a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

23 CHUYỆN NGẮN THÂM THÚY VỀ CUỘC ĐỜI....


1. Quý bà và người ăn mày

Một quý bà dắt cún cưng đi dạo.

Trên đường gặp một người ăn mày, bà ta nói: "Nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100.000."

Người ăn mày hỏi lại:" Nếu tôi gọi 10 lần thì sao?"

Bà này đáp: "Thì cho anh 1 triệu."

Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to mười lần "Bố ơi".

Người đi đường thấy lạ xúm vào xem. Dưới sự chứng kiến của đám đông, quý bà đành phải đưa tiền cho anh này.

Lập tức, anh này tươi cười rối rít nói: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm."

Bài học rút ra: Cuộc đời là thế, bạn càng hiền lành lương thiện, người khác lại càng muốn lợi dụng bắt nạt bạn. Đối với những kẻ đó, hãy giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng phản kích.

2. Vị chủ tịch huyện

Một vị chủ tịch huyện bị cách chức, vì quá uất hận mà ngã bệnh, chỉ có thể nằm bẹp trên giường.

Bác sĩ khuyên: "Thử đọc thông báo khôi phục chức vụ cho ông ấy xem, biết đâu lại có tiến triển."

Người vợ nghe thế thì nghĩ bụng: "Đã đọc thì đọc hẳn thông báo thăng chức lên chủ tịch tỉnh cho ông ấy sướng một thể."

Ai dè người chồng nghe xong thì cười ha hả bật dậy, khoẻ mạnh như xưa.

Bác sĩ thở dài: "Sao lại không nghe lời tôi dặn, tự ý tăng liều thế này chưa chắc đã là hay."

Quả nhiên, sau khi biết được sự thật người chồng đã phát điên.

Bài học rút ra: Đừng sợ thất bại, hãy dũng cảm đối diện với nó, đừng để nó ngăn cản bước đi của bạn. Cuộc đời là một hành trình, ai cũng được nếm trải nhiều trải nghiệm khác nhau, thất bại cũng nằm trong đó.

3. Ba điều ước

Một người da đen đi lạc trong sa mạc, ba ngày không được uống nước. Tưởng như sắp gục ngã thì Thượng Đế xuất hiện, ban cho anh ta 3 điều ước. Người này ước rằng, điều thứ nhất mỗi ngày đều được uống nước. Điều thứ hai được đổi thành da trắng. Điều thứ ba được thấy mông phụ nữ mỗi ngày. Thượng Đế đồng ý. Sau đó anh ta liền biến thành bồn cầu trắng tinh.

Bài học rút ra: Tham lam quá đáng chỉ tổ gây hoạ cho chính mình, ngược lại, nếu biết nghĩ cho người khác, thuận theo tự nhiên, ông trời sẽ chiều lòng bạn.

4. Con lợn

Có hôm tôi trêu con gái 4 tuổi của mình: "Nhà mình sắp nuôi một con lợn, cần phân chia công việc, một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày, một người thì dọn phòng nó, một người thì tắm cho nó. Con chọn việc gì? "Nó đáp ngay:" Con làm lợn." 

Bài học rút ra: Sự lựa chọn mà bạn đưa ra cho người khác là thứ mà bạn muốn họ làm, nhưng đó không hẳn là thứ họ mong muốn. Thế nên đôi khi dù bạn đã cố hết sức, cứ nghĩ rằng điều bạn làm là tốt cho đối phương, nhưng họ lại từ chối lòng tốt của bạn.

5. Quán bar

Một người đàn ông vào quán bar, bắt chuyện với một cô gái: "Tôi có thể mời cô một cốc bia không?"

Cô này lập tức gào ầm lên: "Không, tôi không phải gái gọi, tôi không muốn ngủ với anh!"

Mọi người lập tức ném cho người đàn ông ánh nhìn khinh bỉ. Người đàn ông sượng sùng một lúc, sau đó cô gái nhẹ nhàng nói: "Anh cho em xin lỗi, em là sinh viên khoa tâm lý, nãy em chỉ muốn thử xem phản ứng khi bị xấu hổ của anh thôi."

Người đàn ông nghe thế bèn hét lên: "500.000 một giờ? Mặt mũi thế này mà cũng dám hét giá cao thế? Cô đùa tôi à!"

Bài học rút ra: Khi bị người thân thiết phũ phàng, chúng ta đều buồn, buồn hơn là chúng ta chỉ có thể vờ như không có gì xảy ra. Nhưng nếu người xa lạ sỉ nhục bạn, đừng ngại phản đòn. Có điều bạn cần nắm lấy thời cơ và chọn đúng phương pháp, đừng nên nóng nảy hỏng việc.

6. Tỏ tình

Chàng thầm yêu nàng đã lâu. Được bạn bè gợi ý, chàng quyết định mua hoa hồng xếp thành hình trái tim trước sân kí túc xá nàng. Nhưng vì quá nhút nhát, đứng dưới sân hồi lâu cũng không dám gọi to tên nàng để tỏ tình. Đám đông vây quanh ngày càng đông, người đứng xem chật hành lang các tầng. Cuối cùng chàng lí nhí hỏi: "Có ai mua hoa không?"

Bài học rút ra: Không dám dũng cảm theo đuổi điều bạn khao khát, không tranh thủ nắm bắt thời cơ, thì bạn không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Lỡ một lời tỏ tình, cô gái nhẽ ra là vợ bạn, lại đi chăm con cho người khác.

7. Xe hơi

Thấy thằng bạn thân đi BMW đến, chàng trai ngạc nhiên hỏi: "Lấy đâu ra thế?"

Thằng bạn thân trả lời:" Tối qua đi bar quen một em, em ấy lái xe lôi mình lên núi hóng gió, rồi em ấy cởi quần áo ra bảo mình có thể chiếm lấy bất cứ thứ gì mình muốn, nên mình lái xe của em ấy đi."

Chàng trai gật gù đáp: "Cũng phải, quần áo của cô ấy sao cậu mặc vừa được."

Bài học rút ra: Chúng ta thường bị những thứ phù phiếm bên ngoài dụ dỗ, nhắm mắt lại, nắm bắt được thứ con tim mong muốn mới có thể thành công được. Còn về ý kiến của bạn bè, bạn có thể tham khảo, có thể không, nhưng từ đó có thể nhận ra ai mới thực sự là người bạn cùng chung chí hướng.

8. Vợ người ta

Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng.

Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói: "Anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu?"

Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công, quay vào phòng, đóng cửa lại.

Bài học rút ra: Vui hay buồn thì thời gian cũng đang lặng lẽ trôi đi. Chuyện đã xảy ra rồi có nuối tiếc cũng vô ích. Hãy nhìn sự việc theo góc độ khác, bạn sẽ thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào.

9. Một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!”

Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?”

Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận!”.

Bài học rút ra: Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng: “Tâm sinh tướng”. Bởi vậy muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé.

10. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?

Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ”.

Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”.

Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.

Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia”.

Bài học rút ra: Hóa ra phương pháp để đạt mục đích trong cuộc sống thật đơn giản, cứ tuần tự, từng bước, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.

11. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở”.

Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả”.

Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

Bài học rút ra: Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình.

12. Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền”.

Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi”.

Bài học rút ra: Cái mà bạn nhìn thấy tận mắt chưa chắc đã là phải thế. Sự thật nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bạn.

13. Hoa khôi lớp xấu xí

Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp, Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường nhưng cô đã đứng ra nói mọi người rằng: "Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, 'Hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy!'.

Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối.

Bài học rút ra: Thuyết phục người khác ủng hộ bạn, không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn.

14. Học vấn và tiền bạc

Hai bố con nhà nọ đang đi ngang qua cổng một khách sạn 5 sao, bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi thương hiệu nổi tiếng lái vào cổng. Cậu con trai nói với cha mình bằng giọng điệu khinh thường: “Người ngồi loại xe này, trong đầu chắc chắn là chẳng có học vấn gì!”.

Ông bố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Người nói những lời này, trong túi chắc chắn là không có tiền!”.

Bài học rút ra: Cách nhìn nhận về người và việc của bạn, có phản ánh thái độ chân thực những gì bạn đang nghĩ?

15. Đánh vỡ bát

Sau bữa ăn tối, mẹ và con gái cùng rửa bát, bố và con trai ngồi xem ti vi trong phòng khách. Đột nhiên, trong nhà bếp truyền đến tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, sau đó là một khoảng lặng dài. Cậu con trai nhìn bố mình, nói: “Chắc chắn là mẹ đánh vỡ bố ạ!”.

Ông bố: “Ồ? Sao con biết?”.

Cậu con trai: “Bởi vì mẹ không lên tiếng mắng chửi gì hết ạ!”.

Bài học rút ra: Chúng ta đã quen nhìn người nhìn mình bằng các tiêu chuẩn khác nhau, và chúng ta luôn “nghiêm khắc với người khác, khoan dung với bản thân mình”.

16. Lải nhải

Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng: “Chậm thôi! Cẩn thận! Lửa lớn quá! Mau lên! Lật cá đi! Ôi cho nhiều dầu quá!”.

Chị vợ nói: “Em biết phải nấu nướng thế nào!”.

Anh chồng: “Em đương nhiên là biết, bà xã”.

Anh chồng bình tĩnh nói tiếp: “Anh chỉ là muốn em biết, khi anh lái xe, em ở bên lải nhải không ngừng, cảm giác của anh thế nào thôi!”.

Bài học rút ra: Học cách thông cảm cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc đứng ở góc độ và lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề.

17. Lợn

Một hôm, anh A lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.

Anh A càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”. Vừa mắng chửi xong, anh A bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường.

Bài học rút ra: Đừng hiểu lầm ý tốt của người khác, nó chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi hơn và làm nhục người ta thôi. Trước khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, hãy học cách kìm nén cảm xúc, nhẫn nại quan sát, tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.

18. Người làm bố

Cậu con trai nhỏ hỏi bố mình: “Bố ơi! Có phải người làm bố luôn hiểu rộng biết nhiều hơn con trai mình không ạ?”.

Ông bố trả lời: “Đương nhiên rồi con”.

Cậu con trai hỏi: “Bóng đèn là ai phát minh hả bố?”.

Ông bố: “Là Thomas Edison”.

Cậu con trai lại hỏi: “Vậy sao bố của Thomas Edison lại không phát minh ra bóng đèn hả bố?”.

Bài học rút ra: Người thích “cậy già lên mặt”, dễ dàng gặp trắc trở. Quyền uy chỉ là cái vỏ rỗng không chịu nổi thử thách, đặc biệt là trong thời đại mở cửa như hiện nay.

19. Quyến rũ

Một người đàn ông nước Anh và một người phụ nữ nước Pháp ngồi cùng một toa tàu hỏa. Người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông nước Anh này. Sau khi cô ta cởi bỏ đồ nằm xuống, bèn kêu mình lạnh. Người đàn ông kia nhường chăn của mình cho cô ta, cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh.

“Tôi phải làm thế nào để giúp cô đây?”, người đàn ông hỏi.

“Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đều dùng cơ thể của bà để sưởi ấm cho tôi.”

“Cô à, điều này thì tôi không thể giúp được rồi. Tôi không thể nhảy xuống tàu hỏa đi tìm mẹ cô được, phải vậy không?”.

Bài học rút ra: Người đàn ông giỏi đoán lòng người là người đàn ông tốt. Người đàn ông không giỏi đoán lòng người còn tốt hơn.

20. Thìa

Một vị khách bước vào một nhà hàng, gọi một phần súp, nhân viên phục vụ bưng lên cho anh ta ngay tức khắc.

Nhân viên phục vụ vừa đi, anh ta đã nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”.

Nhân viên phục vụ lại bưng lên cho anh ta một phần súp khác, anh ta vẫn nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”.

Nhân viên phục vụ đành gọi giám đốc.

Giám đốc cung kính gật đầu về phía anh ta, nói: “Chào quý khách, món súp này là món súp nổi tiếng của nhà hàng, được rất nhiều thực khách yêu thích, lẽ nào ngài...”.

“Ý tôi là, thìa đâu rồi?”.

Bài học rút ra: Có sai thì sửa, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng chúng ta lại thường sửa chữa những điều đúng đắn, giữ lại những điều sai lầm, kết quả là sai càng thêm sai.

21. Điện báo

Một người Scotland đi London, muốn nhân tiện thăm một người bạn cũ, nhưng lại quên địa chỉ của người bạn cũ kia, thế nên đã gửi điện báo cho ông bố của mình: “Bố biết địa chỉ của XX không ạ? Bố trả lời con nhanh nhé!”.

Hôm đó, anh ta nhận được điện báo gấp: “Biết”.

Bài học rút ra: Khi cuối cùng chúng ta cũng tìm được đáp án đúng đắn nhất, thì lại phát hiện ra rằng nó là đáp án vô dụng nhất.

22. Chuột sa hũ gạo

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.

Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.

Bài học rút ra: Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.

23. Chậm như rùa

Trong viện bảo tàng, bà vợ nói với ông chồng mình bằng giọng điệu mất kiên nhẫn: “Tôi cứ thắc mắc là tại sao ông lại đi chậm như rùa, thì ra là ông cứ dừng lại để ngắm mấy thứ này!”.

Bài học rút ra: Có người chỉ biết chạy trên con đường của cuộc đời, kết quả đã đánh mất cơ hội nhìn những đóa hoa xinh đẹp ở hai bên đường.



GIA ĐÌNH....LÀ GÌ??

“Gia đình là gì?” ( FAMILY = Father And Mother, I Love You )

Bạn đã đọc bài viết ngắn này chưa?

Chưa hay đã cũng nên đọc lại lần nữa bạn nhé.

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói.

Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô” . Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. ”Tránh ra chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

FAMILY = Father And Mother, I Love You

Bạn có cảm động không khi đọc xong mẫu chuyện nói trên? Chắc hẵn là phải có rồi. Tôi nghĩ thế! Mời bạn đọc thêm một câu chuyện có thật khá cảm động khác dưới đây:

Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông xe.Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh bằng cái mỏ lết

Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi đứa trẻ thấy bố nó… Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay con đâu rồi?”. Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, đá vào chiếc xe nhiều lần.

Suy sụp bởi hành động vô ý thức của mình…., ngồi trước chiếc xe hơi, anh ta nhìn vào vết xước trên hông xe….. thằng bé đã viết: “Con Yêu Bố, bố ơi!”. Ngày hôm sau, người đàn ông tự tử…

Giận dữ và yêu thương không có giới hạn, hãy chọn YÊU THƯƠNG để có một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ.

Đồ vật sản xuất ra để SỬ DỤNG và con người được tạo dựng ra là để YÊU THƯƠNG….

Do not làm ngược lại đế phải ân hận !

Vấn nạn của thế giới hôm nay lại là…. Con người bị SỬ DỤNG còn đồ vật thì được YÊU THƯƠNG !!!



Trần Thị Saigon

LÀM NGƯỜI TỐT, LÀM ĐẾN CÙNG !.....


Bố mẹ tôi kiếm sống bằng quán bán tạp hóa nhỏ. Bố tôi chia quán thành hai phòng, bán đồ bên ngoài và kê một cái giường bên trong để có thể nghỉ ngơi và nấu nướng khi đến trông quán vào buổi trưa. Công việc này của bố mẹ tôi khá ổn định, khách hàng quen thuộc đều là láng giềng sống xung quanh gần đó.

Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 7, tôi thường giúp bố trông quán, bố đề xuất tôi phụ trách tiền nong để cải thiện khả năng tính toán cũng như kết quả môn toán của mình. Tôi còn bé, thích chạy nhảy vậy mà chỉ có thể ngồi yên, vừa chơi điện thoại di động vừa làm ma-nơ-canh cho quán.

Có hôm, tôi dậy sớm, xong xuôi các việc ở nhà, đạp xe từ nhà đến quán mới 8 giờ. Tôi vui vẻ bước vào, chỉ thấy một bà cụ trong bộ quần áo lam lũ xách một túi gạo nhỏ, đang nhận 10 ngàn từ bố tôi và còng lưng bước ra ngoài.

“Bố ơi, hôm nay con đến sớm nhé!” Tôi trông tự mãn.

“Chà, sớm quá, mặt trời còn chưa lặn!” Bố liếc tôi một cái rồi ngồi xuống ghế.

“À, bố ơi, sao bà ấy mua có chút xíu gạo vậy ạ?” Tôi thắc mắc.

“Bà ấy à, không có tiền, mua 3 lạng gạo thôi …” Bố vẻ mặt trầm ngâm.

“Mua 3 lạng gạo? 1 cân là 15 ngàn, bà ấy mua 3 lạng gạo, 3 lạng gạo là 4 ngàn rưỡi mà?” Tôi lẩm nhẩm tính toán rồi trố mắt hét to:

“Bố! Phải bố thối nhầm tiền rồi không ạ? Bà ấy mua 3 lạng gạo, bố trả lại cho bà 10 ngàn, vậy là bà ấy đã đưa cho bố bao nhiêu ạ?”

“Bà ấy đã cho bố 5 ngàn …”, bố nói.

“Ôiii!” Tôi sững sờ, một đứa luôn xếp hạng trung bình môn toán như tôi đang bị bối rối:

“Bố, bố có thể đếm trên đầu ngón tay là ra rồi mà. Bố nhầm tiền rồi! Bà ấy mua 3 lạng gạo với giá 5 ngàn, nhưng bố lại thối cho bà ấy 10 ngàn? Bố, bố bị ốm phải không bố?”

“Haizzz…”, bố xua tay. “Bà ấy là hàng xóm cũ ở phố này, bà ấy góa chồng, neo đơn, nay đã già lại không con cái, chỉ sống dựa vào chút tiền trợ cấp và công việc nhặt rác. Hơn 10 năm nay, bà ấy rất quan tâm đến công việc bán hàng của chúng ta, bất kể là mua gì bà ấy cũng sẽ đến quán chúng ta mua. Nhưng mà 2 năm nay, bà dường như bị mất trí nhớ, đôi lúc ngây ngây ngô ngô, không nhớ được gì rõ ràng cả. Bố nghĩ bà đã thành như vậy rồi thì phải giúp bà ấy thôi. Vậy nên 2 năm qua, bà mua 3 lạng ở quán chúng ta bằng 5 ngàn, và bố sẽ trả lại bà ấy 10 ngàn. Nếu không, dựa vào chút tiền trợ cấp đó, bà ấy sao mà mua được gạo, rau, nhu yếu phẩm hàng ngày đây? Rồi bà ấy sống sao con?”

Tôi lặng lẽ lắng nghe và ngước nhìn lên khuôn mặt người cha 50 tuổi của mình. Tôi chợt phát hiện ra rằng ông bố “vạn năng” trong tâm trí tôi giờ cũng đã già rồi.

Sáng hôm sau, khi tôi với tay tắt đồng hồ báo thức, định bụng ngủ lại một chút thì nghe tiếng bố dậy, tôi cũng bật dậy theo. Hai bố con ăn mì mẹ nấu xong rồi chạy xe đến quán. Mở cửa chưa được bao lâu, bà cụ lại đến.

Đôi tay bà run run, móc ra 5 ngàn từ trong túi, trên môi nở nụ cười, rồi đưa bàn tay nhăn nheo trả tiền cho bố: “Chủ quán, 3 lạng gạo.”

“Vâng ạ!”

Tôi nắm lấy 5 ngàn từ trên tay bố vuốt phẳng ra và đặt vào ngăn kéo, sau đó lấy một cái túi ni lông, cho gạo vào rồi buộc lại và đưa cho bà cụ:

“Bà ơi, 3 lạng gạo!”

Bà cụ cẩn thận đón lấy bao gạo, hình như thấy khá nặng, bà ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn tôi.

“Ồ, cháu quên thối tiền!”

Tôi gãi gãi đầu rồi nhanh chóng lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ tiền 10 ngàn:

“Bà ơi, cháu gửi lại bà tiền thừa!”

Bà cụ cầm lấy tiền, cẩn thận cất vào túi rồi run rẩy bước đi nặng nhọc …

“Con trai, cũng biết bắt chước à!”

Bố gõ vào đầu tôi:

“Bao gạo của con ít nhất cũng 2 cân!”

“Làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên”.

Tôi lúc này cảm thấy mình thật dư giả, cao lớn, trên mặt bỗng nhiên ấm bừng:

“Bố, con còn chưa học được bố. Con đang thử cố gắng làm người tốt.”

Mấy ngày sau, tôi theo bố đi trông quán, mỗi lần mở cửa, bà cụ đều đến. Bà ấy vẫn lấy ra 5 ngàn để mua 3 lạng gạo như mọi hôm, tôi cũng thành quen một bộ như vậy, đưa gạo và gửi lại bà 10 ngàn.

Một tháng sau, bà cụ đã mấy ngày không đến, tôi hỏi bố:

“Bố ơi, sao bà ấy mấy ngày rồi không đến quán?”

“Nghe nói bà bị bệnh, giờ đang nằm viện.” Bố tỏ vẻ bất lực:

“Bà ấy chỉ sống dựa vào chút tiền trợ cấp và công việc nhặt rác, thật quá bấp bênh. Cuộc đời là vô thường!”.

“Haizzz …”

Năm 14 tuổi, tôi cũng học được cách thở dài.

Vài ngày sau, bố tôi nhận được một lá thư từ người được ủy thác của bà cụ. Bố mở phong bì, tìm thấy một giấy chứng nhận bất động sản và một tờ di chúc: “Ông Hải, cảm ơn ông và con trai của ông. Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, đầu óc tôi chợt sáng suốt trở lại. Tôi bỗng hiểu ra nếu không có sự quan tâm và thiện tâm của hai bố con ông trong 2 năm qua, tôi sẽ không sống được đến ngày hôm nay, cảm ơn mọi người.”

“Tôi ra đi, không chút lưu luyến, ngoại trừ một điều tiếc nuối duy nhất là tấm lòng chân thành của bố con ông suốt 2 năm trời, tôi chưa có gì để đền đáp lại. Thứ còn lại duy nhất của tôi là ngôi nhà cũ này, nơi tôi đã sống mấy chục năm nay, mong ông hãy nhận lấy. Vạn phần cảm ơn, tôi ở trên trời chúc phúc cho mọi người.”

Bố tôi cầm bức thư trong tay, nước mắt lã chã rơi, đọc thư không tròn tiếng, tôi đã ôm chặt lấy bố…

Sưu Tầm

(Theo Vision Times)





 TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUÊN BẤT CỨ CÂU TỪ NÀO!

1. Chơi với người tốt như vào hàng hoa. Khi đi ra hương còn vương vấn.
Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.
2. Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng.
Không sai đâu, hãy nghĩ kĩ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.
3. Lớn rồi!
- Nhìn 1 phải thấu 10
- Bởi vì bên trong 1 con người...
- Không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện.
- Nhớ nhé:
Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng.
Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế.
4. Ở đời có 3 chữ đừng:
- Đừng hiền quá để người ta bắt nạt
- Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn
- Đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương
5. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn!
6. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được. Vậy thì hãy dừng lại...hãy sống vì những gì xứng đáng hơn.
7. Chuyện của người khác, hãy nói cẩn thận.
Chuyện của người lớn, ít nói.
Chuyện của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải.
Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.
Chuyện làm không được, đừng nói.
Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.
Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.
Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.
Chuyện gấp, từ từ nói.
Chuyện có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.
Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.
8. Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.
9. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả. Đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi có giữ thế nào người ta cũng không ở lại.
10. Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta.
11. Đừng khoe khoang bản thân tăng ca hoàn thành nốt công việc, nó chỉ cho thấy năng lực làm việc yếu kém và khảng năng vạch kế hoạch tệ hại.
12. Bill Gates thôi học theo đuổi ước mơ, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng chớ quên ông ấy thôi học ở trường Havard.
13. Nếu mày giỏi thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí.
14. Nếu thực sự muốn biết làm thế nào để giúp đỡ con cái, hãy để chúng một mình!
15. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng!
16. Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác.
17. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được.
18. Cuộc sống cũng tương tự như một trò đấm bốc. Thất bại không được tuyên bố khi bạn ngã xuống mà là khi bạn từ chối “đứng dậy”!
19. Thỉnh thoảng bạn nên nói chuyện với một đứa trẻ 3 tuổi. Khi đó bạn sẽ nhìn nhận lại về cuộc đời.
20. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió.
21. Yêu cầu sự giúp đỡ không hề khiến bạn yếu đuối.
22. Đứng trên đỉnh núi, trên đầu bạn là cả trời sao.
23. Thịnh vượng tạo ra bạn bè, nghịch cảnh thử thách họ.
24. Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được.
25. Không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống cho ra hồn.

Sưu Tầm