Nhà tôi rất nghèo.Nhà nghèo nên cái gì má tôi cũng mang đi bán.Từ mấy cọng rau ngót, rau mồng tơi đến trái chuối, trái dừa, trái bưởi hay con gà, con vịt.. má đều cho vào cái thúng con, mang ra chợ bán hết. Má nói phải bán để dành dụm tiền cho các con ăn học.
Một hôm, đi học về, thấy má đang nhổ lông gà, tôi chạy ào xuống, ôm cổ má , vừa nhảy tưng tưng, vừa reo lên sung sướng:
- A! Hôm nay nhà mình được ăn thịt gà! Thích quá!
Má tôi nuôi hơn mười con gà nhưng trừ dịp tết nhất, giỗ chạp ra, chẳng bao giờ làm thịt, nên có khi cả năm trời mới có miếng thịt gà mà ăn.
Cứ nghĩ đến dĩa gỏi gà trộn thân chuối non, tôi lại thấy cồn cào ruột gan, nước miếng chảy qua kẽ răng nuốt không kịp.Tôi nhún vai má giục:
– Má làm thịt gà nhanh lên, con thèm lắm rồi!
– Tổ cha mầy, chỉ được cái nước ăn là giỏi!
Hóa ra, con gà nhà tôi bị chó táp, lúc má phát hiện ra thì nó đã bị ăn gần hết cần cổ! Tiếc của, má lôi cổ con chó về, lấy chiếc dép nhựa đánh cho nó mấy cái vào mõ, rồi dí mũi nó sát vào con gà chết, như nhắc không được tái phạm!?Tôi thì lại thấy vô cùng sung sướng, muốn cảm ơn con chó đáng ghét vì nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được ăn thịt gà.
Có thịt gà, bữa cơm nhà tôi vui hơn hẳn. Mọi hôm, đến bữa, phải gọi mỏi miệng chị em tôi mới thèm về ăn cơm, nhưng hôm nay, không đứa nào bảo đứa nào, tự giác túc trực ở nhà từ lúc má làm thịt gà cho đến lúc ăn cơm, không bước ra ngoài nửa bước.
Má tôi cứ quay vòng, hết gắp cho ba, lại gắp cho chị em tôi mà chẳng thấy gắp cho mình. Tôi vừa nhai ngồm ngoàm vừa hỏi:
– Tao không thích ăn thịt gà.
Ăn xong, vừa buông đũa buông chén, chị em tôi đã chạy ù đi chơi với cái bụng no nê đầy năng lượng. Nhưng vừa chơi được một chút, tôi đã thấy khát nước, nên phải chạy về uống, có lẽ vì ăn món gỏi gà chấm nước mắm hơi nhiều.
Vừa tới cửa bếp, tôi đã phải lùi lại, nép vào sau cánh cửa.Dưới ánh sáng hơi tối của chiếc bóng đèn bị mạng nhện bao phủ, má tôi đang gặm lại những miếng xương gà, mà chúng tôi đã ăn. Chẳng biết nó có còn dính chút thịt nào không, nhưng nhìn má gặm có vẻ như chúng rất ngon lành.
Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói đau! muốn chạy lại ôm má thật chặt, nhưng sợ má tủi nên không dám.Tôi khẽ lùi ra ngoài, chạy đến gốc cây bưởi, ngồi ôm mặt khóc!
Bây giờ, tôi đã học xong đại học, đi làm, có tiền, mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho má ăn. Nhưng lần nào về, cũng thấy đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên.Tôi cằn nhằn thì má cười bảo:
– Răng rụng hết rồi, còn đâu nữa mà ăn?
Mẹ như một mùa xuân bí mật,Thượng đế đã ban tặng cho mỗi gia đình, mà khi không còn, sự cô quạnh và tiếc nuối sẽ đeo đẳng ta đến tận cuối đời, nhắc lại trong từng giấc mơ khắc khoải.
Ghi lại.
CÂU CHUYỆN TẠI NHÀ BANK
Sau khi phải tốn cả tiếng đồng hồ với cha tôi tại nhà bank chỉ để cho ông cụ chuyển một số tiền, tôi nói :
–Tại sao mình không dùng internet, Ba ?
–Tại sao phải qua internet ? Ông hỏi lại.
–Tại vì mình sẽ không tốn hàng giờ vô bổ ở đây. Không chỉ nhà bank, Ba có thể đi shopping mua bất cứ thứ gì từ internet. Mọi chuyện đều dễ dàng.
– Nếu vậy thì Ba sẽ không cần ra khỏi nhà ư ?
– Đúng vậy,
- Tôi cao hứng kể tiếp
- Bất cứ món gì Ba muốn, Amazon có thể mang đến tận cửa cho mình.
Và những lời sau đây của Ba tôi đã làm tôi chợt tỉnh
– Con thấy không, từ khi vô đây Ba đã có dịp gặp gỡ chuyện trò 4 người bạn cũ. Có dịp trao đổi với nhân viên nhà bank, và họ bắt đầu biết Ba là ai.
Ba đang ở một mình. Đây là nơi Ba sẽ cần đến. Ba muốn gặp mặt từng người họ để tạo sự quan hệ cá nhân với nhau. Ba có đủ thì giờ để làm việc này.
Con còn nhớ hai năm trước Ba bị bệnh nặng, Ông chủ tiệm tạp hóa đầu đường đã đến thăm Ba ngay tại giường ?
Một lần khác Mẹ con bị vấp té khi đang đi bộ trên đường. Một người bán hàng gần đó đã mau chóng dùng chính xe của Anh ta chở Mẹ về đúng nhà mình.
Ba làm sao có được sự quan tâm giúp đỡ đó nếu phải mua tất cả online trên internet?
Đó là lý do tại sao Ba muốn giao dịch với người ta, giữa những con người với nhau chứ không phải chỉ bằng những cái máy Computer hay Cell Phone.
Ba thực sự muốn biết “ con người ” thật Ba đang cần đến, trao đổi trong đời sống, không phải chỉ thuần túy là một kẻ “ bán hàng ”.
Amazon đâu thể cung cấp tất cả những thứ đó cho Ba, phải không ?
Khoa học và kỹ thuật không phải là đời sống Con ạ
Chúng ta cần có thời gian nhiều hơn giữa con người với nhau, không phải giữa con người
và những cỗ máy vô tri.
Tien Huynh
Tất cả chúng ta đều phải chết .....
Một người bạn của tôi va gửi cho tôi cái này nên bây giờ tôi biết phải làm gì. Tôi sẽ làm theo lời khuyên ở dòng cuối cùng.
Mẹ tôi luôn nói câu cổ xưa này “ Hãy ăn uống vui vẻ vì ngày mai bạn có thể chết …“.
Đây là lý do tại sao…
Ăn bất cứ thứ gì bạn thích vì bạn vẫn sẽ chết; đừng để những người khích động lừa dối bạn.
1. Người phát minh ra máy chạy bộ đã qua đời ở tuổi 54.
2. Người phát minh ra dụng cụ thể dục đã qua đời ở tuổi 57.
3. Nhà vô địch thể hình thế giới đã qua đời ở tuổi 41.
4. Cầu thủ bong đá xuất sắc nhất thế giới, Maradona,đã ra qua đời ở tuổi 60.
NHƯNG
5. Người phát minh ra KFC (Gà rán Kentucky) qua đời ở tuổi 94.
6. Nhà phát minh ra thương hiệu Nutella qua đời ở tuổi 88.
7. Hãy tưởng tượng, nhà sản xuất thuốc lá Winston qua đời ở tuổi 102.
8. Người phát minh ra thuốc phiện chết ở tuổi 116 trong một trận động đất.
9. Nhà phát minh ra Hennessey qua đời ở tuổi 98.
Làm thế nào mà các bác sĩ đã đi đến kết luận là tập thể dục kéo dài tuổi thọ?
Con thỏ luôn nhảy lên và nhảy xuống, nhưng nó chỉ sống được 2 năm trong khi đó con rùa không vận động gì sống được 400 năm.
Do đó bạn hãy nghỉ ngơi một chút, thư giãn, giữ bình tĩnh, ăn uống và tận hưởng cuộc sống của bạn vì dù sao bạn vẫn sẽ chết vào một ngày nào đó….
Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét