KIM ĐỒNG HỒ
Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: “Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?”
Cụ
bà nhìn sơ rồi đáp:
– Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
– Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
– Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! – Cụ bà thở dài.
Cụ ông hớn hở:
– Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!
Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
– Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!
Sưu
tầm
Khéo tay
Đứa bé ngồi trong lòng ông ngoại, ngắm ông một hồi rồi hỏi:
-
Thượng đế tạo ra ông phải không?
-
Đúng rồi, cháu.
-
Thượng đế cũng tạo ra con hả ông?
-
Đúng vậy, cháu
Nó
nhìn ông và mình trong gương rồi nói:
- Thượng đế bây giờ khéo tay hơn hồi trước, ông hén!!
Địa lý
Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:
- Các em cho cô biết, quốc gia nào trên thế giới lấy hai bộ phận trên cơ thể người để đặt tên cho nước ?
Tý:
- Thưa cô, đó là Mông-Cổ ạ.
- Tý giỏi lắm. Thế em có biết quốc gia nào lại lấy trang phục của con người để đặt tên nước không?
Tý:
- Em chịu, thưa cô.
Sửu giơ tay.
- Cô mời Sửu!
- Thưa cô, đó là nước Áo ạ.
- Tuyệt vời. Thế các em có biết tại sao chỉ có nước Áo mà không có nước Quần không?
Tý nhanh nhảu:
- Thưa cô, cái này thì em biết ạ.
- Tốt. Em nói đi!
- Thưa cô, chỉ có nước Áo mà không có nước Quần, bởi vì nếu có Quần thì ta sẽ không thể nhìn thấy Cu-Ba ạ.
Sửu vội đứng lên:
- Thưa cô, lý do bạn Tý đưa ra không thuyết phục ạ. Bởi vì.... dù có nước Áo nhưng mọi người vẫn nhìn thấy Hai-ti cô ạ.
Giỏi gì làm nấy
Trong lớp dạy vào giờ kết thúc khóa học của trường đại học sư phạm. Ông giáo sư có vài lời khuyên với các sinh viên của mình:
- Sau khi tốt nghiệp về trường dạy học, em nào giỏi môn gì thì thầy cho dạy môn đó.
Một sinh viên:
- Thưa thầy em giỏi môn toán.
- Thì dạy môn toán.
Một sinh viên khác:
- Em giỏi môn văn chương
- Thì dạy môn văn.
- Em giỏi môn vật lý.
- Thì dạy môn lý……
Có một sinh viên đứng lên hỏi:
- Thưa thầy em chỉ giỏi đánh lộn thôi.
- Thì về làm bảo vệ cho trường. thằng nào vô quậy phá mầy đập nó cho tao!
Một sinh viên không giỏi môn nào e dè hỏi:
- Thưa thầy em không giỏi môn nào thì làm gì ạ?
- Mầy không giỏi môn nào thì về làm hiệu trưởng, đâu cần dạy làm gì cho mệt, chỉ ký tên rồi đóng dấu thôi !!
Vừa lưu manh vừa ngu
Anh chàng này ở Charlotte (NC) mua một hộp thuốc xì gà 24 điếu, thuộc loại hiếm và quý nhất thế giới. Vì quá quý nên anh chàng mua bảo hiểm để chống cháy hộp xì gà đó. Trong vòng một tháng, chưa trả tiền bảo hiểm tháng đầu, chàng ta đã hút sạch hộp xì gà. Sau đó anh chàng khiếu nại với hãng bảo hiểm đòi bồi thường vì xì gà cháy hết rồi.
Trong đơn khiếu nại chàng ta ghi rõ bị "cháy liên tục bởi ngọn lửa nhỏ".
Hãng bảo hiểm từ chối bồi thường vì cho đó là tiêu thụ (consumed) chứ không phải cháy.
Chàng ta thưa ra tòa và thắng kiện vì toàn căn cứ vào lời văn của "policy" trong đó ghi rõ là bảo hiểm mất mát và "bị cháy", và bản văn không nói rõ lý do cháy như thế nào. Chỉ nói cháy thì anh ta hút cũng là cháy.
Công ty bảo hiểm không muốn chống án vì sẽ tốn tiền hơn nên bằng lòng bồi thường $15,000 cho mớ xì gà bị cháy.
Sau khi nhận được $15,000, chàng ta chưa kịp xài thì bị bắt tống giam về 24 tội đốt phá (arson). Căn cứ vào lời khai của anh ta trong phiên tòa trước và trong văn kiện bảo hiểm, anh ta bị kết tội "âm mưu đốt phá tài sản bảo hiểm của mình" (intentionally burning his insured property). Tòa phạt chàng ta 24 tháng tù ở và $24,000 tiền phạt.
SƯU TẦM