a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

BẢY CÂU HỎI

 

 

Có 7 câu hỏi mà một vị thánh trả lời một cách rất thâm sâu.

 

   1.Vật gì sắc bén nhất trên thế giới này? 

Vật nhọn nhất là lưỡi của con người. Con người dùng lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim, cảm giác của người khác.

 

   2. Nơi nào xa nhất trên thế giới này? 

Quá khứ là nơi xa nhất. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta giàu cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ nên chúng ta phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

 

   3. Cái gì lớn nhất trên thế giới này? 

Ham muốn là thứ lớn nhất trên thế giới. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Hãy cẩn thận với ham muốn.

 

   4. Cái gì cứng (hàm ý "khó") và nặng nhất trên thế giới này?

 Lời hứa là thứ khó nhất trên thế giới này. Dễ dàng nói nhưng cực kỳ khó làm.

 

   5. Cái gì nhẹ nhất trên thế giới này? 

Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất trên thế giới. Rất dễ để quên đi sự khiêm nhường và rời bỏ sự khiêm nhường. Hãy nhìn vào rất nhiều người đang đuổi theo tiền tài và danh vọng. Họ đơn giản từ bỏ sự khiêm nhường.

 

   6. Cái gì gần nhất với chúng ta trên thế giới này?   

Cái chết là thứ gần nhất với chúng ta trên thế giới. Cái chết là chắc chắn và có thể đến với chung ta bất cứ lúc nào.

 

   7. Cái gì dễ làm nhất trên thế giới này? 

Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Cho nên chúng ta nên  thận trọng với loại việc dễ làm này !


Sưu Tầm


KỸ NĂNG ỨNG XỬ
Anh bạn tôi kể: Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn đặt trên bệ cửa sổ, bị dì dọn vệ sinh lau chùi rồi quét vào sọt rác ở kế bên luôn. Ngày hôm sau, vợ tôi đem túi rác đi bỏ.
Qua một tuần mới nhớ đến mấy chiếc nhẫn, hỏi dì dọn vệ sinh, rồi tức tốc chạy đến thùng rác ở tiểu khu lục tìm. Làm sao mà tìm được...
Hai chiếc nhẫn, một chiếc 26 phân, một chiếc 50 phân, tổng giá trị hơn 103 triệu. Vợ tôi lo đến phát cáu, tôi an ủi em:
- Em không thích đeo nhẫn, lỡ làm mất thì thôi...
Cô ngạc nhiên:
- Vì sao anh không giận ?
- Vì sao anh phải giận ?
- Mẹ em nếu làm rơi cái chén, bị bố em mắng. "Đầu óc để ở cái xó nào mà rơi bể cái chén đắt tiền thế hả!"
Tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trong mắt cô, đồ vật mà bị thiệt hại thì nhất định sẽ bị mắng. Cô cũng bất ngờ khi tôi chẳng nói gì!
Bởi khi tôi còn nhỏ, trong nhà có đồ gì đó bị phá hư, người trong nhà cũng chưa từng mắng chửi nhau.
Hồi học cấp 2, tôi chơi bóng đá bể kính cửa hàng xóm phải đền tiền, bố mẹ sang xin lỗi cho người sửa mà không mắng tôi một lời.
Mẹ tôi chiên đồ ăn, dầu ăn văng trúng tay mẹ, nóng quá nên lỡ tay làm rơi cái tô vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bố tôi không mắng mẹ, chỉ chạy thật nhanh lấy thuốc trị bỏng...
Qua đó nghiệm ra: Kỹ năng thân mật, lòng trắc ẩn và yêu thương gia đình có hay không sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, sự tương tác của bố mẹ tốt hay xấu chính là tấm gương phản chiếu để con cái họ nhìn thấy khắc ghi trong lòng.
Sau khi kết hôn, họ sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để hòa hợp với bạn đời và con cái.
Vợ chồng thương yêu nhau, tôn trọng nhau thì mới tu cho con cái tính thân mật cao, sau này trở thành vợ thành chồng của người ta cũng sẽ bao dung lỗi lầm cho nhau, sẽ ân cần quan tâm chăm sóc nhau.
Vợ chồng tính toán chi li, cãi vã suốt ngày sẽ khiến những đứa trẻ con họ có kỹ năng thân mật thấp, trầm cảm, tiếp thu kiến thức chậm và khó thể giỏi hơn với các đứa trẻ khác trong tương lai đầy khắc nghiệt.Và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn lại cứ thế tiếp diễn đến đời kế tiếp...
Một cái màn hình điện thoại bị phá hỏng, chỉ mấy trăm ngàn sửa chữa lại xài được rồi cớ gì mà phải dằn vặt nhau!
Nhưng sẽ mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm để sửa chữa một mối quan hệ đã bị rạn nứt và vết đau ám ảnh trong lòng nhau!

Sưu tầm




SUY NGẪM!
Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi. Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có.
Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi:
“Có phải con muốn ăn mì”.
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”. “Không sao, bà có thể mời con ăn”.
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì. Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”.
Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói; “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người. Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!
Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân, thì chúng ta lại làm lơ như không hề thấy..
Sưu tầm.


Không có nhận xét nào: