a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

SÁU LÍNH CỨU HỎA ĐƯA QUỐC KỲ PHÁP TRỞ LẠI ĐỈNH THÁP EIFFEL

 



Ngày 25 tháng 8 năm 1944, Paris vẫn còn vang tiếng súng. Quân Đức chưa đầu hàng hoàn toàn, nhiều vị trí trong thành phố tiếp tục giao tranh, nhưng trên đỉnh tháp Eiffel, lá cờ của lực lượng chiếm đóng vẫn bay như dấu tích cuối cùng của bốn năm đô hộ.

Sáu người lính cứu hỏa Paris quyết định đưa quốc kỳ Pháp trở lại vị trí cao nhất thành phố. Dẫn đầu họ là đại úy Lucien Sarniguet, đi cùng các trung sĩ Henri Duriaux và Pierre Noël, hạ sĩ Charles Rouard cùng hai lính cứu hỏa Marcel Conversy và André Taillefer.

Với Sarniguet, chuyến leo tháp mang ý nghĩa đặc biệt. Tháng 6 năm 1940, sau khi quân Đức tiến vào Paris, chính ông đã phải tuân lệnh hạ lá cờ tam tài khỏi tháp Eiffel. Bốn năm sau, ông trở lại để tự tay đảo ngược mệnh lệnh từng bị buộc phải thực hiện.

Thang máy đã ngừng hoạt động nên cả nhóm phải leo bộ qua hệ thống cầu thang và kết cấu thép dẫn lên đỉnh tháp. Họ mang theo một lá cờ xanh–trắng–đỏ được chắp từ những mảnh vải kiếm được trong hoàn cảnh thiếu thốn của những ngày nổi dậy.

Bên dưới, quân kháng chiến và lực lượng Đồng minh tiếp tục chiến đấu trên đường phố. Theo những câu chuyện được lưu truyền về sự kiện, nhóm cứu hỏa vẫn trèo lên trong lúc đạn bay quanh kết cấu của tháp. Gần 1.700 bậc thang và độ cao khoảng 300 mét không thể ngăn họ tiến đến cột cờ.

Tại đỉnh tháp, sáu người hạ biểu tượng của lực lượng chiếm đóng rồi kéo lá cờ tam tài tự may lên. Quốc kỳ Pháp lại tung bay trên đường chân trời Paris, được người dân ở nhiều khu vực trong thành phố nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy diễn ra đúng ngày tướng Dietrich von Choltitz ký văn bản đầu hàng tại Paris. Đoàn quân của tướng Philippe Leclerc tiến vào thủ đô, Charles de Gaulle đến Hôtel de Ville, còn người dân tràn xuống đường trong niềm vui và cả hiểm nguy vì tiếng súng vẫn chưa im hẳn.

Đối với Lucien Sarniguet, đây không phải một nghi thức mang tính biểu tượng. Ông đã quay lại nơi ghi dấu một trong những ngày đau đớn nhất của nước Pháp để sửa lại chính hành động mình từng bị ép buộc phải làm.

Ngày nay, trên tầng cao nhất của tháp Eiffel có một tấm bảng tưởng niệm sáu người lính cứu hỏa. Du khách có thể dễ dàng bước qua mà không nhận ra câu chuyện phía sau nó: trong buổi sáng Paris giành lại tự do, sáu con người đã leo lên bầu trời để trả lại màu cờ cho thành phố.

#LiberationOfParis #ParisLiberation #EiffelTower #TourEiffel #LucienSarniguet #SapeursPompiersDeParis #FrenchResistance #Paris1944 #WorldWarII #WWIIHistory #FreeFrance #FrenchFlag #GiaiPhongParis #LichSuPhap #TheChienThuHai #KhamPhaParis 

Pane e Vino

Mộ bà Tống Mỹ Linh - vợ cuối cùng của Tưởng Giới Thạch, hiện đặt ở đâu?

Tống Mỹ Linh từng là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc thế kỷ XX. Nhưng sau khi bà qua đời trên đất Mỹ, mộ bà lại nằm cách xa nơi an nghỉ của Tưởng Giới Thạch và đến nay vẫn khiến nhiều người tò mò.

Nơi an nghỉ của Tống Mỹ Linh ở ngoại ô New York

Mộ Tống Mỹ Linh hiện nằm tại Ferncliff Cemetery and Mausoleum, thuộc làng Hartsdale, hạt Westchester, bang New York, Mỹ. Nghĩa trang có địa chỉ 280 Secor Road, cách trung tâm Manhattan khoảng vài chục km về phía bắc và được thành lập từ năm 1902. Ferncliff hiện vẫn hoạt động và mở cửa cho người đến viếng.

Nói chính xác hơn, Tống Mỹ Linh không được chôn trong một ngôi mộ ngoài trời. Quan tài của bà được an trí trong một huyệt mộ bên trong Ferncliff Mausoleum. Hồ sơ an táng lấy từ dữ liệu của Ferncliff ghi tên “Chiang, Madame May-Ling Soong”, ngày an táng 30/10/2003, tại khu Ferncliff Mausoleum, với vị trí cụ thể được đánh mã trong hệ thống quản lý của nghĩa trang.


Mộ của Tống Mỹ Linh nằm tại Nghĩa trang Ferncliff, Hartsdale, New York. Ảnh: jilebinzang.

Những hình ảnh được công bố về nơi này cho thấy phần mộ nằm sau một bức tường đá cẩm thạch sáng màu. Trên bia khắc bằng tiếng Anh tên “Madame Chiang Kai-Shek – Chiang Soong May Ling”, bên cạnh có chữ Hán “Tưởng Giới Thạch Tổng thống phu nhân – Tưởng Tống Mỹ Linh”. Đây là dạng an táng trong nhà mộ khá phổ biến tại Ferncliff, khác với hình thức xây mộ nổi trên mặt đất thường thấy tại nhiều nước châu Á.

Ferncliff cũng không phải địa điểm hoàn toàn xa lạ với gia đình họ Tống. Nhiều thành viên nổi tiếng của dòng họ này đã được an táng tại đây. Trong số đó có chị gái của Tống Mỹ Linh là Tống Ái Linh, chồng bà là Khổng Tường Hy, cùng người anh nổi tiếng Tống Tử Văn và một số thành viên trong gia đình. Bởi vậy, nơi Tống Mỹ Linh được đưa tới sau khi qua đời cũng là một địa điểm đã gắn với gia đình bà từ nhiều thập niên trước.

Cuộc sống của Tống Mỹ Linh gắn liền với biến động lớn của Trung Quốc

Trước khi nằm lại tại Ferncliff, Tống Mỹ Linh đã trải qua một cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ, gắn với nhiều biến động lớn của Trung Quốc trong thế kỷ XX.

Bà sinh ra trong gia đình họ Tống nổi tiếng ở Thượng Hải, được đưa sang Mỹ học từ nhỏ và tốt nghiệp Wellesley College năm 1917. Ngày 1/12/1927, bà kết hôn với Tưởng Giới Thạch tại Thượng Hải, trở thành người vợ cuối cùng và đồng hành với ông cho tới khi ông qua đời năm 1975.

Nền giáo dục Mỹ cùng khả năng nói tiếng Anh thành thạo giúp Tống Mỹ Linh giữ một vai trò đặc biệt bên cạnh chồng, nhất là trong quan hệ với phương Tây. Trong Chiến tranh Trung - Nhật, bà nhiều lần sang Mỹ vận động sự ủng hộ dành cho Trung Quốc và chính quyền Quốc dân đảng. Năm 1943, bà phát biểu trước Quốc hội Mỹ, trở thành một trong những phụ nữ Trung Quốc được công chúng Mỹ biết đến nhiều nhất vào thời điểm đó.


Hình ảnh Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh. Ảnh: Sohu.

Sau năm 1949, Tống Mỹ Linh cùng Tưởng Giới Thạch sang Đài Loan. Bà tiếp tục có ảnh hưởng trong đời sống chính trị của chính quyền Quốc dân đảng, đồng thời duy trì quan hệ với Mỹ.

Ngày 5/4/1975, Tưởng Giới Thạch qua đời. Thi hài ông không được an táng theo cách thông thường mà được đưa tới Từ Hồ, Đào Viên. Quan tài ông được đặt tại đây và cho đến nay vẫn chưa được hạ táng.

Cái chết của Tưởng Giới Thạch cũng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Tống Mỹ Linh. Sau đó, bà dành ngày càng nhiều thời gian tại Mỹ và dần rút khỏi chính trường Đài Loan. Đến năm 1991, bà rời Đài Loan để định cư lâu dài tại Mỹ, chủ yếu sống ở New York.

Tống Mỹ Linh đã sống thế nào ở Hoa Kỳ trong những năm cuối đời?

Tống Mỹ Linh sang Mỹ với nền tảng tài chính và mạng lưới gia đình đáng kể. Bà xuất thân từ gia đình họ Tống giàu có và từng sống nhiều thập niên trong trung tâm quyền lực của Quốc dân đảng.


Tống Mỹ Linh sang Mỹ sống được gia đình chị gái hỗ trợ rất lớn. Ảnh: Zhihu.

Bên cạnh nguồn lực cá nhân, gia đình họ Khổng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Tống Mỹ Linh tại Mỹ. Chị gái bà, Tống Ái Linh, kết hôn với Khổng Tường Hy, một nhân vật tài chính và chính trị nổi bật của Trung Quốc thời Quốc dân đảng.

Trong nhiều năm, Tống Mỹ Linh sống tại điền trang của gia đình họ Khổng ở Locust Valley, Long Island. Khi tuổi ngày càng cao, bà chuyển tới một căn hộ lớn tại tầng 9, khu Upper East Side, Manhattan, nhìn ra sông East River. Căn hộ này cũng được cho là thuộc tài sản của gia đình Tống - Khổng và sau khi bà qua đời được bán với giá khoảng 10 triệu USD.

Những năm cuối đời, Tống Mỹ Linh sống khá kín tiếng và hầu như không còn tham gia trực tiếp vào chính trường. Người thân, cùng đội ngũ y tá, nhân viên phục vụ và an ninh, hỗ trợ bà trong sinh hoạt hằng ngày. Khổng Lệnh Nghi, con gái của Tống Ái Linh và Khổng Tường Hy, là một trong những người thân đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc bà.

Dù sống tại Mỹ, Tống Mỹ Linh vẫn duy trì mối liên hệ với Đài Loan. Lần cuối bà trở lại hòn đảo này được cho là vào giữa thập niên 1990, sau đó bà tiếp tục sống tại New York.

Ngày 23/10/2003, Tống Mỹ Linh qua đời tại căn hộ ở Manhattan, hưởng thọ 106 tuổi. Các hãng thông tấn quốc tế cho biết sức khỏe của bà đã suy giảm trong những năm cuối đời và trước khi qua đời xuất hiện các triệu chứng liên quan đến viêm phổi.

Sau các nghi thức tưởng niệm, quan tài Tống Mỹ Linh được đưa tới Ferncliff Cemetery ở Hartsdale, New York. Ngày 5/11/2003, một lễ tưởng niệm lớn được tổ chức tại nhà thờ St. Bartholomew’s ở Manhattan.

(Nguồn: News.sina; zhihu.com; Insight Media Limited; Sohu)

Vì sao nước Anh và Vương quốc Anh không phải là một?


Việc đánh đồng hai khái niệm này là một sự nhầm lẫn vô cùng phổ biến.

Trong giao tiếp hàng ngày, từ bản tin thời sự, sách báo cho đến các cuộc trò chuyện phiếm, người Việt chúng ta rất hay sử dụng cụm từ "Nước Anh" và "Vương quốc Anh" như hai từ đồng nghĩa có thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Dưới góc độ địa lý và chính trị quốc tế, việc đánh đồng hai khái niệm này là một sự nhầm lẫn vô cùng phổ biến.

Trên thực tế, England (Anh) chỉ là một phần nhỏ cấu thành nên một thực thể lớn hơn rất nhiều mang tên United Kingdom (Vương quốc Anh).


England (Anh) chỉ là một phần nhỏ cấu thành nên một thực thể lớn hơn rất nhiều mang tên United Kingdom (Vương quốc Anh)

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở quy mô hành chính và bản chất thể chế. Nước Anh, tức England, không phải là một quốc gia độc lập có chủ quyền riêng biệt trên trường quốc tế. Tương tự như Scotland, xứ Wales hay Bắc Ireland, England đóng vai trò như một quốc gia cấu thành, một vùng lãnh thổ thành viên nằm trong một mô hình liên hợp. Trong khi đó, Vương quốc Anh, tên đầy đủ là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, mới là quốc gia độc lập chính thức được Liên Hợp Quốc và thế giới công nhận. Đây mới là đại diện sở hữu ghế tại các tổ chức quốc tế, có chính phủ liên bang, quân đội riêng và hệ thống đại sứ quán trên toàn cầu.

Để hình dung một cách đơn giản, Vương quốc Anh giống như một ngôi nhà lớn được ghép lại từ bốn căn phòng riêng biệt. Bốn căn phòng đó chính là England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Mỗi vùng đất này đều sở hữu lịch sử, bản sắc văn hóa, bản đồ địa lý và thậm chí là ngôn ngữ địa phương riêng. Khi bạn nhắc đến England, bạn chỉ đang nói về một căn phòng đông dân và sầm uất nhất trong ngôi nhà đó. Việc gọi toàn bộ Vương quốc Anh bằng cái tên Nước Anh chẳng khác nào lấy tên của một tỉnh hay một tiểu bang để đại diện cho toàn bộ một quốc gia.


Vương quốc Anh là vòng tròn đỏ, còn Quần đảo Anh là vòng tròn lớn màu tím

Sự nhầm lẫn này vô tình dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt là khi giao tiếp với người dân bản địa. Nếu bạn gặp một người đến từ thành phố Edinburgh của Scotland hay Belfast của Bắc Ireland và gọi họ là "người Anh" (English), rất có thể bạn sẽ nhận lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mặc dù tất cả họ đều mang hộ chiếu do Vương quốc Anh cấp và mang quốc tịch British, nhưng họ luôn tự hào về nguồn gốc Scotland, Wales hay Bắc Ireland của mình, chứ hoàn toàn không phải là người Anh (England).

Sở dĩ thói quen gọi tên này ăn sâu vào tâm trí nhiều người trên thế giới là do yếu tố lịch sử và ảnh hưởng vượt trội. England luôn là vùng đất đóng vai trò trung tâm về kinh tế, chính trị và dân số. Đây cũng là nơi đặt thủ đô London, nơi tọa lạc của Hoàng gia Anh cùng Tòa nhà Quốc hội liên bang. Tuy nhiên, sự lấn lướt này không làm thay đổi bản chất địa lý. Việc phân biệt rõ ràng giữa Nước Anh và Vương quốc Anh không chỉ giúp chúng ta chuẩn hóa kiến thức, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và lịch sử của quốc gia này.

Vì sao tháp nghiêng Pisa không bị đổ?

Đó vốn là một sai lầm kiến trúc và tháp vẫn đang ngày một nghiêng hơn.

Tháp nghiêng Pisa từ lâu đã trở thành một trong những công trình kiến trúc biểu tượng và thu hút đông đảo du khách bậc nhất trên thế giới. Ngọn tháp chuông bằng đá cẩm thạch trắng nằm tại thành phố Pisa nước Ý luôn khiến người xem phải trầm ồ lẫn thót tim bởi độ nghiêng kỳ lạ của nó. Điều làm cho các nhà khoa học, kiến trúc sư và du khách khắp nơi tò mò nhất chính là lý do vì sao một công trình đứng xiên vẹo suốt hơn tám thế kỷ, trải qua vô số biến cố thời tiết và các trận động đất dữ dội, lại vẫn có thể sừng sững tồn tại mà không bị sụp đổ.

Sai lầm kiến trúc tạo nên độ nghiêng lịch sử

Lịch sử của tháp nghiêng Pisa bắt đầu vào năm 1173 khi công trình chính thức được khởi công xây dựng. Ngay từ những giai đoạn đầu tiên, các nhà kiến trúc thời bấy giờ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong khâu khảo sát địa chất và thiết kế phần nền móng. Móng của ngọn tháp nặng hàng nghìn tấn này chỉ được đào sâu vỏn vẹn khoảng ba mét, một độ sâu quá nông đối với một công trình đồ sộ.


Tệ hơn nữa, vùng đất nơi ngọn tháp tọa lạc vốn được tạo thành từ đất sét, cát và bùn mềm xốp do sự bồi đắp của các dòng sông cổ đại. Khi việc xây dựng tiến tới tầng thứ ba, phần nền đất yếu bắt đầu bị nén không đều dưới trọng lượng khủng khép, khiến ngọn tháp từ từ nghiêng về một bên và mở đầu cho hành trình đứng xiên lịch sử.

Sự gián đoạn vô tình cứu sống công trình

Khi phát hiện tháp bắt đầu nghiêng, việc thi công đã phải dừng lại đột ngột do thành phố Pisa rơi vào các cuộc chiến tranh liên miên với các vùng lân cận. Sự gián đoạn kéo dài gần một thế kỷ này tưởng chừng như là một điềm xấu, nhưng thực chất lại là yếu tố sống còn giúp ngọn tháp không bị sụp đổ ngay từ ban đầu.


Trong suốt hàng chục năm nằm đắp chiếu, lớp đất sét và cát xốp bên dưới móng tháp đã có đủ thời gian để nén chặt lại và ổn định hơn dưới áp lực khổng lồ. Nếu quá trình xây dựng diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, trọng lượng gia tăng quá nhanh chắc chắn sẽ khiến phần móng yếu ớt bị sạt lở hoàn toàn và làm ngọn tháp đổ gục ngay trong quá trình thi công.

Bí mật nằm ở sự tương tác động lực học giữa đất và cấu trúc

Bên cạnh yếu tố may mắn từ lịch sử, bí ẩn lớn nhất giúp tháp Pisa đứng vững trước ít nhất bốn trận động đất dữ dội từng tàn phá vùng Tuscany chính là hiện tượng vật lý mang tên sự tương tác động lực học giữa đất và cấu trúc. Độ cao và độ cứng vượt trội của ngọn tháp bằng đá cẩm thạch kết hợp cùng tính chất mềm xốp của lớp đất nền bên dưới đã tạo ra một đặc tính rung động vô cùng đặc biệt.

Khi xảy ra chấn động địa chấn, các sóng động đất không thể làm ngọn tháp rung lắc theo cùng tần số với mặt đất. Nói một cách dễ hiểu, chính lớp đất mềm từng làm tháp bị nghiêng lại trở thành một lớp đệm giảm chấn tự nhiên, hấp thụ phần lớn năng lượng từ các trận động đất và bảo vệ công trình khỏi nguy cơ đổ sập.


Nỗ lực giải cứu của khoa học hiện đại

Dù ngọn tháp sở hữu khả năng tự cân bằng kinh ngạc, độ nghiêng của nó vẫn tiếp tục tăng dần qua các thế kỷ và đạt đến mức nguy hiểm vào cuối thế kỷ 20. Trước nguy cơ sụp đổ cận kề, một dự án đại trùng tu kéo dài hơn một thập kỷ đã được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia địa kỹ thuật hàng đầu thế giới.

Bằng cách cẩn thận hút hàng chục tấn đất từ phía bên cao của móng tháp và gia cố thêm hệ thống dây cáp neo giữ, các nhà khoa học đã giảm độ nghiêng của tháp đi khoảng 40 cm, đưa nó về trạng thái an toàn tương đương với thời điểm thế kỷ 18. Các phép đo đạc hiện đại cho thấy ngọn tháp đã ngừng nghiêng thêm và hoàn toàn đủ khả năng đứng vững ít nhất trong vài trăm năm tới.

Sự tồn tại ngoạn mục của tháp nghiêng Pisa là minh chứng tuyệt vời cho sự kết hợp giữa những ngẫu nhiên của lịch sử và kỳ diệu của vật lý kiến trúc. Chính sự vụng về ban đầu của con người, trải qua thời gian và sự can thiệp đúng lúc của khoa học hiện đại, đã tạo nên một kỳ quan đứng xiên vĩnh cửu thách thức mọi quy luật thông thường.

Kênh 14.VN




Không có nhận xét nào: