây với con Xíu, nó quậy tôi nhảy cùng, hai đứa cười vui vẻ lắm, nó còn nhắc tôi cái vụ ép cái bông Phượng, bổng dưng cái chưn của tôi vướng vào cọng dây và té xấp xuống, giựt mình thì ra là một giấc mơ, người ta nói rằng khi ban ngày nghĩ tới người nào là ban đêm năm mơ thấy người đó, tôi đâu có nhớ con Xíu đâu? vậy mà ban đêm lại nằm mơ thấy nó vậy ta ? Năm tháng trôi dần và từ từ tôi cũng quên đi mối tình bạn có thể gọi là thanh mai trúc mã tôi đậu Tú Tài và lên Sài gòn học, ba tôi gửi tôi ở trọ nhà một người bạn cũ cùng xứ, người này tôi kêu là Bác, Bác ấy tản cư từ dưới quê lên đây lập nghiệp, hồi năm 1960, chính phủ ông Ngô Đình Diệm có mở chiến dịch Sóng Tình thương, nghe người lớn nói lại là để truy quét mấy ông Cộng sản nằm vùng, họ cũng lập lờ danh nghĩa đó mà bắt môt số người làm ăn mua bán ở địa phương, ghép cho cái tôi Cộng sản nằm vùng vói mục đích làm tiền, nhiều người quen của gia đình tôi vướng vào hoàn cảnh đó, phải chịu oan ức tù đầy một thời gian mới được trắng án, Bác chủ nhà trọ của tôi nói ở trên cũng chạy về Sài gòn sinh sống trong hoàn cảnh này, cái thời lộng danh, lộng ngữ khiến nhiêu gia đình phải khổ, tôi có người quen, họ nói trong chiến dịch này, em của ông Phó Tỉnh Trưởng bị bắt lầm mà ông ta còn can thiệp không được, cho thấy cái thế lực kia nó mạnh đến mức độ nào, cho nên dân vùng đó khi nhắc đến chiên dịch Sóng Tình thương thì họ lắc đầu ngao ngán, ghét thì có, chớ Thương cái nỗi gì.
Hôm đó,ngồi chơi ở trước nhà, cô gái ngừng xe xuống gật đầu chào tôi rồi đi vào trong, lúc sau Bác chủ nhà ra, ông nói, con nhỏ đó người cũng ở xứ mình, hôm nay nó qua thâu hụi, tôi dạ dạ cho qua chuyện mà chẳng để ý gì, rồi từ đó, cứ mỗi nửa tháng là tôi thấy cô gái đó, sự xuất hiện thường xuyên của cô ta làm cho tôi từ từ cũng chú ý chớ, con gái mà, dĩ nhiên chuyện đề ý của tôi là chuyện coi xem cô gái này có ngộ hay không thôi, ở trường tôi học thì con gái nhiều lắm nhưng với một thằng học trò Tỉnh lẻ như tôi làm sao dám trêu ghẹo hay lân la để làm quen, tôi để dạ là sẽ làm quen cô gái chuyên đi thu hụi này bởi trong sự ngắm nghía của tôi thì tôi thấy cô ta dễ thương và cũng đẹp nữa.Tôi hỏi dò thì biết nhà của nàng gần trường của tôi đang học, và tên của cô ta là Phụng. Từ đó, mỗi bữa đi học về, tôi xách đích đi ngang qua tiệm tạp hóa nhà cô ta mà trông trông, ngóng ngóng, có khi tôi thấy bóng của cô nàng thấp thoáng trong nhà, chỉ vậy thôi, hôm nào thấy cô nàng đứng giữ hàng là tôi mừng như hồi nhỏ đi học Thầy cho mười điểm vậy, môt năm trời đăng đẳng trôi mà tôi chỉ làm được mỗi một cái việc đi ngang nhà để trông cho gặp được nàng, năm học đó có lẻ vì si tình cái quán tạp hóa đó cho nên tôi học chữ nào trả lại thầy chữ đó, tôi thất vọng vì tương lai sắp tới của mình, khăn gói xuống Cần thơ thi và đậu vào trường Sư phạm, thế là tôi từ giả Sài gòn và từ giả luôn con đường có cái quán tạp hóa của người con gái tôi si mê, trường Cần thơ thì thiếu gì người đẹp, Cần thơ nổi tiếng gái đẹp nhất miền, chung quanh tôi là muôn màu muôn sắc nhưng cái thằng nhút nhát của tôi chỉ biết đứng nhìn chiêm ngưỡng, học xong thì tôi về một trường công lập ở Tỉnh nhỏ để dạy học, trong ý tôi tôi muốn về Trường ở Mỹ Tho để có dịp về thăm cái tiệm tạp hóa năm nào nhưng nhường cho cô bạn đậu hạng sau tôi mà quê cô nàng ở Tỉnh đó, vậy là tôi càng đi xa cô Phụng của tôi hơn. Tôi chắc mẻm là thằng tôi sẽ ế vợ, bởi nghĩ tới cô nào là trời khiến cho tụi tôi phải xa nhau, hồi học ở Cần thơ, tơ tưởng tới cô bạn cùng lớp, chưa chi mà cô ta lại đi lấy chồng, đời tôi sao mà hẩm hiu quá đổi !!
Hồi đó, nhà nước cấp cho ba tôi chiếc xe La Dalat, hôm đó ba má tôi nhắn tôi xin phép nghỉ hai ngày để lên Sài gòn chơi, tôi nói nếu đi ngày thứ sáu cuối tuần thì khỏi phải xin vì tôi không có giờ dạy, Ba má tôi ghé đón tôi đi Sài gòn, hôm đó, hai người rủ tôi đi qua bên nhà người quen chơi, trên đường đi, tôi nhớ lại con đường này là có cái tiệm tạp hóa mà hồi mấy năm trước tôi trồng cây si hàng ngày đây mà, Trời đất, quỷ thần ơi, tưởng đi đâu, ai dè ba má tôi ghé ngay chóc cái nhà mà có cô gái thu hụi tên Phụng, tôi gặp nàng, cả hai đều mắc cở mà quên chào hỏi, trong trí của thằng thầy giáo như tôi, tôi đâu có khờ như đứa con nít đâu, tôi biết là sẽ có chuyện gì trọng đại lắm sắp xảy ra trong cuộc đời của tôi .
Về dạy học lại sau chuyến đi Sài gòn cùng Ba má, tôi viết thư thăm nàng, tôi vốn yêu thích văn chương nên trong thư tôi tả muôn vàn nổi nhớ nhung, tả nỗi niềm xa xôi cách trở, tôi gửi thư đi rồi mà mong hồi âm như con nít hồi nhỏ trông má đi chợ về, hôm đó nhận được thư nàng, trong thâm tâm tôi nghĩ rằng chắc nàng cũng an ủi tôi đôi lời, xé thư ra tôi bàng hoàng và giận không thề tả nổi, trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng :” xin giáo sư vui lòng cho biết địa chỉ “,Tên tôi thì đương nhiên nàng biết rồi, trường tôi dạy thì cũng có tên, vậy mà nàng tiếc chi vài hàng chữ, tôi buồn mấy ngày đêm, muốn dọt về Sài gòn mắng cho nàng một trận, bởi dẫu sao tôi với nàng cũng đã trầu cau, xin hỏi cưới rồi, tức lắm nhưng ráng dằn lòng .
Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, tôi khoái chí tới mức nào khi biết hai gia đình đã có ý tác hợp cho chúng tôi lâu rồi, bất chiến tự nhiên thành, ba má tôi và ba má nàng, họ quen thân nhau hồi còn đi làm chung ở Cà mau, sau do hoàn cảnh riêng nên mỗi người mỗi hướng, hôm đó tôi với nàng lần đầu tiên đi chơi với nhau, hai đứa chả biết đi đâu, chở nhau lòng vòng, vào rạp Rex xem phim rồi về, nàng nhát, còn tôi thì run (lần đầu đi với phụ nữ mà không run mới lạ ).
Sau này tụi tui cưới nhau rồi, nàng mới nhắc lại, hồi đó thấy tôi đi ngang mỗi ngày nhìn vào tíệm tạp hóa là nàng mắc cười rồi, nàng nói lúc gặp ông tui ngờ ngợ là quen ở đâu đó rồi, nên hỏi Bác Ba chỗ ông trọ học thì biết tông tích lý lịch ông, ông lơ đảng không nhìn ra tôi chớ tôi thì tôi nhớ ra ông rồi, vây là nàng cố chọc cho tôi tức đề trả thù cái vụ hồi xưa tôi thất hứa với nàng và thường hay ăn hiếp nàng, bởi lẽ đơn giản nàng là con Xíu sún răng của ngày xưa trong hẻm công chức, tôi nhìn vợ tôi hàng ngày mà không tưởng tượng nổi hai cái răng sún ngày nào giờ nó được thay bằng hai cái răng cửa dễ thương quá đổi. Người ta tên là Xíu Hỏn, dịch ra là Tú Phụng mà cha nội cứ kêu là Xíu Xíu hoài, thấy mà ghét,
Con Xíu mà hồi xưa tôi chơi búng dây thun vói nó giờ đây đang kề cận với tôi hàng ngày, nó rời xa tôi môt cách êm ái không một tiếng giả từ, vậy mà bây giờ sau bao nhiều vật đổi sao dời nó lại bước trở vào đời tôi một cách thật là hết biết từ nào để diễn cho tròn ý. Thôi, mất đi thằng Tòng cũng thây kệ, bởi vì tôi đã có con Xíu rồi.
Huỳnh Thanh Long
Ngày 26-8-19
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)