Trần Mộng
Tú
Tôi là một người sống độc thân
(và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa
Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một
người cha 85 tuổi, sống tại Houston, Texas. Ôi bao dặm đường xa cách.
Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống
một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi
không thể bỏ việc để dọn về nhà cha.
Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị
ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão
dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một
vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông.
Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng,
làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất
cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một
ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.
Tôi không thể thường xuyên bỏ
công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư
liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện
dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái
cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh.
Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của
cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay.
Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ,
tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi.
Bất giác tôi tự hỏi "Khi
tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là 'TÔI' để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường
xuyên?"
Một người độc thân không có anh
chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một
tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào
khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển.
Cái thùng thư ba, bốn ngày không
có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không
cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì
chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.
Nỗi lo âu của một người không có
thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu "quá
đáng". Ðó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu
xếp cho chính mình.
Bà Barbara Gordon có mẹ già 92
tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi
"Who will be ME for me?"
Bà đem câu hỏi đó hỏi những
người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng
nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:
- Tôi sẽ sống ở đâu?
- Tôi sẽ sống như thế nào?
- Tôi có đủ tiền không?
- Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất
khả năng hoạt động?
- Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm
dưới đất hai, ba ngày thì sao?
- Một ngày nào đó liệu tôi có
phải rời căn nhà tôi đang ở ?
Những câu hỏi trên đưa đến những
câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ.
Cuối cùng họ đi đến kết
luận:
Cái cách mình đang sống bây giờ
sẽ ảnh hưởng rất nhiều
vào đời sống của mình lúc về
già.
Họ làm cái danh sách sau đây như
một kim chỉ nam:
"Có bạn bè ở mọi lứa
tuổi."
Ðừng bao giờ nghĩ mình chỉ có
thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Ðồng ý là
họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không
có gì mới lạ.
- Giao thiệp với những người trẻ
hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống "Mới"
này.
- Giao thiệp với người già hơn
mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.
"Kết thân với hàng
xóm."
Chắc bạn không muốn ngã xuống
sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi
cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy.
Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm
lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho
cả chìa khóa nhà nữa.
Người lớn tuổi đâu còn sợ mất
mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi.
Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng
có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý.
Tránh được rất nhiều va chạm về
con cái và hữu ích cho nhau khi về già.
"Một bác sĩ thân thiện và
có lương tâm" rất cần.
Ông bác sĩ này phải là một người
sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một
câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh
nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già) .
"Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều
tuổi."
Mua thuốc với những người này,
bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng
cần những dược sĩ trẻ trung.
"Tiêu ít, để dành
nhiều."
- Người trẻ để dành cho ngày
mai.
- Người già để dành cho hậu sự.
Cần kiệm luôn luôn là một đức
tính.
"Ăn uống cẩn thận
hơn."
Thức ăn luôn luôn là một nguyên
nhân chính cho sức khỏe.
Người dân nước nào cũng tự hào
về văn hóa ẩm thực của nước họ.
Nhưng cái bao tử của cả bàn dân
thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng.
Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn
phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói
điều gì.
"Thể thao nhiều hơn"
Ai cũng biết cơ thể cần vận động
thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn.
Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như
chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn
tuổi, chắc chắn là không đúng rồi.
- Hãy đứng lên.
- Người trẻ có thể thao của
người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình.
- Nếu không đi xa được thì loanh
quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình.
- Ðừng ngồi yên một chỗ. Chim
chóc ngoài vườn đang gọi bạn.
Ngay bây giờ phải là
"MÌNH".
Có người đặt câu hỏi: "Ai
thương tôi nhất"
Câu trả lời: " Mình thương
chính mình nhất "
Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng
không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể
chịu trách nhiệm về thân thể bạn được.
Họ chỉ chia sẻ một phần nào.
Nếu bây giờ bạn thực hiện được
những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều.
Vì có ai đó, không phải bà con mình
(người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn "Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc
truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm.
Hoặc:
"Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy."