a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

Mẫu đá cổ 3,1 tỷ năm tuổi hé lộ bí mật về Trái đất sơ khai

 

Các nhà địa chất đã phát hiện bằng chứng cho thấy nước đã ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong Trái đất và hoạt động núi lửa hơn 3 tỷ năm trước, dựa trên phân tích một số loại đá núi lửa cổ nhất từng được biết đến.

Theo thông báo ngày 8/7 của Đại học Adelaide (Australia), nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học Australia dẫn đầu đã phân tích các mẫu đá cổ tại vùng Pilbara Craton thuộc bang Tây Australia. Kết quả cho thấy nước đã di chuyển sâu xuống bên dưới bề mặt Trái đất trước khi góp phần tạo ra magma - nguồn vật chất hình thành nên các núi lửa tương tự những núi lửa thuộc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương ngày nay.

Những phát hiện này, được công bố trên tạp chí Nature Communications, cho thấy Trái đất đã trải qua một dạng quá trình tuần hoàn nước bên trong hành tinh, tương tự cơ chế đóng vai trò quan trọng trong việc định hình Trái đất ngày nay, dù các điều kiện khi đó khác biệt đáng kể.

Trưởng nhóm nghiên cứu - nhà địa hóa học Eric Vandenburg thuộc Đại học Adelaide, cho biết nghiên cứu này mở ra "cánh cửa hiếm hoi" để tìm hiểu lịch sử xa xưa của Trái đất.

Ngày nay, nước được đưa trở lại bên trong Trái đất thông qua quá trình kiến tạo mảng, khi các mảng đại dương chìm xuống tại các vùng hút chìm. Tuy nhiên, giới khoa học từ lâu vẫn tranh luận về việc liệu các quá trình tương tự có thể xảy ra trên Trái đất sơ khai, khi hành tinh này còn nóng hơn nhiều so với hiện nay.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thay vì kiến tạo mảng hiện đại, Trái đất thời kỳ đầu có thể đã vận hành một cơ chế khác gọi là "nhỏ giọt" (dripduction). Theo đó, những phần vỏ Trái đất đặc hơn và giàu nước có thể chìm xuống lớp phủ, giải phóng nước, thúc đẩy quá trình hình thành magma, tạo điều kiện cho núi lửa phun trào và hình thành các loại đá còn tồn tại đến ngày nay.

Những phát hiện này cho thấy sự liên kết giữa bề mặt và phần sâu bên trong Trái đất đã hình thành sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, qua đó giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành lục địa, hoạt động núi lửa và những yếu tố cần thiết cho sự sống.

Do các loại đá có niên đại hàng tỷ năm như vậy rất hiếm, khu vực Pilbara Craton cung cấp một hồ sơ độc đáo về Trái đất sơ khai, cho phép các nhà khoa học tái dựng những biến đổi xảy ra cách đây 3,1 tỷ năm thông qua các dấu vết hóa học lưu giữ trong đá.

Phan An (TTXVN)

Mặt trăng thứ hai của trái đất lần đầu lộ diện

Mặt trăng thứ hai những năm qua luôn đồng hành cùng trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời, nhưng chỉ lộ diện mới đây.


Ảnh chụp gần đầu tiên của Kamoʻoalewa (2016 HO3)

Ảnh: Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc

Suốt nhiều năm, một thiên thể nhỏ bé vẫn âm thầm di chuyển cùng trái đất trên hành trình quanh mặt trời, và được gọi là mặt trăng thứ hai của địa cầu.

Thế nhưng, chỉ trong tháng 7, nhân loại mới chiêm ngưỡng được hình thù thực tế của mặt trăng này ở khoảng cách gần, theo Yahoo News hôm 8.7.

Cuộc hành trình dài để đến điểm hội ngộ lịch sử

Sau khi vượt qua cuộc hành trình hơn 1 tỉ km với hơn 400 ngày trong không gian, tàu thăm dò Thiên Vấn-2 của Trung Quốc đã tiếp cận mục tiêu vào tháng 7. Đó là tiểu hành tinh có hình dạng gồ ghề, xoay cực nhanh và có tên chính thức là 2016 HO3, còn gọi là Kamoʻoalewa.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã chụp được những hình ảnh rõ nét ở khoảng cách gần đối với thiên thể luôn giấu mặt này.

Những ảnh chụp được công bố cho thấy một khối đá tối màu, không đồng đều, đang lao nhanh trong không gian.

Dù được gọi là mặt trăng thứ hai của trái đất, Kamoʻoalewa không bị khóa một mặt vĩnh viễn về hướng địa cầu như mặt trăng chính.

Thay vào đó, nó được xếp vào dạng bán vệ tinh, hoặc bán mặt trăng. Kamoʻoalewa chủ yếu xoay quanh mặt trời, hoàn tất hành trình mỗi 365 ngày.

Do cuộc hành trình của nó gần như trùng khớp với quỹ đạo trái đất, Kamoʻoalewa tạo nên cảm giác như đang lặng lẽ xoay quanh hành tinh của chúng ta trong lúc cả hai cùng di chuyển quanh mặt trời.

Mỗi 45 năm một lần, thiên thể lại đến gần trái đất, dù khoảng cách gần nhất từng ghi nhận là khoảng 41,5 triệu km.

Kamoʻoalewa là 1 trong 7 bán vệ tinh được ghi nhận của trái đất, với những thiên thể còn lại lần lượt là 164207 Cardea (2004 GU9), 277810 (2006 FV35), 2013 LX28, 2014 OL339, 2023 FW13, 2025 PN7.

Trong số này, Kamoʻoalewa ở gần trái đất nhất và trở thành một trong những mục tiêu nghiên cứu hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại của các nhà khoa học hành tinh.


Tàu Thiên Vấn-2 chụp ảnh với trái đất trên hành trình

ảnh: CNSA

Thách thức chỉ mới bắt đầu

Lần đầu được kính viễn vọng Pan-STARRS 1 ở Hawaii (Mỹ) phát hiện năm 2016, Kamoʻoalewa vẫn là sự hiện diện không rõ ràng đối với giới khoa học trái đất trong gần 1 thập niên sau đó.

Để thay đổi điều này, cần phải triển khai một nỗ lực to lớn, như Trung Quốc đã làm.

Được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương hôm 29.5.2025, tàu Thiên Vấn-2 mất hơn 1 năm để tiếp cận mục tiêu.

Đến ngày 6.6, con tàu lần đầu khóa mục tiêu bằng hệ thống quan sát. Ngày 19.6, tàu tiếp cận tiểu hành tinh ở khoảng cách khoảng 2.000 km. Và đến tháng 7, tàu tiếp cận mục tiêu trong vòng 20 km và chụp những bức ảnh cận cảnh đầu tiên trong lịch sử.

Thế nhưng, việc chụp ảnh chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu chính của Thiên Vấn-2 là đáp xuống Kamoʻoalewa, thu thập mẫu vật trên bề mặt thiên thể và đưa mẫu vật quay về trái đất.

Đây được đánh giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất từng được thực hiện vì nhiều lý do. Thứ nhất Kamoʻoalewa chỉ rộng khoảng 42 – 100 m, nhiều khả năng là tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được tàu vũ trụ trái đất tiếp cận. 

Kế đến, tốc độ xoay của nó rất nhanh, chỉ mất khoảng 28 phút để hoàn thành vòng quay. Cuối cùng, với hầu như không có khu vực bằng phẳng để hạ cánh và trường hấp dẫn rất yếu, phức tạp, tàu đối mặt nguy cơ bị bật khỏi bề mặt hoặc làm rơi mẫu vật trong quá trình thu thập.

Để vượt qua những thách thức trên, các kỹ sư trang bị cho Thiên Vấn-2 công nghệ giữ độ cao một cách chính xác, cũng như công nghệ neo bám chuyên dụng, cho phép tàu giữ ổn định đủ lâu để lấy mẫu một cách an toàn.

Vị thái giám bị "tịnh thân" từ năm 9 tuổi, phục vụ ba đời vua nhà Minh, lăng mộ trở thành bảo tàng thái giám hiếm có

Trong lịch sử nhà Minh, không ít thái giám nắm giữ quyền lực lớn, nhưng số người vừa phục vụ qua ba triều vua, vừa được hoàng đế tin cậy trong nhiều lĩnh vực như Điền Nghị lại rất hiếm.

Từ cậu bé 9 tuổi bị tịnh thân đến vị thái giám trải qua ba triều vua

Điền Nghị là một trong những thái giám đặc biệt nhất của triều Minh. Theo văn bia tại mộ và các tài liệu do Cục Di sản Văn hóa Bắc Kinh công bố, ông sinh năm Gia Tĩnh thứ 13 (1534), quê ở Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây. Năm lên 9 tuổi, Điền Nghị bị tịnh thân (cắt bỏ bộ phận sinh dục nam) rồi được đưa vào hoàng cung, bắt đầu cuộc sống của một hoạn quan kéo dài hơn sáu thập kỷ.

Khác với nhiều thái giám chỉ làm các công việc hầu cận, Điền Nghị được lựa chọn vào Nội thư đường thuộc Tư lễ giám- nơi đào tạo dành cho những thái giám có năng lực. Đây được xem như "trường học" của hoạn quan nhà Minh, nơi họ được học chữ Hán, thư pháp, cách xử lý tấu chương, nghi lễ cung đình và phép tắc hành chính. Không phải mọi thái giám đều có cơ hội vào Nội thư đường, bởi chỉ những người thông minh, có tư chất mới được tuyển chọn.

Sau nhiều năm học tập và làm việc, Điền Nghị lần lượt phục vụ dưới ba đời vua là Gia Tĩnh, Long Khánh và Vạn Lịch. Theo các tài liệu nghiên cứu về cuộc đời ông, Điền Nghị nổi tiếng với phong cách làm việc "chu thận, giản trọng, luyện đạt, lão thành", nghĩa là cẩn trọng, điềm đạm, từng trải và chín chắn. Chính nhờ phẩm chất này mà trong suốt hơn 60 năm trong cung, ông gần như không mắc sai lầm lớn nào và luôn được các hoàng đế tin dùng.

Được Vạn Lịch đế đặc biệt sủng tín nhưng không lạm quyền

Đỉnh cao quyền lực của Điền Nghị đến dưới triều Minh Thần Tông (Vạn Lịch) - vị hoàng đế trị vì lâu nhất của nhà Minh với 48 năm (1572-1620).

Vào năm Vạn Lịch thứ 17 (1589), Điền Nghị được đảm nhiệm công việc tại Tùy đường . Chức trách của ông là tổng quản văn thư trong và ngoài triều, phụ trách việc đào tạo thái giám và giám sát Lễ nghi phòng. Hoàng đế còn đặc biệt ban cho ông đặc ân được mặc áo mãng bào – loại lễ phục vốn chỉ dành cho những người có địa vị rất cao và cho phép được cưỡi ngựa trong khu vực cấm, một vinh dự cực kỳ hiếm hoi đối với một thái giám.

Năm Vạn Lịch thứ 19 (1591), Điền Nghị được giao quản lý Ty Uyển cục, cơ quan phụ trách các ngự uyển và vườn ngự của hoàng cung.

Năm Vạn Lịch thứ 20 (1592), ông kiêm nhiệm thêm Cân Mạo cục, đơn vị phụ trách mũ mão và trang phục trong cung.

Đến Vạn Lịch thứ 24 (1596), Điền Nghị được bổ nhiệm làm Chưởng ấn Tư lễ giám – chức vụ cao nhất trong hệ thống hoạn quan nhà Minh. Ngoài ra, ông còn kiêm quản Tửu Thố Diện cục, cơ quan phụ trách rượu, giấm và thực phẩm dùng trong hoàng cung, đồng thời giữ chức Tổng Đề đốc Lễ nghi phòng, phụ trách toàn bộ công tác nghi lễ của triều đình.


Lăng mộ của thái giám Điền Nghi tại quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh. Ảnh: Wiki.

Theo các tài liệu lưu giữ tại Bắc Kinh, Vạn Lịch từng hai lần ban sắc dụ đặc biệt cho Điền Nghị. Trong các chiếu chỉ này, nhà vua ca ngợi ông là người "trung thành, cẩn trọng, tận tâm phụng sự", đồng thời nhiều lần tăng bổng lộc vì "làm việc nhiều năm không phạm lỗi".

Điều đáng chú ý là Điền Nghị nổi tiếng không phải vì chuyên quyền mà bởi sự liêm khiết. Trong khi cuối thời Minh xuất hiện nhiều đại hoạn quan như Vương Chấn, Lưu Cẩn hay sau này là Ngụy Trung Hiền thao túng triều chính, Điền Nghị lại được sử sách ghi nhận là người "không cậy thế làm điều xấu".

Theo bài nghiên cứu "Cuộc đời và sự nghiệp của Điền Nghị" do Bảo tàng thái giám Điền Nghị công bố, ông từng nhiều lần phản đối việc thi hành quá mức chính sách khai thác mỏ và thu thuế khoáng sản của triều đình vì lo ngại dân chúng bị bóc lột. Ông cũng từng can thiệp để cứu một số người bị bắt giam oan trong các vụ án ở kinh thành. Chính vì những hành động này mà hậu thế gọi ông là vị thái giám có "nghĩa khí" hiếm thấy trong lịch sử nhà Minh.

Qua đời được vua cho ngừng thiết triều ba ngày, mộ trở thành bảo tàng thái giám lớn nhất Trung Quốc

Năm 1605, Điền Nghị qua đời ở tuổi 72 sau 63 năm phục vụ trong hoàng cung. Theo tư liệu của Cục Di sản Văn hóa Bắc Kinh, Vạn Lịch đế vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người cận thần lâu năm. Nhà vua đã quyết định ngừng thiết triều ba ngày, ban ba đàn tế, cấp bạc, tiền giấy cùng nhiều vật phẩm quý để lo tang lễ. Đồng thời, ông còn hạ chỉ xây dựng cho Điền Nghị một khu lăng mộ quy mô lớn tại Mô Thức Khẩu (nay thuộc quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh), đồng thời cho dựng điện thờ, đình bia và nhiều công trình tưởng niệm khác.

Trong hơn bốn thế kỷ tồn tại, khu mộ nhiều lần bị đào trộm. Người dân địa phương từng truyền tai nhau rằng Vạn Lịch đế đã ban rất nhiều châu báu và đồ quý để chôn theo người cận thần trung thành, vì vậy nơi đây thường xuyên trở thành mục tiêu của các toán trộm mộ. Chiến tranh cuối thời Minh, đầu thời Thanh và nhiều biến động trong những thế kỷ sau khiến phần lớn kiến trúc trên mặt đất bị hư hại nghiêm trọng, nhiều bia đá, tượng đá và công trình bị phá hủy hoặc thất lạc. Đến thời nhà Thanh, khu mộ gần như bị bỏ hoang, chỉ còn một số thái giám lui tới hương khói.


Mô phỏng cảnh tịnh thân trong bảo tàng thái giám Điền Nghị

Ngày nay, Mộ Điền Nghị được giới khảo cổ đánh giá là khu lăng mộ thái giám có quy mô lớn, hoàn chỉnh và được bảo tồn tốt nhất Trung Quốc. Khu mộ rộng khoảng 6.000 m², bao gồm thần đạo, bia đá, điện thờ, am Từ Tường cùng nhiều hạng mục kiến trúc mang phong cách lăng mộ quan đại thần. Sau khi Điền Nghị qua đời, nhiều thái giám thời Minh và Thanh đã chủ động chọn an táng xung quanh ông vì kính trọng nhân cách của vị đại thái giám này, khiến nơi đây dần trở thành khu lăng mộ thái giám lớn nhất còn tồn tại ở Trung Quốc.

Trong quá trình trùng tu và khảo cổ những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều bia ký, sắc phong, hiện vật bằng ngọc, đồng, gốm và đặc biệt là hai đạo sắc của Vạn Lịch đế dành cho Điền Nghị. Sau khi hoàn thành trùng tu năm 1998, nơi đây được mở cửa phục vụ công chúng với tên gọi Bảo tàng Thái giám Bắc Kinh.

Sau khi được trùng tu, năm 1998, khu lăng mộ được mở cửa phục vụ công chúng. Hiện giá vé tham quan khoảng 10 nhân dân tệ, bảo tàng hoạt động từ 9h đến 16h30 hằng ngày. Theo đơn vị quản lý, đây là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn khi tìm hiểu về lịch sử Tử Cấm Thành và chế độ hoạn quan ở Trung Quốc. Bảo tàng nằm tại số 80 đường Mô Thức Khẩu, quận Thạch Cảnh Sơn (Bắc Kinh), cách ga tàu điện ngầm Pingguoyuan không xa.

Gia Huy

Cách cách cuối cùng của nhà Thanh sống đến năm 2014, lúc cuối đời mới công khai bí mật của gia tộc

Từ một vị cách cách lá ngọc cành vàng của nhà Thanh, bà đã thay tên đổi họ, sống ẩn dật gần như cả đời.

Cách cách cuối cùng của nhà Thanh sống đến năm 2014, lúc cuối đời mới công khai bí mật của gia tộc

Kim Mặc Ngọc (tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Kỳ) được lịch sử ghi nhận là nàng cách cách cuối cùng của vương triều phong kiến Trung Hoa. Bà là con gái của Túc Thân Vương Thiện Kỳ và là em ruột của nữ gián điệp nổi tiếng Kawashima Yoshiko (Ái Tân Giác La Hiển Dư).

Hành trình từ cung vàng điện ngọc đến cuộc sống thường dân

Dù mang thân phận hoàng tộc cao quý nhưng Hiển Kỳ lại sinh ra vào thời điểm nhà Thanh đã trên đà sụp đổ. Đây là giai đoạn chuyển giao thời đại với những biến động xã hội cực kỳ lớn. Những năm đầu đời, bà vẫn được hưởng cuộc sống nhung lụa, có người hầu kẻ hạ trong dinh thự tại Bắc Kinh. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi bà vừa tròn 18 tuổi. 


Gia tộc sa sút, tài sản tiêu tán, Hiển Kỳ buộc phải rời khỏi phủ vương gia, trở thành người không chốn dung thân. Từ một vị cách cách lá ngọc cành vàng, bà chấp nhận rũ bỏ danh phận, thay tên đổi họ để bắt đầu cuộc sống của một phụ nữ bình thường.

Vượt qua nghịch cảnh và bi kịch tình yêu

Hiểu rằng không thể bám víu vào quá khứ, Kim Mặc Ngọc dũng cảm đối mặt với thực tại. Bà không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào để mưu sinh, từ mở tiệm giặt là đến kinh doanh nhà hàng nhỏ. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, đến năm 1952, bà tìm được công việc tại một tòa soạn và dần ổn định cuộc sống. Tại đây, bà nên duyên cùng một họa sĩ tài năng, tạo nên một câu chuyện tình đẹp và tiến tới hôn nhân.



Bà sống như một người dân bình thường nhưng không có kết cục có hậu

Tuy nhiên, số phận một lần nữa thử thách bà khi Kim Mặc Ngọc bất ngờ bị bắt giam và bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Để bảo vệ chồng khỏi sự liên lụy, bà đã đưa ra quyết định đau đớn là chủ động ly hôn. Hơn 10 năm trong chốn lao tù với sự ngược đãi tàn nhẫn đã khiến tinh thần và thể xác của vị cách cách năm xưa bị bào mòn nghiêm trọng, vẻ ngoài tươi trẻ biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và bất lực.

Lời giải oan muộn màng và tấm lòng cao cả

Mãi đến năm 2007, trong một buổi phỏng vấn khi đã ngoài 80 tuổi, Kim Mặc Ngọc mới lần đầu hé lộ bí mật về những năm tháng tù đày của mình. Bà công khai sự thật rằng chính người chị gái đã phản bội, gài bẫy và đổ oan cho bà là gián điệp. Tiết lộ này đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ, phơi bày những góc khuất đầy nghiệt ngã bên trong gia đình quý tộc lừng lẫy một thời.


Kim Mặc Ngọc khi về già

Kim Mặc Ngọc qua đời năm 2014 ở tuổi 96 sau một cơn đau tim. Dù phần lớn cuộc đời phải sống trong cảnh thiếu thốn và khổ cực, bà vẫn luôn giữ được cốt cách và lòng tự trọng của mình. Cuối đời, bà dành phần lớn tài sản để tài trợ cho các quỹ học bổng và xây dựng trường học giúp đỡ trẻ em nghèo. Hành động cao đẹp này đã giúp vị cách cách cuối cùng nhận được sự kính trọng sâu sắc từ xã hội.

Theo: Theo Thanh Niên Việt

Vì sao cây cao nhất thế giới 700 năm tuổi được giấu kín vị trí, không thể tiếp cận?

Đã được phát hiện từ 2 thập kỷ trước, nhưng cái cây cao nhất thế giới chính xác ở đâu thì vẫn là một bí mật. Có những người cố tìm nó nhưng không thấy. Vì sao lại như vậy?

Tóm tắt nhanh:

· Cây cao nhất thế giới hiện tại là một cây gỗ đỏ ở Mỹ, cao khoảng 115,9 mét, được đặt tên theo vị thần Hyperion.

· Có những lời đồn rằng Hyperion đứng ở một khu vực thiêng liêng, được che chở bởi những "vị thần bảo hộ" của rừng già.

· Một số ít người biết vị trí của cây cũng không tiết lộ để bảo vệ cây.

Ở đâu đó tại bang California (Mỹ), có một cái cây cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do, nếu tính cả bệ đỡ của bức tượng. Mà nếu không tính bệ đỡ, thì cái cây đó còn cao hơn gấp đôi bức tượng, theo trang NPR.

Người ta biết cái cây đó tồn tại, biết đó là cây cao nhất thế giới, nhưng rất hiếm người biết chính xác vị trí của cây, và gần như không ai đến được chỗ cái cây này.

Đó là cây gỗ đỏ (hồng sam) mang tên Hyperion, là tên một vị thần Titan trong thần thoại Hy Lạp, đại diện cho ánh sáng bầu trời.

Có nhiều lời đồn đại xung quanh cây Hyperion, chẳng hạn cây ở một vị trí thiêng liêng được che chở bởi những "vị thần bảo hộ" của rừng; hoặc cây ở khu vực có nhiều hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra nên không ai tìm tới được.



Đây là cái cây từng được coi là cao nhất thế giới trước khi Hyperion được xác nhận là cao hơn (trên cây này có 3 người mặc áo xanh). Còn với Hyperion, các trang báo lớn viết rằng hầu hết ảnh trên mạng không phải là ảnh thật. Ảnh: James Balog.

Vì sao gần như không ai đến được chỗ cái cây cao nhất thế giới?

Theo trang IFLScience, Hyperion hiện cao khoảng 115,92 mét, tức là khoảng bằng hoặc hơn một tòa nhà 35 tầng. Cây này được cho là cây cao nhất thế giới còn đang sống, và "ẩn mình" sâu trong Vườn Quốc gia Gỗ đỏ ở Bắc California.

Cây này được 2 người đi bộ đường dài là Chris Atkins và Michael Taylor phát hiện vào năm 2006. Sau đó, một nhóm các nhà khoa học đã leo lên ngọn cây và thả thước dây xuống đất để đo, theo NPR.

Để rồi cây này được xác nhận là cây cao nhất thế giới, và từ đó mang tên Hyperion.

Lớp vỏ cây Hyperion. Ảnh: Ashley Harrell/ SFGate.

Nhưng rồi không một ai trong số những người nói trên tiết lộ vị trí chính xác của cái cây. Có lời đồn rằng tọa độ của cây đã từng được một trang web đăng tải vào năm 2015, nhưng sau đó thông tin cũng biến mất.

Cũng có những người cố tìm cái cây, nhưng không có con đường mòn nào để đến đó cả. Nghe nói rằng, người ta chỉ có thể đi xuyên qua rừng cực kỳ rậm rạp và đường đi rất dài, nên có những người từng đi tìm Hyperion mà không được, theo trang IFLScience.


Một cây cổ thụ khổng lồ (không phải Hyperion). Ảnh: David Mickelson/ Groveoftitans.

Không phải bí ẩn, mà là một cách bảo vệ

Nhiều người có thể nghĩ Hyperion được giữ bí mật vị trí để tăng vẻ huyền bí, hoặc có thể xung quanh đó có gì huyền bí thật nên cần được giữ kín.

Nhưng thực tế lại đơn giản hơn rất nhiều.

Theo SFGate, nếu nhiều người tìm đến thì không thể tránh ảnh hưởng tới thảm thực vật và cả hệ thống rễ của cây. Vì vậy, những người đầu tiên biết về cây đã quyết định không chia sẻ vị trí chính xác.

Còn Cục Công viên Quốc gia của Mỹ thì đã quyết định đóng cửa toàn bộ khu vực, tuyên bố sẽ phạt tới 5.000 đôla (hơn 130 triệu đồng), có thể phạt tù với những người cố tình vi phạm và tìm đến chỗ Hyperion.

Vì vậy mà nhiều người vẫn coi vị trí của Hyperion như một "thánh địa" giữa rừng già.

Và những "vị thần bảo hộ" của cây không phải nhân vật huyền bí, mà là các nhà khoa học và các nhà chức trách - những người hiểu rằng đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ một báu vật của thiên nhiên là… giữ không để cho con người tiếp cận.


Một người đi bộ trong một vườn quốc gia ở Mỹ. Ảnh: Tales By Trees.

Hyperion là "kẻ sống sót may mắn"

Hyperion cũng được xem là một "kẻ sống sót may mắn" vì có một câu chuyện thú vị liên quan đến sự tồn tại của cây.

Chỉ cách Hyperion 100 mét là một vùng đất hoang tàn do quá trình khai thác gỗ vào những năm 1970, theo trang Tales By Trees. May thay, giữa lúc các đợt khai thác gỗ quy mô lớn đang diễn ra, khu vực nơi Hyperion đang đứng lại được sáp nhập vào Vườn Quốc gia Gỗ đỏ.

Thế là cái cây cao lớn này đã "thoát hiểm" trong gang tấc. Đến nay, Hyperion được cho là đã khoảng 700 - 800 năm tuổi.

Và đến giờ, có lẽ điều đặc biệt của Hyperion không chỉ là chiều cao gần 116 mét. Mà là để bảo vệ Hyperion, giữa thời đại của những bản đồ số và những thiết bị định vị, vẫn có một nơi con người chủ động không ghi vị trí, không chỉ đường cho ai.

Những điều đó không phải để giữ một bí mật, mà để Hyperion của rừng già có thể tiếp tục đứng đó thêm nhiều thế kỷ nữa.

Thục Hân