a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2025 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI 2025 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

NGỦ RIÊNG.


 Một câu chuyện vui mang tính dị đoan, mê tín của một số ít người Huế .Chủ nhà mời vợ chồng người bạn đến nhà mình chơi nhưng xếp đặt cho ngủ riêng ,sợ chung phòng họ làm chuyện chăn gối thì xui xẻo cho nhà mình. 
     
    Vợ chồng anh Lộc chị Tú quen với chúng tôi đã lâu. Lộc Tú là một cặp rất xứng đôi vừa lứa. Họ nhỏ người và nói tiếng Huế cũng nhỏ nhẹ như nhau. Vợ tôi nói họ giống nhau như hai anh em ruột chớ không phải vợ chồng. Tôi nói: "Anh đọc trong sách thấy có nói vợ chồng ăn ở lâu năm thường giống nhau".Vợ tôi cười rồi giải thích: "Họ sống chung trong một ngôi nhà, ăn uống theo một cách, lâu quá tất nhiên phải giống nhau."
    Lộc, Tú là người Huế. Tôi gọi họ là "Huế nguyên chất". Vợ tôi lại nói họ là "Huế đặc sệt". Hai người rất tốt lúc nào cũng vui vẻ niềm nở. Cả hai đều khôn ngoan và tế nhị như nhau. Họ có những tình cảm vụn vặt rất dễ thương. Đến cả ngày sinh mấy đứa con tôi họ cũng nhớ và thường mang quà sinh nhật đến. Anh nói tiếng Huế nhỏ nhẹ mà lại có duyên, chị có tài làm bếp. Chị nấu ăn cầu kỳ khéo tuyệt. Riêng cái món nước mắm của chị đã làm cho vợ chồng tôi mê rồi.
    Theo chị, mỗi món ăn phải có một thứ nước mắm chế biến riêng. Chị có cả chục cái công thức bào chế nước mắm dùng riêng cho từng thứ như bánh bèo, bánh xèo, bánh cuốn..Còn ớt thì dùng loại xanh, đỏ, ớt bột, ớt ngâm giấm hay ớt xào quánh lại như mứt. Mỗi lần được chị đãi ăn tôi đếm trên bàn ít nhất cũng mười món. Mỗi thứ một ít đựng trong loại chén dĩa nhỏ xíu. Tôi nói nhỏ với vợ : "Giống như cho chim ăn !" Vợ tôi thì nói : " Cho mấy ông tướng ăn theo kiểu thanh cảnh này giống như cho trâu bò ăn hoa mẫu đơn. Ngưu thực mẫu đơn". Nhà của họ sạch sẽ ngăn nắp, khó tìm ra cái rác. So với cuộc sống của họ thì vợ chồng tôi thua xa. Chúng tôi là người Nam nên sống bừa bãi hơn. Thế mà chúng tôi chơi rất thân nhau. 
   Cặp này rất kỹ lưỡng, họ kỹ lưỡng quá mức. Họ sống theo kiểu cổ và còn tin vào chuyện huyền bí. Chị Tú nói về con ma chẳng khác chúng ta nói về chiếc xe đạp. Chị kể chuyện ma một cách hết sức tự nhiên. Tôi còn nhớ có lần ngồi chơi với chị ở nhà ngang vào buổi trưa, chị nhìn ra cửa nói: " Bác Cả về đó!". Tôi chẳng nhìn thấy ai tôi hỏi : "Bác Cả nào? Tôi có thấy ai đâu?". Chị nói: " Bác của anh Lộc ngày trước ở cái nhà này. Ổng chết hồi tháng chạp năm ngoái!". Tôi lạnh xương sống, hỏi lại : "Sao tôi chẳng thấy gì?" Chị nói: " Anh thấy con chó mực đang nằm nó đứng dậy vẫy đuôi đó!". 
    Chị Tú nhìn dâu cũng thấy ma, còn anh Lộc nhìn đâu cũng thấy điềm lành điềm dữ. Thời gian này chúng tôi sống xa nhau. Anh làm ở Bưu điện Huế, còn tôi làm việc ở Toà án Ban Mê Thuột. 
  Hôm nay tôi vừa nhận được giấy mời đổi ra Huế. Chúng tôi chẳng buồn chẳng vui vì đời sống công chức đâu có được ở yên nơi nào. Tôi đánh một cái điện ra Huế nhờ anh chị tìm giúp cho chúng tôi một ngôi nhà. Vài ngày sau tôi nhận được thư anh, họ nói rất vui vì hai gia đinh có dịp ở gần nhau. Nhà anh chị thuê cho tôi đã có, nhà ở gần Toà án rất tiện nhưng còn phải sửa chữa và quét vôi lại. Đến ngày tôi lên đường, máy bay vừa đáp xuống phi trường Huế đã thấy anh chị đem xe ra đón. Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Lên xe Lộc lái, tôi ngồi một bên. Tú và vợ tôi ngồi phía sau, hai người nói đủ thứ chuyện. Tôi chỉ chú ý đến việc cái nhà. Anh chị nói đã xong nhưng mời chúng tôi ở lại nhà họ vài ngày. Tốt ngày hãy dọn tới nhà mới. 
   Nhà Lộc Tú là một ngôi nhà kiểu cổ có vườn rộng, có hàng cây chè tàu cắt xén rất đẹp bao chung quanh . Nhà nằm trên con đường Nguyễn Hoàng gần cầu Bến Ngự. Đến nơi anh chị dẫn chúng tôi đi chỉ chỗ nghỉ. Lộc nói : 
- Ông thì ngủ phòng này, đồ đạc cất chỗ ni! 
Chị Tú nói : 
- Còn bà thì ở phòng bên kia, có cái bàn phấn với cái tủ móc áo dài. 
Vợ tôi nhìn tôi, một cái nhìn rất lạ. Tôi chưa hiểu thì chờ khi Lộc Tú đi xa vợ tôi nói: 
- Đó anh thấy chưa? Họ kỹ đến thế! 
- Em nói họ kỹ chuyện gì? 
- Bộ anh không thấy sao ? 
- Không . 
- Anh chị không để vợ chồng mình ngủ chung! 
- Ừ  nhỉ, nhưng tại sao ? 
- Ông thiệt là ngốc. Vợ chồng ngủ chung có gì thì xui cho họ chứ sao ? Hai anh chị chuẩn bị cho hai vợ chồng mình hai cái phòng để ngủ riêng là với cái ý đó! 
À ra thế, bây giờ tôi mới vỡ lẽ. 
    Bữa cơm tối đầu tiên thịnh soạn và vui lắm. Tôi lại được thưởng thức mấy món ăn tiêu biểu của xứ Huế sông Hương núi Ngự như tôm chua, trái vả chấm ruốc, cá bống thệ kho rau răm... Chúng tôi hàn huyên tâm sự, kể lại biết bao nhiêu kỷ niệm lúc còn đi học. Anh Lộc hỏi tôi về công việc ở Toà án. Chị Tú và vợ tôi hỏi nhau về những người bạn cũ. Chị Tú nhớ rất rõ, nhớ mọi chuyện, mọi người. Có người vợ tôi đã quên tên mà chị Tú còn nhớ cả màu áo của họ mặc lúc đi thi tú tài. Anh đem một hũ rượu Ngũ gia bì, màu đen da lươn, có dáng như quả bầu nậm nhỏ bên ngoài dán cái nhãn chữ Tàu đỏ. Anh mở khằn rót ra đầy bốn cái chung nhỏ. Loại chung hạt mít, rượu ngon lắm, nhưng đối với hạng bợm nhậu Nam bộ như tôi không quen uống theo cái kiểu thanh cảnh này. 
    Chị như hiểu ý rót mãi, Mỗi chén tôi hớp một hớp. Thế rồi anh chị Tú thay phiên rót rượu cho tôi. Một lúc sau tôi nghi ngờ, hay là họ phục rượu mình để đêm nay mình đánh một giấc tới sáng đừng tính chuyện lôi thôi xui cho họ? Nhưng họ đã lầm, dân nhậu hũ chìm như tôi thì cái thứ rượu này ăn thua gì ! 
Sau buổi tiệc chúng tôi còn ngồi uống nước trà và nói chuyện với nhau đến mười giờ. Lúc này Lộc đứng lên nói :
- Thôi đi ngủ hè? Em dẫn chị vô phòng chỉ chỗ bật đèn, còn anh đi theo tui! 
    Như có sự xếp đặt trước. Lộc Tú "áp giải" vợ chồng tôi đi ngủ. Tôi lên giường nằm và quan sát. Phòng tôi có cái giường nệm; mền gối trắng tinh. Phòng vợ tôi cạnh bên, hai phòng có cửa thông nhau. Tôi đẩy thử cửa thì thấy không khoá. Vợ tôi thấy tôi đẩy cửa thì hết hồn nhỏm dậy ra dấu đuổi tôi. Tôi chỉ vào chìa khoá, vợ tôi gật đầu làm như hiểu. Tôi trở lại giường mình. 
     Tôi nghe phòng bên cạnh có tiếng Lộc và Tú nói chuyện. Tôi cười thầm , tôi chắc họ phân công người thức người ngủ để canh chúng tôi. Đã khuya mà bên phòng Lộc Tú còn đèn sáng trưng, ánh sáng chiếu qua phòng chúng tôi tuy không sáng lắm nhưng đủ để quan sát. Anh chị Lộc Tú tính toán rất kỹ nhưng như người ta thường nói : mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Anh chị quên rằng tôi là dân nhậu thì bao nhiêu rượu đó ăn thua gì, còn vợ tôi thì lạ chỗ cũng không ngủ được. Cuối cùng bên đó tắt đèn và có tiếng ngáy đều đều. Họ không thức canh nổi vì hôm nay họ uống rượu nhiều hơn ngày thường. Và tôi rón rén bước xuống đẩy cửa qua phòng vợ tôi. 
     Sáng hôm sau trong bữa điểm tâm tôi thấy anh chị lén liếc xem mặt mày vợ chồng tôi có còn vết tích gì của cuộc "chiến tranh" đêm qua hay không ? Ngày hôm sau chúng tôi từ giã anh chị tới ở nhà mới. Anh chị thực là người chu đáo. Căn nhà anh chị thuê cho, chúng tôi rất vừa ý. Cuộc sống và việc làm của tôi ở Huế diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng hai gia đình chúng tôi vẫn gặp nhau. 

   Thời gian này tôi luôn luôn thầm lo sợ lỡ có chuyện gì xảy ra cho gia đình Lộc Tú chắc họ nói là tại chúng tôi. Cuối năm một chuyện náo động cả thành phố Huế : Lộc Tú trúng số độc đắc! Thiên hạ ai ai cũng nói nhờ anh chị ăn ở phúc đức đi chùa đi miễu, cúng kiến thành tâm nên được trời đất thương cho hưởng lộc. 
Còn riêng vợ chồng tôi lại nghĩ rằng họ trúng số là nhờ chúng tôi !!!

Quý Thể




NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TƯ DUY NGƯỢC…
1.
Có một người giàu, mỗi lần ra khỏi nhà đều sợ có người tới cướp nhà mình, anh ta muốn mua một con chó lớn về trông nhà, nhưng lại nghĩ có thể nguy hiểm cho cả người nhà và cũng mất nhiều chi phí .
Sau một khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, anh ta cuối cùng cũng nghĩ ra một cách: Trước khi ra khỏi nhà, anh ta bỏ pass wifi đi, để thành free wifi, sau đó yên tâm ra khỏi nhà.
Kể từ ngày đó, ngày nào cũng có mười mấy người đứng trước cửa nhà anh ta bắt wifi miễn phí, rất an toàn và cũng không còn phải lo lắng nữa.
2 .
Một người giàu đi mua cà chua.
Ông hỏi người bán hàng: "Cà chua bao tiền một cân?"
Người b.á.n h.à.n.g Nói: "16 ngàn một cân."
Ông chọn lấy hai quả cà chua đặt lên bàn cân, sau đó chọn lấy một quả to nhất để lên cùng.
Người bán hàng nhìn cân rồi nói: "10 ngàn".
Ông lấy quả to nhất ra khỏi cân tỏ ý không cần, người bán hàng liếc ông một cái rồi nói kiểu hách dịch: "8 ngàn".
Trên thực tế thì quả cà chua to nhất kia còn nặng hơn cả hai quả cà chua trên cân, rõ ràng là người bán hàng vô lý, người xung quanh chứng kiến đều rất không hài lòng.
Nhưng người giàu ngược lại vẫn rất bình tĩnh, lấy từ trong túi ra 2 ngàn đưa cho người bán hàng, nhưng ông không lấy 2 quả cà chua trên bàn cân mà cầm lấy quả cà chua to nhất mà mình vừa bỏ ra khỏi cân, rồi vui vẻ ra về.
3.
Có một ao cá mới được mở, phí vào câu cá là 200 ngàn.
Tuy nhiên, phần lớn mọi người dù có ngồi câu cả ngày cũng không câu được con cá nào. Ông chủ nói, nếu không câu được cá, vậy thì sẽ tặng một con gà. Kết quả, rất nhiều người tranh nhau tới câu cá. Khi quay về, trong tay người nào người nấy cũng đều xách một con gà. Mọi người đều rất vui vẻ! Cảm thấy ông chủ rất thú vị.
Sau này, nhân viên quản lý ao cá nói với mọi người rằng ông chủ thực ra là hộ nuôi gà chuyên nghiệp.
4.
Nhà đầu tư tài ba nước Mỹ, Charlie Munger, còn được biết tới là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của Warren Buffett.
Có người hỏi Charlie Munger: Làm sao để tìm được một người bạn đồng hành tốt?
Ông trả lời rằng: Trước tiên, bạn phải là một người tài giỏi và đáng tin cây, bởi lẽ một người bạn đồng hành tốt, họ không phải là kẻ tầm thường.
5.
Mandela bị kết án 27 năm tù, và trong khoảng thời gian đó, ông đã bị các quản ngục đối xử rất tệ. Điều bất ngờ đó là, khi trở thành Tổng thống, ông đã mời ba người quản ngục từng quản chế mình tới buổi lễ hôm đó.
Khi Mandela đứng lên tỏ lòng kính trọng với 3 người quản ngục, mọi người chứng kiến đều tĩnh lại. Ông nói: "Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa ngục tù để bước tới với tự do, tôi biết rằng, nếu mình không để những đau thương và oán hận lại phía sau, vậy thì tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở trong cái ngục tù ấy."
6.
Có một ông lão thích yên tĩnh, nhưng khu vực xung quanh nhà ông luôn có trẻ em tới chạy chơi, điều này khiến ông cảm thấy rất phiền phức.
Ông nghĩ ra một cách, ông gọi lũ trẻ lại và nói: Chỗ ta vốn rất yên tĩnh, cảm ơn các cháu đã tới khuấy động làm không khí thêm vui vẻ, đồng thời tặng cho mỗi đứa trẻ 3 cây kẹo.
Lũ trẻ rất vui vẻ, mỗi ngày đều tới đây chơi.
Vài ngày sau, ông chỉ cho mỗi đứa 2 cây kẹo, rồi 1 cây, và dần dần không còn cho chúng nữa.
Lũ trẻ vừa buồn bực vừa giận dỗi nói: Bọn cháu không thèm tới đây góp vui cho ông nữa.
Ông lão lại có lại được không gian yên tĩnh như mình mong muốn.
7.
Một nhân viên bán hàng nói với một người tới mua hàng rằng: "Chị à, ở đây chúng em có quyển sách tên là "500 lí do của đàn ông khi về muộn", chị nhất định phải mua nó."
Người mua hàng cười nói: "Tại sao?"
Người nhân viên bình tĩnh nói: "Vì chồng chị cũng mua quyển này."
8.
Có một nhà hàng ăn buffet, vì thực khách tới ăn quá lãng phí thức ăn, nên nhà hàng đã đặt ra quy định: lãng phí thức ăn sẽ bị phạt 10 ngàn!
Kết quả, tình hình kinh doanh ngày càng tệ hơn.
Sau này, quản lý nghĩ ra một giải pháp, tăng giá món ăn lên 10 ngàn, đồng thời thay đổi quy định rằng: người không lãng phí thức ăn sẽ được tặng 10 ngàn.
Kết quả, việc làm ăn phát đạt một cách bất ngờ, hành vi lãng phí thức ăn cũng không còn nữa.
9.
Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: "Nếu bước lên một bước là chết, lùi một bước về sau cũng phải chết, con sẽ làm thế nào?"
Vị hòa thượng trẻ chẳng do dự đáp: "Thì con sẽ đi đường bên."
Đời người khó lường, nghịch cảnh hay thất bại đều là chuyện thường tình. Lúc này, bạn luôn phải giữ cho mình tâm thái lạc quan và tích cực, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, lật ngược lại vấn đề, biết đâu "sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng", hi vọng luôn ở phía trước đón đợi bạn.
10 .
Phát triển dây chuyền sản xuất
Trước đây các nhà máy thường hoạt động kém hiệu quả bởi con người cứ phải chạy tới chạy lui quanh máy móc thiết bị, khiến công nhân mệt mỏi rã rời, mà hiệu suất công việc lại không cao.
Sau đó, có người đề xuất cải tiến quy trình làm việc, để cho máy móc phải hoạt động còn công nhân chỉ việc đứng một chỗ. Theo cách này, khái niệm dây chuyền sản xuất dần được phát triển và hiệu suất được cải thiện đáng kể. Nhật Bản chính là quốc gia thịnh hành kiểu tư duy ngược này.
11 .
“Thuốc hay” của kẻ thất tình
Có một thanh niên đứng trên sân thượng có ý định muốn tự tử, rất nhiều người vây quanh khuyên nhủ.
Khi cảnh sát tới hỏi nguyên nhân, cậu thanh niên nói rằng cô bạn gái yêu suốt 8 năm đã bỏ cậu chạy theo đại gia, ngày mai cô ấy lên xe hoa rồi, cậu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Một ông lão đứng gần đó liền lên tiếng: “Vợ người khác ở với cậu suốt 8 năm, cậu thiệt thòi gì mà còn muốn tự sát chứ?”. Cậu thanh niên nghĩ một lúc, cảm thấy rất đúng, liền cười một cái và bỏ ý định tự sát.
Cuộc sống có rất nhiều chuyện tưởng chừng như bế tắc, vô phương cứu chữa, nhưng nếu dùng tư duy ngược để suy nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra thực ra nó cũng chẳng khó khăn tới vậy. Thay đổi góc độ để suy nghĩ vấn đề, mọi chuyện có thể rõ ràng và thoáng đãng hơn rất nhiều.
12.
Tìm lại điện thoại bị mất cắp
Một cậu bạn bị trộm điện thoại di động ở gần ga tàu liền nhờ một người bạn nhắn vào điện thoại di động đó như sau: “Anh ơi, tàu sắp rời bến rồi, em đợi anh không được nên đi trước nhé. Lần trước thiếu nợ anh 200 đô, em đặt trong tủ A21 ở ga tàu, mã số là 1685”.
Nửa tiếng sau, kẻ trộm điện thoại đã bị bắt sống trước tủ A21 trong khu nhà ga xe lửa. Sử dụng tư duy ngược để suy nghĩ, nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng.
13.
Cách đòi nợ tài tình
Một thương nhân đã vay của Hassan 2000 đô, có viết giấy biên nhận đàng hoàng. Thế nhưng, gần tới ngày trả nợ Hassan bỗng phát hiện giấy nợ đã bị mất, việc này khiến ông hết sức lo lắng. Bởi lẽ ông biết, một khi giấy nợ không còn thì người vay có thể sẽ quỵt tiền.
Bạn của Hassan sau khi biết chuyện đã nói với ông rằng hãy viết thư gửi cho thương nhân kia, nói với anh ta rằng đến thời hạn thì phải trả 2500 đô mà anh ta đã vay.
Hassan nghe xong không hiểu: “Tôi mất giấy nợ rồi, giờ 2000 còn không biết có đòi được không, làm sao mà lại bảo anh ta trả 2500 được?”. Bạn của Hassan nói ông cứ làm theo mình, nhất định sẽ có hiệu quả.
Sau khi thư được gửi đi, Hassan rất nhanh nhận được thư phản hồi, người thương nhân vay tiền viết trong thư rằng: “Tôi vay ông 2000 đô chứ không phải 2500 đô, tới khi đó nhất định sẽ trả đúng hẹn”.
Đây chính là tư duy ngược, nó giống như một công cụ vậy, khi được sử dụng tốt, nó sẽ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.

SƯU TẦM - KIẾN THỨC THÚ VỊ


THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI CON KHI CHA MẸ GIÀ YẾU

Khi Cha Mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ. Bởi vì đó là lúc Cha Mẹ cần có người bên cạnh nhất, cũng như các con khi còn nhỏ, được Cha Mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi.

Khi Cha Mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy. Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy.

Khi Cha Mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng, cũng như hồi nhỏ con thích được Cha Mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày.

Cha Mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lập lại từ đầu cho chắc. Hãy cho Cha Mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra Cha Mẹ nói gì không quan trọng đâu, điều chúng ta muốn là có người lắng nghe, con ạ!

Khi Cha Mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào buổi sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con còn nhỏ, cứ đòi Cha Mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ.

Tuy Cha Mẹ già yếu rồi, thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề, như khi con còn nhỏ dại.

Hãy mở lòng và cảm thông con nhé! Vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc làm phụ huynh lâu năm.

Khi Cha Mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá.

Nếu thật sự là người con hiếu thảo, thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu. Vì khi Cha Mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa.

Cha Mẹ ra đi, mang theo tấm lòng hiếu thảo của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia.

Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực dọc khi họ cần đến.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé!

KHÔI NGUYÊN 


Không có nhận xét nào: