Theo Văn Hóa và Du Lịch.
Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m
Quái vật Nagatitan chaiyaphumensis sống vào đầu kỷ Phấn Trắng ở khu vực nay là miền Đông Bắc Thái Lan.
Vẻ ngoài của quái vật tiền sử Nagatitan chaiyaphumensis - Ảnh đồ họa: Patchanop Boonsai
Sinh vật này thuộc về họ Euhelopodidae trong nhánh nhỏ Somphospondyli có đốt sống xốp. Nhánh này thuộc về một nhánh lớn hơn gọi là "dạng thằn lằn hộ pháp" - Titanosauriformes - của dòng dõi nổi tiếng Sauropoda (khủng long chân thằn lằn).
Như các loài khủng long chân thằn lằn khác, con vật này được tái hiện với chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.
Theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Thitiwoot (Perth) Sethapanichsakul từ University College London (Anh), loài quái vật cổ đại này có thân hình dài đến 27 m và nặng 25-28 tấn khi còn sống, biến nó thành loài khủng long lớn nhất từng được khai quật ở Đông Nam Á.
Hóa thạch của Nagatitan chaiyaphumensis được khai quật từ hệ tầng Khok Kruat ở tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan, trong lớp trầm tích có niên đại lên tới 113 triệu tuổi, tức thuộc thế Phấn Trắng sớm của kỷ Phấn Trắng.
“Chúng tôi gọi Nagatitan chaiyaphumensis là "người khổng lồ cuối cùng" của Thái Lan. Vì nó được phát hiện trong tầng đá chứa hóa thạch khủng long trẻ nhất của Thái Lan" - tác giả Sethapanichsakul nói.
Các lớp đá trẻ hơn được hình thành vào cuối thời đại khủng long - tức cuối kỷ Phấn Trắng - ở khu vực này khó lòng chứa xương khủng long bởi khu vực này khi đó đã hóa thành một vùng biển nông.
Vì vậy, con quái vật này có thể là loài khủng long chân thằn lằn cỡ lớn cuối cùng hoặc gần đây nhất được tìm thấy ở Đông Nam Á.
"Việc phát hiện ra Nagatitan chaiyaphumensis mở rộng sự đa dạng đã biết của các loài khủng long chân thằn lằn ở Đông Nam Á và cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về địa lý sinh học của nhóm Titanosauriform trong khu vực" - các tác giả nói với Sci-News.
Anh Thư
Bí mật rùng rợn của loài cây biểu tượng cái chết trong nghĩa trang cổ
Giữa những nghĩa trang cổ, tu viện đá và khu rừng sương phủ, cây thanh tùng châu Âu tồn tại như biểu tượng của cái chết và sự bất tử.
Ảnh: conifers.
Thanh tùng châu Âu có dáng vẻ khá trầm mặc: thân cây nâu đỏ, tán lá xanh đậm quanh năm và phát triển chậm đến đáng kinh ngạc. Nhưng điều khiến nó nổi bật nhất lại là những “quả” đỏ tươi nhỏ như hồng ngọc. Thực chất đó là lớp áo hạt gọi là aril — phần duy nhất của cây không chứa độc tố. Gần như toàn bộ phần còn lại của cây, từ lá, vỏ đến hạt, đều chứa alkaloid taxine cực độc, đủ để gây tử vong cho người và gia súc nếu ăn phải. Chính vì vậy, trong nhiều truyền thuyết châu Âu, thanh tùng thường gắn với cái chết, nghĩa địa và thế giới linh hồn.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: từ chính loài cây độc này, con người lại tìm ra những hợp chất y học quý giá. Họ hàng gần của nó là thanh tùng Thái Bình Dương từng giúp các nhà khoa học phát triển paclitaxel — hoạt chất chống ung thư nổi tiếng. Điều đó khiến thanh tùng trở thành biểu tượng đặc biệt của ranh giới mong manh giữa chất độc và thuốc chữa bệnh.
Ảnh: ati.woodlandtrust.org
Trong lịch sử, gỗ thanh tùng được săn lùng vì độ dẻo và bền hiếm có. Những cung thủ Anh thời trung cổ từng sử dụng gỗ tùng để chế tạo trường cung nổi tiếng, thứ vũ khí góp phần làm thay đổi nhiều trận chiến lớn trong Chiến tranh Trăm năm. Một cây tùng trưởng thành đẹp có thể cung cấp phần gỗ hoàn hảo cho những cây cung mạnh và đàn hồi đến mức đáng kinh ngạc.
Ngày nay, thanh tùng châu Âu vẫn phủ bóng trong các nghĩa trang cổ tại Anh, Ireland và nhiều vùng của Pháp. Người ta tin rằng chúng được trồng để canh giữ linh hồn người chết hoặc tượng trưng cho sự tái sinh bởi khả năng sống cực lâu. Có những thân cây rỗng ruột gần như mục nát hoàn toàn nhưng vẫn tiếp tục mọc cành lá xanh tốt suốt nhiều thế kỷ.
TB Tổng Hợp.
Chiếc răng khoảng 60.000 năm tuổi của người Neanderthal hé lộ bí mật bất ngờ
Chiếc răng hàm dưới của người Neanderthal được tìm thấy ở Siberia có lỗ khoan sâu được xem là bằng chứng lâu đời nhất được biết về việc điều trị nha khoa có chủ đích được ghi nhận cho đến nay.
Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLOS One, chiếc răng hàm được khai quật trong một hang động ở miền nam Siberia vào năm 2016. Nó thuộc về một người Neanderthal trưởng thành. Kết quả kiểm tra cho thấy trên răng có một lỗ khoan sâu dường như được tạo ra bằng một dụng cụ đá sắc nhọn và mỏng. Lỗ khoan được cho là được tạo ra khi chủ nhân chiếc răng còn sống.
Các cạnh được làm nhẵn của lỗ khoan, cùng với các vết mòn bên trong, cho thấy chủ nhân chiếc răng đã sống sót và tiếp tục nhai bằng chiếc răng đó trong một thời gian sau khi thực hiện thủ thuật nha khoa.
Chiếc răng, được định niên đại khoảng 60.000 năm tuổi. Nó được tìm thấy ở Chagyrskaya, nơi đã khai quật di hài của người Neanderthal và hàng ngàn công cụ đá. Chiếc răng hàm dưới có một lỗ khoan sâu ở trung tâm răng, xuyên vào khoang tủy. Ảnh chụp X-quang kính hiển vi cho thấy những thay đổi về khoáng hóa, chỉ ra tình trạng sâu răng nghiêm trọng.
Phát hiện mới giúp các nhà khảo cổ có thêm hiểu biết về cuộc sống của người Neanderthal - họ hàng gần nhất của loài người hiện đại (Homo sapiens), sống cách đây khoảng 400.000 đến 40.000 năm - có bộ não đủ thông minh để thực hiện thành công thủ thuật nha khoa. Họ biết điều trị tủy răng gây đau đớn để chủ nhân của nó có cuộc sống thoải mái hơn.
"Việc phương pháp điều trị y tế xâm lấn này được thực hiện và người đó sống sót khiến tôi tin rằng đây là một bằng chứng về sự hiểu biết rất tinh vi của người Neanderthal về sinh học con người và thời điểm cần can thiệp", đồng tác giả nghiên cứu John W. Olsen, giáo sư danh dự về nhân chủng học tại Đại học Arizona, cho biết.
Hiện các chuyên gia chưa rõ đây là trường hợp tự điều trị hay là thủ thuật nha khoa do người khác thực hiện cho bệnh nhân. Dù vậy, phát hiện mới cho thấy nguồn gốc của y tế xâm lấn và phẫu thuật không chỉ thuộc về riêng người hiện đại mà là một phần của di sản rộng lớn hơn được chia sẻ bởi những họ hàng gần gũi nhất của chúng ta.
Trước đó, bằng chứng lâu đời nhất về việc người Homo sapiens điều trị nha khoa có niên đại khoảng 14.000 năm tuổi được tìm thấy tại khu vực ngày nay là Italy. Bằng cách đẩy lùi niên đại của nha khoa có chủ đích khoảng 45.000 năm, phát hiện mới "đã định hình lại một cách cơ bản sự hiểu biết của chúng ta về quá trình chăm sóc sức khỏe của con người".
Tâm Anh Tổng Hợp