Không biết cái cảm giác ngày đầu tiên đi học của mọi người có giống như nhà văn Thanh Tịnh miêu tả hay không , chứ riêng bản thân nó ,lại là một kỷ niệm mà có lẽ suốt đời nó không thể nào quên được .
Nhà nó nghèo , lại đông con , nhưng má nó nhất quyết lo cho nó đi học , để được nên người ,để được thoát khỏi cảnh nghèo .Vậy mà nó ngoan cố không chịu nghe lời , dù bị ăn đòn liên tục mỗi ngày .Cho tới một ngày , nó đành chịu khuất phục , ôm cặp tới trường , với cái mông rướm máu , vì không chịu nổi cây thước sắt .. .
Thoạt đầu , nó mê chơi hơn mê học .Nó tham gia đủ các trò chơi , từ đánh đũa , nhảy dây ,tới các trò của con trai , bắn đạn keo, ném lon , banh tù...Nếu không có hai cây thước khẽ vào tay rát rạt , sưng đỏ lên của cô giáo dạy i tờ , có lẽ nó vẫn còn chưa chịu tỉnh ngủ ..Nó cám ơn cô giáo đã giúp nó khai sáng cái tâm u tối , để nó trở thành một học sinh giỏi nhất, nhì lớp suốt bậc tiểu học
Vậy mà không hiểu sao nó lại thi rớt vào trường công .Ba má nó phải còng lưng đóng học phí để nó vào học một trường tư nổi tiếng thời bấy giờ .
Nó mang nỗi buồn đầu tiên trong đời vì làm buồn lòng cha mẹ, bước vào lớp vỡ lòng của cấp hai.Mọi thứ đều mới mẻ đối với nó .Ngày xưa , nó chỉ biết mỗi một người thầy , thì bây giờ nó phải tập làm quen với nhiều thầy cô.
Nó mang nỗi buồn đầu tiên trong đời vì làm buồn lòng cha mẹ, bước vào lớp vỡ lòng của cấp hai.Mọi thứ đều mới mẻ đối với nó .Ngày xưa , nó chỉ biết mỗi một người thầy , thì bây giờ nó phải tập làm quen với nhiều thầy cô.
Khó nhất là cô giáo người Ấn dạy môn toán học .Có một lần , nó phải chịu phạt và bị trừ điểm , vì đã cho con nhỏ ngồi bên cạnh "cọp dê" bài .Nó cắn răng xòe tay cho cô quất thẳng hai khẻ .Khi con bé xuýt xoa , chắt lưỡi ,hít hà, thổi phù phù vào hai bàn tay sưng đỏ của nó , hỏi " có đau không ?" , nó lại bảo là "không" .Chỉ vì cái chớp chớp mắt .Mắt con bé đó đẹp lắm , hai hàng mi dày , cong vút , cứ như hàng lông mi giả của con búp bê mà nó thấy chưng , nằm trong tủ kính nhà sách vậy.
Người mà nó thương nhất , ấn tượng nhất chính là cô giáo daỵ văn.
Dáng người cô cân đối , tóc xoăn dài buông lơi trên bờ vai ,bước đi thật uyển chuyển , đong đưa trong tà áo dài với đáy thắt lưng ong .Đôi mắt tuy không to, nhưng mỗi khi cô cười , gương mặt rực sáng, trông thật duyên dáng với đôi má lúm đồng tiền .Nói tóm lại, cô là thần tượng của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Dáng người cô cân đối , tóc xoăn dài buông lơi trên bờ vai ,bước đi thật uyển chuyển , đong đưa trong tà áo dài với đáy thắt lưng ong .Đôi mắt tuy không to, nhưng mỗi khi cô cười , gương mặt rực sáng, trông thật duyên dáng với đôi má lúm đồng tiền .Nói tóm lại, cô là thần tượng của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Cuối bài ngụ ngôn thường có hai , hoặc bốn câu ca dao đúc kết ý nghĩa .Nó đã làm cho cô tròn mắt ngạc nhiên khi cất giọng ngâm, thay vì đọc .Cứ mỗi lần như vậy, là nó được hưởng trọn vẹn 18 điểm trên 20, một con số gần như cao nhất trong giờ văn .
Có nhiều tiếng xì xầm từ các bạn đến tai nó .Và nó quyết định không ngâm nữa , mà chỉ đọc bình thường các câu ca dao , dù cô giáo đe dọa sẽ cho điểm 0
Giờ ra chơi, nó chạy lên bàn cô , dò tên .Con số 0 to tướng nằm ngạo nghễ trong sổ .Nó thẩn thờ bước đi trong đau khổ .Nó sẽ trả lời sao với ba má nó ,về thành tích học tập trong tháng này với con zero kia .Cô không còn thương nó nữa rồi.Đó chính là điều làm nó lo sợ nhất
Giờ ra chơi, nó chạy lên bàn cô , dò tên .Con số 0 to tướng nằm ngạo nghễ trong sổ .Nó thẩn thờ bước đi trong đau khổ .Nó sẽ trả lời sao với ba má nó ,về thành tích học tập trong tháng này với con zero kia .Cô không còn thương nó nữa rồi.Đó chính là điều làm nó lo sợ nhất
Một tuần trôi qua một cách chậm chạp.Giờ văn lại đến .Cô bước về bàn giáo viên.Quyển sổ được mở ra .Nó cúi gằm đầu nín thở .Tên nó được xướng lên .Nó hồi hộp , nghe rõ nhịp tim đập thình thịch .Cô yêu cầu nó đọc bài .Lần này , không đợi cô nhắc nhở, nó đọc lưu loát , rõ ràng và ngâm cả 4 câu thơ cuối bài
Cô khen nó đọc biểu cảm và xóa điểm 0 lần trước , thay vào con số 18 tròn trĩnh .Nó nhìn cô với ánh mắt biết ơn : Mừng quá.!Cô vẫn còn thương nó !
Cô khen nó đọc biểu cảm và xóa điểm 0 lần trước , thay vào con số 18 tròn trĩnh .Nó nhìn cô với ánh mắt biết ơn : Mừng quá.!Cô vẫn còn thương nó !
Cả tuần rồi cô không tới lớp. Học trò xôn xao bàn tán về tin cô giáo môn văn nghỉ dạy.Nó bàng hoàng, đau khổ .Có thật là cô sẽ theo chồng đi xa không ? Nó buồn hết sức , không biết phải làm gì .Nó khóc cả buổi tối , ướt cả gối , khi nghĩ tới chuyện từ nay về sau sẽ không còn được gặp cô nữa .Và cuối cùng nó quyết định.
Sáng chủ nhật, nó tìm đến nhà cô .Trên tay nó là cặp bao gối bằng vải sa ten màu hồng , có thêu hình đôi uyên ương .Nó phải nhịn ăn sáng mấy tuần để có được món quà tặng cô giáo mà nó yêu thích.Nó hồi hộp chờ đợi giây phút được gặp cô .Một người phụ nữ bước ra thông báo , cô nó đã đi rồi...
Nó đứng sững sờ hồi lâu , rồi lí nhí nhờ đưa món quà trao lại cho cô giáo.Nước mắt nó chảy dài , lòng buồn vô hạn .Ngay cả lần cuối cùng này , ông trời cũng không giúp cho nó được gặp cô sao ? .Thôi thì , ông hãy phù hộ cho cô giáo của nó sẽ được hạnh phúc bên chồng mãi mãi , suốt đời , ông nhé ! Và rồi nó thì thầm :
" Tạm biệt cô thân yêu ! .Dù cô có ở chân trời góc biển nào , em cũng sẽ luôn nhớ về cô , cô giáo dạy văn của em .! "
" Tạm biệt cô thân yêu ! .Dù cô có ở chân trời góc biển nào , em cũng sẽ luôn nhớ về cô , cô giáo dạy văn của em .! "
Mỹ Dung 2/9/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét