a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

ĐIỀU ƯỚC

Điều ước nhỏ bé của tình bạn

- Đi thiệt hả nhỏ?
-  Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về...
Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cảm giác này, Nga không thể hiểu. Và nó khổ sở nhận ra, nó đang ghen tị với Nga thì đúng hơn.
***
Cách đây một học kì, nó với Nga cùng nộp đơn xin học bổng tiếng Anh của một trường bên Mỹ. Cả hai đứa đã hứa với nhau sẽ đi chung, qua đó ở chung, vui biết mấy. Ngày làm bài luận, hai đứa đều làm khá suôn sẻ. Nó khấp khởi hi vọng sẽ có tên mình trong danh sách.
Đến ngày phỏng vấn, nó đứng ngoài chờ Nga, lòng thấp thỏm. Rồi, có lẽ vì quá hồi hộp nên người phỏng vấn nó đã nhíu mày khi nó trả lời. Nga an ủi nó. Vậy mà, cuối cùng chỉ có Nga sắm sửa mọi thứ để lên đường. Hụt hẫng.
Một tuần trước khi Nga đi. Nó cố thuyết phục mình rằng, nó còn nhiều cơ hội, và Nga đi ba tháng rồi sẽ về. Hai đứa lại đi học chung, lại thân nhau như ngày nào.
Thế nhưng, lòng tự tôn quá lớn đã gieo trong đầu nó suy nghĩ: "Sao mày lại thua kém Nga? Sao mày lại không được đi? Mày học giỏi hơn Nga mà?". Mớ suy nghĩ ấy cứ hành hạ nó đêm ngày.
Những buổi chiều quý giá còn lại, lẽ ra nó nên giúp Nga soạn sửa hành lí. Đằng này, Nga rủ nó qua nhà, nó tay xếp đồ vô va ly cho Nga, đầu óc lại thẫn thờ ở đâu, ý nghĩ giận hờn nhen lên trong mắt.
Trong khi trước tới giờ nó đâu phải đứa xấu tính. Có lúc, nó thấy có lỗi với Nga, nhưng rồi nó lại bỏ mặc Nga với bao nhiêu thứ rối mù, khi lần đầu tiên cô bạn đến một đất nước xa lạ. Nó ích kỉ quá.
Còn hai ngày nữa Nga đi. Nó định sẽ mua cho Nga một cái gì đó. Đi tha thẩn trên đường, nó bị xe quẹt phải, té bong gân. Lạ thật, nó gọi cho Nga. Cô bạn lại tất bật đưa nó đi khám, mua thuốc. Nó thấy cay cay mắt. Nhưng rồi lại im lặng.
Một ngày nữa. Chân vẫn đau, nó muốn ra đường, muốn tạt vào cửa hàng lưu niệm nào đó. Cái chân đáng ghét. Rồi làm sao nó tiễn Nga đi. Lúc này, nỗi ghen tị đã nguội dần trong nó. Nó bắt đầu nghĩ đến những gì Nga phải đối mặt trong ba tháng trời.

Nó nhớ lại. Dù hoàn cảnh Nga khó khăn hơn nó nhiều lần, nhưng cô bạn luôn học rất giỏi.Nó từng cảm phục Nga bỏ hàng giờ kiên nhẫn ngồi nghe một nhóm học sinh nước ngoài nói tiếng anh. Nó có thể tỉnh bơ vô trung tâm học. Còn Nga, chỉ có những quyển sách, những phần mềm tiếng anh miễn phí trên mạng, những người bạn nước ngoài gặp tình cờ.
Buổi chiều, Nga phải đi giao bún lòng vòng mấy con hẻm. Còn nó, rong chơi cùng lũ bạn hoặc đi mua sắm. Nga xứng đáng với học bổng đó. Nga ơi!Tối lắm rồi. 4h sáng mai Nga đi. Nó ngồi bất lực trong phòng. Có thể gọi điện, có thể nhờ anh hai chở qua nhà Nga, nhưng nó không nhấc nổi chân. Rồi, nó chợt mỉm cười. Nó xuống phòng mẹ, tìm một cuộn chỉ còn mới.
Qua phòng đọc sách, nó cầm quyển sách nó thích đọc nhất. Thêm chiếc lược gỗ xinh xinh, một chiếc khăn tay nó vẫn hay cất trong cặp sách. Mở hũ sao may mắn, nó trút ra chín mươi ngôi sao – tượng trưng cho ba tháng.
Rồi nó lấy một cái hộp thật đẹp cẩn thận xếp tất cả vào. Cầm đôi nạng, nó lẳng lặng qua nhà Nga, chỉ cách đó một dãy phố.
Vừa bước ra thềm, nó đã thấy Nga đứng lúng túng trước cửa. Hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau:
- Con mập này... – Nó nguýt Nga - Sao không lo chuẩn bị mai đi mà còn qua đây?
- Chứ mày định đi đâu với cái chân "què" này đây?
Hai đứa nhìn nhau, cười vang. Nó trao cho Nga những thứ nó gom góp được. Những món này có ý nghĩa hơn nhiều so với món quà lưu niệm nó định mua bữa trước. Nga cũng im lặng thật lâu rồi trao cho nó ...một tấm vải bù xù thật lớn.

                                                                                 
Nó mở ra, những mảnh vải tròn méo chắp vá xanh đỏ, hình hai con bé đang nắm tay nhau. Một mập. Một ốm. Nga vẫn vậy, thích trao cho người khác những món quà thật độc do chính cô bạn làm.
- Tấm này là tấm gì hả nhỏ?
- Ha ha, có thể là cái mền, hoặc để treo cửa sổ... trừ tà cũng được!
Tự nhiên, nó ôm lấy Nga. Nó tin sau ba tháng, tình bạn của hai đứa vẫn ngọt như những viên kẹo. Ai cũng có lúc để tình bạn bị "cấp cứu", nhưng rồi tự nó sẽ chữa khỏi.
3h sáng, Nga đi. Nó vặn chuông báo thức đúng 3 giờ, rồi tháo pin đồng hồ ra. Nó sẽ giữ mãi khoảnh khắc này.
                                                                                                          SƯU TẦM

DƯ VỊ TỪ NHỮNG TÌNH BẠN NHẠT NHÒA

Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa

Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta xa lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi.
****
Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp hai. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
Một hôm kia, tôi chợt nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời thơ ấu xưa. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần…Và tôi, sau mấy câu xã giao bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng những ngã rẻ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau…

Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên không nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt.
Đó là thời điểm của những đổi thay về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm…Những thay đổi đến từ từ và không hề theo trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, cả những người bạn vốn rất thân thiết của ta cũng thay đổi.
                                                                   
                                                                         
Những người bạn đồng hành cùng em đi qua thời mới lớn chông chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết và chân thành nhất mà em có được trong suốt cuộc đời. Đó là những người đã nhìn thấy em trong quá trình lột xác, có khi từ một người hiền lành bỗng dưng trở nên cục cằn, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kỳ nhưng vẫn ở bên cạnh em, và người đã thay đổi nhưng em vẫn cảm thấy thân quen.
Có nhiều khả năng đó sẽ là một người bạn thiết.
Giai đoạn thơ ngây và thường vô vị lợi này là cơ hội tốt nhất để tìm được một tình bạn thân thiết. Em có thể có nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh danh tình bạn, nhưng những người bạn thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế, hãy cố giữ chặt lấy họ.
Nhưng nếu…
Nếu em không thể nào giữ được tình bạn thì sao? Trong quá trình thay đổi không gì ngăn cản được ấy, có những người bạn ngày càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có khi, em đột nhiên nhận ra rằng có những người bạn từ thời ấu thơ giờ bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của em, có thể đó là lỗi của bạn, có thể là lỗi cả hai, nhưng có thể (và cũng thường như thế) là không ai có lỗi.
Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta xa lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi.

                                                                                      
Những người bạn của cuộc đời, Có người như tấm gương, Có người như cái lược, Có người như con dao, Có người như ngụm nước… Theo sự đưa đẩy của cuộc đời (và đôi khi của cả lòng người), ta có thể kết thân rồi sau đó phải giã biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng đường.
Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.
Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi – nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi sự thân mật một cách gượng ép – cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa – sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.
Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó – trong một ngăn ký ức của ta – để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ: “Về đâu dăm người bạn nhỏ, tựa những vì sao đêm, lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ?”
Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào từ một tình bạn – dù đã nhạt nhòa.

                                                                   SƯU TẦM

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

HAI NGƯỜI BẠN

Khi ấy tôi mới 5 tuổi, còn mẹ tôi đang ngồi lau sàn bếp. Tôi kể cho bà nghe về người bạn gái mới ở trường. Mẹ đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi và hỏi: "Hai người bạn thân nhất của con là ai?".
***
Tôi lưỡng lự không biết phải nói gì. Tôi đã kết bạn với Jill từ khi mới 3 tuổi, và tôi cũng thực sự thích Jaime, một người bạn từ thuở mẫu giáo. Suy nghĩ một lúc tôi liền trả lời:
"Bạn Jill và Jaime ạ".
Mẹ ngừng lau sàn và bắt đầu cởi bỏ đôi găng tay cao su màu vàng: "Ơ kìa, thế còn chị Karen với Cindy thì sao nhỉ?".
Chị của tôi ư? Tôi phân vân: "Con không biết ai là bạn thân nhất của các chị ấy cả".
"Không, là mẹ đang hỏi tại sao hai chị lại không phải là bạn thân nhất của con kìa?".
Dường như mẹ hơi buồn, giống như tôi đã chạm đến lòng tự ái của bà. "Nhưng họ là chị của con mà".
"Đúng, nhưng chúng vẫn có thể là bạn thân của con. Bạn bè có thể đến rồi đi, nhưng các chị của con thì luôn có mặt vì con".
Lúc đó, quả thật rất lạ lùng khi nghĩ rằng hai người chị sẽ là những người bạn gần gũi nhất của mình. Chúng tôi lúc nào cũng tranh giành đồ chơi, thức ăn, sự chú ý, rồi xem kênh gì trên tivi - chúng tôi hay cãi nhau khi bất đồng quan điểm. Vậy thì làm sao các chị tôi lại là những người bạn thân nhất được? Họ còn không cùng độ tuổi với tôi. Và quan trọng là ai cũng có bạn bè riêng ở trường.
                                                                      
Thế nhưng mẹ không bao giờ để cả ba chị em quên rằng: Chị em là những người bạn của nhau suốt đời. Mong muốn của mẹ - cũng giống như của hầu hết các ông bố bà mẹ khác - là phải cho con cái có được thứ mà mẹ chưa từng có. Lớn lên là con một, mẹ luôn khao khát cuộc sống có chị có em. Khi đã sinh được ba người con gái - chỉ trong 4 năm - công cuộc thực hiện ước mơ cũng chỉ mới bắt đầu.
Mẹ tặng mỗi chị em một món quà và muốn chắc chắn chúng tôi không xem thường món quà đó. Mẹ luôn nói rằng chị em tôi đã may mắn biết bao nhiêu. Nhưng mẹ còn có nhiều cách khác tinh tế hơn để khuyến khích chúng tôi lớn lên xích lại gần nhau. Mẹ không bao giờ thể hiện thiên vị người này hơn người kia, vì không muốn ba chị em hậm hực hay ghen tị nhau.
                                                                      
Mẹ hay đưa cả ba chúng tôi đi trượt tuyết, mua sắm, hay đi bơi - vì vậy lớn lên chúng tôi đã chung nhiều sở thích. Đến khi ở tuổi thanh niên, ba chị em luôn bị mẹ phạt như nhau, để lúc này cùng có nhiều kỉ niệm.
Chúng tôi thường không hòa thuận và cũng tranh giành nhau như bất kì chị em nào khác. Nhưng ở đâu đó trong những lời răn dạy của mẹ, những kì nghỉ gia đình, và những kỉ niệm bên nhau, chúng tôi nhận ra rằng mẹ đã đúng. Ngày hôm nay tôi chia sẻ những điều này cùng hai chị gái của mình chứ không phải bất kì ai khác.
 Tôi và chị Cindy đã cùng chạy đua marathon đến thành phố New York , kề bên nhau, và còn nắm tay nhau khi chạy qua vạch đích. Đến khi chị Karen kết hôn, tôi chính là phù dâu danh dự cho chị. Tôi cùng chị Cindy đã du lịch sang Châu Âu và cùng ở chung một phòng suốt hai năm. Cả ba chúng tôi đều tin tưởng nhau, sẻ chia những bí mật lớn nhất của mình.
Đó là chuyện của 23 năm trước khi mẹ lần đầu hỏi tôi rằng ai là hai người bạn thân nhất của tôi. Và hôm nay mẹ không phải hỏi nữa, mẹ đã biết rồi.
                                          SƯU TẦM TỪ INTERNET

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

LỜI HAY

Thiên Nhiên Tuyệt Vời - Những Lời Vàng

Buông là thái độ để yên mọi sự mọi vật như nó đang là và chỉ thấy nó như nó đang là thôi chứ không cho là, phải là, sẽ là gì cả. Nếu là thật sự buông thì tánh biết rỗng lặng trong sáng sẽ thấy pháp một cách hoàn hảo, và tánh biết tự nhiên sẽ tự biết lúc nào nên thả lỏng, lúc nào nên dụng công, mà không cần bản ngã xen vào phân vân tính toán.

Viên Minh


Cuộc đời chỉ có độc nhất một thứ: đó là phút giây hiện tại, ngoài cái ấy ra không còn thứ gì khác nữa. Phút giây hiện tại bất tận này chính là không gian trong đó, cuộc đời bạn được phô diễn, nó là yếu tố duy nhất không thay đổi. Toàn thể đời sống đang diễn ra ngay trong phút giây này; không có lúc nào mà đời sống của chúng ta lại không diễn ra trong phút giây hiện tại.

                                           Ekhart Tolle


Khi bạn biết về chính bạn, nhìn chính bạn, nhìn cách bạn đi, cách bạn ăn, những gì bạn nói, những tán gẫu, những căm ghét, những ghen tị—nếu bạn biết hết tất cả những điều đó trong tâm bạn, với không một lựa chọn, đó là một phần của thiền định.

Như vậy, thiền định có thể hiện hữu ngay cả khi bạn đang ngồi trên xe buýt, hay đang đi bộ trong rừng đầy những ánh sáng và bóng mát, hay đang nghe chim hót, hay đang nhìn khuôn mặt của vợ hoặc con bạn...

KRISHNAMURTI


Nghệ thuật sống hạnh phúc chính là ở chỗ biết dừng lại như thế. Bạn có thể nào làm tất cả mọi việc, kể cả hoạch định một kế hoạch tương lai, mà vẫn không đánh mất thực tại hiện tiền hay không ? Được, miễn là bạn làm mọi việc trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó chính là mục đích không mục đích của sự sống muôn đời...

Viên Minh


Tôn giáo có nghĩa là sống ở đây và bây giờ, ....Và chỉ có cái bây giờ là tồn tại
Chủ thuyết lý tưởng thuộc về cái thế giới của bản ngã. Nó kêu gọi cái bản ngã rằng bạn có thể trở nên hoàn thiện hơn là bạn đang là...
Nhưng mỗi khoảnh khắc đều đã là hoàn hảo, và nó không thể nào hoàn hảo hơn nó đang là..
Hiểu được điều này tức là sự bắt đầu của một đời sống mới, là sự khởi đầu của cuộc sống...
OSHO


Có cả ngàn lẻ một chất độc, nhưng không chất độc nào giống như là chủ thuyết lý tưởng  - nó là chất độc nguy hiểm nhất trong mọi chất độc. Dĩ nhiên, nó cũng là cái chất độc tế nhị nhất: nó giết bạn, nhưng giết bạn theo cách mà bạn không bao giờ có thể nhận biết được nó. Nó giết bạn theo một kiểu cách. Những cách thức của chủ thuyết lý tưởng rất xảo quyệt. Hiếm ai có thể trở nên nhận biết được rằng mình đang tự sát thông qua nó.
Một khi bạn đã trở nên nhận biết, bạn trở nên một người tôn giáo.
OSHO


Biết lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm bài học của chính đời mình, dù khổ hay vui, dù thành hay bại, người ấy đang thật sự thiền, hay đúng hơn là đang sống giáp mặt với chân lý muôn đời. 

Viên Minh


Hạnh phúc thật sự không ở nơi cái với tay tìm kiếm, mà ở nơi chỗ không kiếm tìm. Hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp tràn ngập nơi mỗi bước đi, trong từng hơi thở, trong ánh nắng ban mai, trong cơn mưa mùa hạ... sao lại phải kiếm tìm (trong tài, sắc, lợi, danh)?
Viên Minh


Hãy buông bỏ mọi niềm tin, chúng là những chướng ngại. Hãy đừng là một người Kitô giáo, đừng là một người Ấn giáo...v...v...Hãy chỉ việc sống. Hãy để cho điều đó là tôn giáo của bạn.
Cuộc sống - là tôn giáo duy nhất
Cuộc sống - là đền thờ duy nhất.
Cuộc sống - là người cầu nguyện duy nhất...
OSHO 


Mục đích của đời sống không phải để tiến đến một điều kiện tốt đẹp hơn mà là học ra được những bài học quý giá hơn về ý nghĩa của nó.Cái đúng phát xuất từ cái sai chứ không từ cái đúng lý tưởng. Cho nên hoàn thiện chính là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi từ cái sai thành cái đúng.
Viên Minh


Quan sát nghĩa là nhìn vào mọi sự không có đánh giá nào, không nói nó tốt không nói nó xấu - bởi vì chẳng cái gì là tốt và chẳng cái gì là xấu. Mọi sự đơn giản là điều chúng đang là.
OSHO



Niềm an bình toát ra từ chỗ trống vắng ,chỗ trống vắng ở trong tâm hồn là nơi phát ra tiếng gọi, gọi ta trở về với nguồn cội. Do đó, khi trở về với khoảng trống ấy ở trong ta, bạn sẽ cảm nhận được một niềm an bình như một người đã trở về nhà.

Eckhart Tolle



Trí tuệ không ở trong sách, cũng không ở trong sự tích lũy hiểu biết về kinh nghiệm của người khác. Khi người ta đã thâm hiểu về chính bản thân thì đó là lúc chấm dứt đau khổ và khởi đầu của trí tuệ.

KRISHNAMURTI


Cuộc đời sinh ra để giác ngộ chứ không phải để thành công. Thành công cao nhất là giác ngộ ra sự thất bại. Thất bại không phải để rút kinh nghiệm cho thành công về sau mà thất bại chính là thành công. Nói cho dễ hiểu thì thất bại của cái ta ảo tưởng chính là thành công của pháp chân như thực tánh. Cuộc đời quả là một quy trình hoàn hảo cho sự giác ngộ nhưng là bất toàn cho cái ngã cầu toàn
VIÊN MINH



Không bao giờ nên phán đoán hay phân tích những gì mình quan sát. Chỉ theo dõi những ý tưởng, cảm nhận những cảm xúc, và quan sát phản ứng của bạn. Không nên phán đoán hay phân tích những gì mình quan sát. Chỉ cần theo dõi những ý tưởng, cảm nhận những cảm xúc, và quan sát phản ứng của bạn mà thôi.Rồi bạn sẽ cảm nhận một cái gì đó mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì bạn đang quan sát: Một sự có mặt rất thầm lặng, tỏ tường nằm đằng sau những biểu hiện của những gì trong đầu bạn – Một chứng nhân đang quan sát mọi chuyện trong tĩnh lặng.
Ekhart Tolle


Tư tưởng và tự do, giải thoát, là hai điều đối nghịch. Tư tưởng không đem tới tự do, giải thoát, vì tư tưởng đã bị điều kiện hóa. Cái phẩm chất của tâm hồn này là sự tỉnh giác, chỉ ghi nhận thuần túy, không phân tách, không so sánh từ kinh nghiệm của quá khứ, v.v ... Ðó chính là khởi đầu của sự tự do đích thực.
Krishnamurti


Khi đối diện với chính mình, tối kỵ là để yếu tố thời gian và tư tưởng xen vào.Không đối diện với mục đích giải quyết, trấn an, không chờ đợi một trạng thái lý tưởng đối nghịch với trạng thái hiện hành tức là không tham mà cũng không ưu,không nắm giữ, không loại bỏ, chỉ lắng nghe, quan sát một cách khách quan trong cảm thông hoặc thư xả.

VIÊN MINH

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

CƠM TRƯA NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2012



































                           
                                       HÌNH DO BLL.CHSHD SÓC TRĂNG CUNG CẤP