Tác giả: Jack Phillips, Epoch Times | Dịch giả: PTB
17 Tháng Tám , 2015
Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về một quái vật được cho là “cua” được tìm thấy trên một bức ảnh chụp trên bề mặt của sao Hỏa.
Ảnh này đã được chụp bởi rô bốt thám hiểm Curiosity của NASA vào tháng 7. Nó đã được đăng lên sau đó trên nhóm Journey to the surface of the Mars trên Facebook. Một vài người dùng Facebook cho rằng nó là một con cua hay “một khuôn mặt bí ẩn” của sinh vật ngoài hành tinh trong bộ phim nhượng quyền thương mại “Sinh Vật Ngoại Lai” (Alien).
Nhưng một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu SETI cho biết anh nhận được những tấm ảnh như thế này khoảng một lần mỗi tuần.
“Những người gửi những hình ảnh này đến cho tôi cảm thấy khá là thích thú vì họ cho rằng những ảnh này thường là trông giống một cái gì đó mà bạn không nghĩ sẽ có thể tìm thấy trên một bề mặt vốn hoen gỉ và bụi bặm của Hành Tinh Đỏ,” Seth Shostak trao đổi qua email với Huffington Post hôm thứ Hai.
“Thường là hình ảnh của một số các loài động vật, nhưng thỉnh thoảng có một số vật trông giống như phụ tùng ô tô. Có lẽ người ta nghĩ có cả ô tô trên sao Hỏa.”
Shostak đưa ra một hiện tượng được gọi là ảo giác (pareidolia), đó lả khả năng của bộ não có thể nhận ra các hình dạng, bao gồm cả khuôn mặt, trong các đối tượng ngẫu nhiên. Nó bao gồm việc thấy được hình ảnh những con thú trong các đám mây, thấy khuôn mặt trong những đối tượng ngẫu nhiên, hoặc trắc nghiệm vết mực Rorschach.
Ông ta giải thích: “Việc nhận ra một con cua trong một khung cảnh đầy đá đã bị phong hóa thì không có gì đáng ngạc nhiên, cũng không lạ gì hơn việc nhìn thấy một khuôn mặt nháy mắt trong ký tự chấm phẩy và dấu ngoặc đóng ;)”
Và trong khi hầu như mọi người chưa bao giờ nghe nói về ảo giác (pareidolia), nhưng mọi người ai cũng đã có trải nghiệm về nó.
Tiến sĩ Nouchine Hadjikhani của Đại học Harvard nói với BBC trong một báo cáo vào tháng 5 năm 2013 rằng não của chúng ta đều có dây thần kinh để phát hiện ra khuôn mặt từ khi chúng ta sinh ra. “Một em bé chỉ sau vài phút chào đời, nó sẽ hướng sự chú ý của nó tới những vật có những đặc điểm của một khuôn mặt so với những vật có chi tiết giống nhau được đặt một cách ngẫu nhiên”, cô nói.
Christopher French của Hội đồng Các nhà tâm lý học Anh nói thêm rằng đặc tính đó có từ thời những con người nguyên thủy.
“Một ví dụ cổ điển là những chàng trai thời kỳ đồ đá đứng đó vuốt râu, tự hỏi rằng tiếng sột soạt trong bụi cây phải chăng là một con hổ răng kiếm. Bạn có rất nhiều khả năng sống sót nếu khẳng định đó là một con hổ răng kiếm và cút ra khỏi đó – nếu không bạn có thể trở thành bữa trưa của nó.”, ông giải thích.
Năng Lượng Phi Thường ở Những Người Tu Luyện Thiền Định: Đây là Khoa Học
Tác giả: Tara MacIsaac, Epoch Times | Dịch giả: Nam Hoàng
4 Tháng Ba , 2014
Một phụ nữ đang thiền định Pháp Luân Công (Epoch Times)
Nhiều nghiên cứu cho thấy năng lượng phát ra từ những người đạt cảnh giới cao trong thiền định đã vượt mức thông thường hàng trăm nghìn lần.
Dưới đây điểm qua một vài nghiên cứu như vậy.
1. Sóng Gamma vượt ngưỡng
Nghiên cứu năm 2004 của khoa học gia về thần kinh, Richard Davidson, đối với năng lượng phát ra từ những tăng nhân Tây Tạng đã được lưu trong hồ sơ của Đại học Stanford.
Davidson đã làm thí nghiệm đối với những nhà sư trình độ cao thâm nhất của ngài Đạt Lai Lạt Ma, mỗi người đều đã tu luyện từ 15 đến 40 năm. Ông đo sóng gamma phát ra từ não bộ của họ bằng công nghệ kiểm nghiệm ảnh màng não (EEG) và quét ảnh não. Một nhóm so sánh bao gồm 10 sinh viên chưa có trải nghiệm về thiền định cũng được kiểm tra sau một tuần tập luyện.
Sóng gamma được mô tả là “một trong những sóng điện não có tần số cao nhất và quan trọng nhất.” Để tạo ra sóng gamma cần hàng nghìn tế bào thần kinh đồng bộ hoạt động với tần suất cực cao.
Davidson phát hiện ra một số tăng nhân tạo nên sóng gamma mạnh mẽ và có biên độ cao hơn bất kể trường hợp nào được ghi nhận trong lịch sử. Chuyển động của sóng cũng được tổ chức tốt hơn rất nhiều lần những tình nguyện viên không tập thiền định.
Nghiên cứu cũng cho thấy thiền định có thể làm thay đổi phân bố chất xám trong não và ngăn ngừa việc mất chất xám. Sự mất chất xám gây ảnh hưởng lên rất nhiều hoạt động tinh thần, chẳng hạn như sự kiểm soát cảm xúc, bốc đồng, suy nghĩ và chuyển động. Điều này là do caudate nucleus, hạch thần kinh điều khiển những hoạt động này và nhiều hoạt động khác nữa, ở vị trí bên trong vỏ chất xám.
Tượng Phật Thiên Tân ở Hong Kong
2. Khí công sư phát ra sóng hạ âm gấp 100-1000 lần mức thông thường
Năm 1998, giáo sư Lu Yanfang và nhiều khoa học gia người Mỹ đã tiến hành nghiên cứu đối với các khí công sư ở Trung Quốc.
Khí công là một môn phương pháp tập luyện cổ truyền nhằm trau dồi năng lượng, không chỉ thông qua những bài tập về thiền định mà còn cải biến cả về tâm lẫn trí, dựa theo nguyên lý thân thần hợp nhất. Được biết là khí công có khả năng trị bệnh.
Trong nghiên cứu này, bà phát hiện rằng các khí công sư có thể phát sóng hạ âm ào ạt, mạnh gấp 100 đến 1000 lần so với những cá nhân bình thường.
Chỉ sau một vài tuần tập luyện, người ta đã có thể phát năng lượng hạ âm cao gấp 5 lần so với trước khi tập.
Một nghiên cứu tương tự tại Trường Y học Cổ truyền Trung Quốc tại Bắc Kinh, được công bố năm 1988, cho thấy Khí (Qi) phát ra từ các khí công sư, một phần nào đó có thể được đo bằng sóng hạ âm, mạnh hơn 100 lần so với một người bình thường. Cả hai nghiên cứu này được trình bày chi tiết tại China Healthways Institute.
3. Các tăng nhân phát nhiệt ở nơi mà người khác có thể chết vì tê cóng
Một thực nghiệm đối với các nhà sư Tây Tạng ở phía bắc Ấn Độ được mô tả trong một bài báo năm 2002 của Havard University Gazette.
Các tăng nhân, mặc một lớp áo mỏng, được đưa vào một căn phòng có nhiệt độ 400F (40C). Họ tiến vào trạng thái thiền định sâu. Trên vai họ được phủ lên những tấm vải thấm nước lạnh.
Trong điều kiện như thế này, một người bình thường sẽ rét run không kiểm soát nổi và sự suy giảm nhiệt độ cơ thể có thể sẽ khiến họ tử vong, theo như giải thích trong bài báo.
Tuy nhiên, các tăng nhân vẫn còn ấm và đã làm khô những tấm vải phủ trên người họ. Một khi các tấm vải bị khô, thì người ta lại đắp thêm những tấm vải lạnh và ướt khác lên người họ. Mỗi nhà sư đã làm khô 3 tấm vải trong khoảng thời gian vài giờ đồng hồ.
Herbert Benson, người đã tu tập kỹ thuật thiền định trong 20 năm, nói trên Gazette: “Các tăng nhân cảm nhận hiện thực trước mắt là giả tướng. Có một thế giới thực, mà khi chúng ta có thể tiến nhập vào, thì không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bởi thế giới thường nhật. Các nhà sư tin rằng có thể đạt được trạng thái tinh thần như thế bằng cách đối xử tốt với người khác và bằng thiền định.”
Ông nói rằng nhiệt phát ra từ cơ thể họ chỉ là sản phẩm phụ của sự thiền định.
Nhiều thí nghiệm loại này đã được thực hiện đối với những người tu tập thiền định và người ta đã phát hiện ra rằng một số người có thể phát ra rất nhiều các chủng loại năng lượng mà có thể đo lường được. Họ cũng có thể kiểm soát được sự trao đổi chất và các quá trình khác của cơ thể.
Một học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền. (ảnh bởi Jeff Nenarella/Epoch Times)
4. Hiệu quả chữa bệnh diệu kỳ
Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã được báo cáo là khỏi hẳn những bệnh nghiêm trọng và kinh niên. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Ký giả y khoa Lara C. Pullen đã phỏng vấn một số học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 và công bố trên CBS Health Watch.
Sen Yang, khi ấy 39 tuổi, sống tại Chicago có bệnh viêm gan mãn tính. Ông nói với Pullen: “Một bác sỹ đã nói thẳng với tôi ‘Không có cách nào chữa lành bệnh của ông, ông sẽ mang căn bệnh này suốt đời.’”
Sau một thời gian tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông làm kiểm tra thân thể và cả 32 kết quả thí nghiệm đều cho kết quả bình thường, bao gồm những kiểm nghiệm có liên quan đến chứng bệnh trên.
“Ban đầu cơ thể tôi thay đổi rất nhanh. Khi đi dạo, tôi thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng, cứ như thể là tôi đang bềnh bồng vậy,” ông nói.
Học viên Pháp Luân Đại Pháp giải thích rằng môn tập luyện này không phải dùng để trị bệnh, nhưng đây là một hiệu ứng tự nhiên trong số những hiệu ứng xảy ra khi một người đề cao tâm tính và tập luyện các bài công pháp, làm gia cường năng lượng trong cơ thể.
Zhi Ping Kolouch, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 43 tuổi, đã nói với Pullen: “Nếu một người cảm thấy đau khổ trong tâm, thì họ sẽ bị đau ốm.”
Cậu bé 3 tuổi nhớ được kiếp trước của mình từng là rắn
Tác giả: Tara MacIsaac, Epoch Times | Dịch giả: PTB
11 Tháng Tám , 2015
Cậu bé tên là Dalawong ở Thái Lan, lúc 3 tuổi đã gặp một người quen của cha mình lần đầu tiên, ông Hiew, nhưng dường như cậu ta còn biết chi tiết về một cuộc chạm trán của ông Hiew với một con rắn đã xảy ra trong quá khứ – nhưng làm thế nào Dalawong biết những chi tiết này vẫn còn là một bí ẩn.
Bằng cách nào một cậu bé lại biết chính xác các sự kiện trong cuộc sống của một con rắn đã chết trước khi cậu ta sinh ra? (Ảnh: 1971Yes/iStock)
Còn Dalawong thì khẳng định, đó là vì kiếp trước cậu ta đã là con rắn đó. Cậu ta nói rằng mình đã ở trong một hang động khi gặp hai con chó. Cậu ta đã chiến đấu với những con chó trước khi đối đầu với chủ của chúng, ông Hiew. Ông Hiew đã giết con rắn. Những chi tiết này đã được xác nhận bởi ông Hiew. Dalawong đã nói rằng sau khi chết đi, cậu ta thấy rằng người cha hiện tại của mình đã ăn một miếng thịt của con rắn. Đúng là cha của cậu ta đã ăn thịt của con rắn mà ông Hiew đã giết lúc đó, trước khi Dalawong sinh ra.
Dalawong chạm vào vai của ông Hiew và nói rằng ông Hiew đã bị cắn bởi con rắn ở chỗ đó. Quả thật, ông Hiew có một vết sẹo do rắn cắn trên vai.
Dalawong chạm vào vai của ông Hiew và nói rằng ông Hiew đã bị cắn bởi con rắn ở chỗ đó. Quả thật, ông Hiew có một vết sẹo do rắn cắn trên vai. Mặc dù Dalawong đã khó chịu với ông Hiew lúc ban đầu, nhưng cậu bé đã tha thứ cho ông Hiew. Dalawong nói chẳng tốt đẹp gì khi là một con rắn, và ông Hiew đã giải thoát cậu ta khỏi sự đau khổ đó. Cậu ta bắt đầu thường xuyên giết rắn vì cho rằng đó là một việc tốt. Còn nữa, Dalowong đã được sinh ra trong tình trạng nửa dưới cơ thể được phủ một lớp vẩy, giống như da rắn.
Trường hợp này đã được điều tra bởi Francis Story, một cộng tác viên của cố tiến sĩ Ian Stevenson, một nhà nghiên cứu tâm thần học và luân hồi tại Đại học Virginia. Người kế nhiệm của tiến sĩ Stevenson trong các nghiên cứu về luân hồi, tiến sĩ Jim Tucker, kể lại trường hợp này trong cuốn sách của ông “Return to Life: Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives” (tạm dịch: “Luân hồi: Những trường hợp bất thường của trẻ em có ký ức tiền kiếp”).
Tucker đã viết: “Có lẽ tôi đã vượt qua cái ngưỡng của sự ngờ vực mà hiện giờ bạn đang phải đối diện, cái ngưỡng mà nếu có một câu chuyện nào khiến bạn nghi ngờ hơn thế thì tâm trí con người ta không thể nào chấp nhận nổi. Tôi thú nhận đối với trường hợp này thì tôi đã chạm ngưỡng.” Ngay cả đối với những người tin vào thuyết luân hồi từ con người chuyển sinh thành con người, có lẽ họ cũng khó chấp nhận sự luân hồi từ động vật sang con người. Tiến sĩ Tucker cho biết ông đã nghe một số trường hợp khác của những đứa trẻ cho rằng kiếp trước mình là động vật, mặc dù những trường hợp này là rất hiếm hoi trong tất cả hàng ngàn ghi chép của ông và tiến sĩ Stevenson về ký ức tiền kiếp.
Ông đưa ra một ví dụ khác về sự luân hồi từ động vật. Một cậu bé người Mỹ tên là Peter đã được cho một cái vòng cổ làm bằng kẹo, cái vòng cổ này dường như đã kích thích làm cậu ta nhớ lại những ký ức của mình ở tiền kiếp. Peter nói cậu “đã nhớ” khi cậu ta là một con tinh tinh ở vườn thú, một cậu bé đã ném cái vòng cổ làm bằng kẹo này vào chuồng của cậu. Cậu ta đã không biết làm gì với cái vòng cổ, vì thế cậu ta đã ném ngược lại cậu bé kia. Cậu ta kể chi tiết với mẹ của cậu rằng cậu ta đã bị bắt từ rừng về và bị mang vào vườn thú như thế nào.
Tucker đã viết: “Mặc dù tôi vẫn có thể tin rằng một con tinh tinh có thể nhớ về một chiếc vòng cổ làm bằng kẹo, nhưng chắc chắn tôi không tin một con rắn sẽ nhớ chi tiết về một địa điểm cụ thể và một loạt các sự kiện xảy ra, và những năm sau đó nó có thể nhân diện người đàn ông đã giết nó. Đúng là tôi không biết những gì xảy ra trong tâm trí của một con rắn, nhưng điều đó đã vượt quá giới hạn những gì tôi suy nghĩ. ”
Tucker đã được thuyết phục là có tồn tại luân hồi và có linh hồn hiện hữu trong thể xác, sau khi nghiên cứu nhiều trường hợp trong đó xác minh được rất nhiều chi tiết của ký ức tiền kiếp. Các chi tiết ấy quá hiếm có, ông cho biết, cậu bé và gia đình cậu ta rõ ràng không hề bịa ra sự việc này. Tucker tự hỏi liệu Dalawong có thể có được những thông tin về cuộc đối đầu với con rắn bằng những cách khác, một cách bí ẩn nào đó nhưng không phải do tái sinh từ một con rắn thành người.
Bạn có thể điều khiển vật thể từ xa? Hãy thử thí nghiệm vui này tại nhà
Tác giả: Tara MacIsaac, Epoch Times | Dịch giả: PTB
13 Tháng Tám , 2015
Ảnh: Tara MacIsaac/Epoch Times
Một độc giả gửi cho chúng tôi hướng dẫn để làm một thí nghiệm điều khiển vật thể từ xa (psychokinesis) tại nhà, anh ấy nói rằng bản thân anh ấy và những người anh ấy hướng dẫn đều đã làm được.
Anh ấy viết: “Tôi không làm theo cách của một nhà khoa học. Đây là trải nghiệm của tôi từ cách đây 35 năm. Tôi đã thấy được nó từ một người phụ nữ gypsy lớn tuổi, bạn hãy tự mình làm thử và trải nghiệm nhé.”
Hãy thử thí nghiệm vui này và cho chúng tôi biết nếu bạn làm được bằng cách bình luận phía bên dưới!
Bạn sẽ cần:
-Một mảnh giấy hình vuông
-Một cục gôm hay cục tẩy (hoặc vật gì đó có thể ghim cây kim vào được. Chúng tôi sử dụng sáp đèn cầy)
-Một cây kim
-Một tâm trí thoải mái
-Một mảnh giấy hình vuông
-Một cục gôm hay cục tẩy (hoặc vật gì đó có thể ghim cây kim vào được. Chúng tôi sử dụng sáp đèn cầy)
-Một cây kim
-Một tâm trí thoải mái
1. Lấy mảnh giấy hình vuông. Không nhất thiết phải chính xác kích cỡ. Chúng tôi sử dụng mảnh giấy 4 inches (khoảng 10 cm) hình vuông.
2. Xếp 2 góc lại với nhau và đè xuống. Mở nó ra, để lại một vết gấp xéo trên mảnh giấy.
3. Làm lại bước hai cho 2 góc còn lại. Bây giờ bạn có một mảnh giấy hình vuông với 2 nếp gấp giao nhau ở giữa.
4. Nếp gấp này sẽ cho phép bạn kéo nó lên thành một hình kim tự tháp. Nơi giao nhau giữa 2 nếp gấp sẽ tạo thành một điểm, và đáy của kim tự tháp được mở.
5. Ghim cây kim vào cục gôm hay cục tẩy (chúng tôi sử dụng sáp đèn cầy)
7. Đưa cánh tay của bạn lên bàn và đặt hai bên kim tự tháp. Giữ lòng bàn tay cách xa kim tự tháp vài centimet. Ngón cái của bạn nên hướng lên trên.
Độc giả đó nói rằng vào lúc này trong thí nghiệm, kim tự tháp có thể bắt đầu xoay chuyển mặc dù trước đó nó vẫn giữ vị trí như cũ. Anh ấy đã nghĩ nó có thể do gió hoặc do hơi thở của anh ấy tác động vào nó. Anh ấy tạo ra các vật cản xung quanh anh ấy để chặn gió và anh ấy cũng đeo một chiếc khăn tay lên mặt để che miệng lại. Nó vẫn di chuyển.
“Tôi cũng thấy rằng tôi có thể dừng sự xoay chuyển và làm cho nó quay ngược lại”, anh ấy nói.
“Tôi cũng thấy rằng tôi có thể dừng sự xoay chuyển và làm cho nó quay ngược lại”— Độc giả
Anh ấy đã viết: “Tôi trở nên sợ hãi vào những điều có thể xảy ra như vậy và tôi đã dừng cuộc thử nghiệm. Sau vài tháng, sự tò mò đã thôi thúc tôi nhiều hơn, tôi đã tiếp tục thí nghiệm. Tôi thấy khó để làm lại điều đó, nhưng cuối cùng tôi đã có thể tiếp tục. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đạt được kết quả tương tự.”
Tất nhiên, đừng thực hiện điều này trong một môi trường được kiểm soát với những nhà khoa học chuyên nghiệp, nó không nên được thực hiện để làm bằng chứng về khả năng điều khiển vật thể từ xa. Nhưng, sẽ thú vị nếu mang nó về nhà và xem điều gì xảy ra!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét