Một ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm lỏng rất chi là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
Bữa nọ hai vợ chồng ra bờ hồ chơi, ông ta mới nói:
- Con hồ này đẹp quá hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
- Anh phải kêu là cái hồ thì mới đúng.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh ta khen:
- Cái sông này cũng đẹp nhỉ.
Cô vợ lại cằn nhằn:
- Anh phải kêu là con sông thì mới đúng chứ.
- Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi thì gọi là cái lúc lại gọi là con, thế nghĩa là sao?
- Tại anh không để ý ấy chớ.
Cô vợ giải thích, này nhá :
cái nhà, cái bàn, cái tủ ...,
nó đứng ỳ một chỗ nên phải gọi là CÁI.
Con mèo, con chó, con gà ... nó chạy tới, chạy lui nên phải gọi là CON.
Cũng tương tự như vậy:
“CÁI HỒ thì nằm yên trong khi đó CON SÔNG thì nó lại chảy."
Anh chồng Mỹ vỗ mạnh vào đùi nghe đét một cái rồi cười hỉ hả, xem chừng như đã vỡ ra được cái lẽ... :
- Hèn chi...! Của anh nó cứ hay nhúc nhích cựa quậy nên gọi là CON, còn của em nó cứ nằm ỳ ra một chỗ nên gọi là CÁI...
Người Việt kết hợp 2 thứ đó tạo ra sản phẩm gọi là CON CÁI.
Giờ thì anh đã hiểu rồi! Ha ha ha!
Sưu tầm
Ở quê nọ có đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai đã hơn một tuổi rồi mà chưa bỏ bú (cai sữa).
Thường thì chồng đi làm vợ ở nhà chăm con, lo dọn dẹp trong nhà và nấu cơm cho gia đình .
Một hôm chồng chuẩn bị vác cuốc ra đồng thì vợ nói là :
- Bữa nay ở nhà tui sẽ cai bú thằng Cu Tý.
Vì thằng Cu Tý là con đầu , chồng rất cưng.
Nay nghe vợ nói cai bú thì lo nên mới hỏi:
- Làm sao mà cai?
- Người ta bày luộc một cái trứng gà, quăng vô gầm giường rồi kêu nó bò vô, nó lượm rồi nó tự lột nó ăn thì dễ cai bú lắm?
Chồng gật đầu:
- Bà làm sao thì làm.
Rồi chồng vác cuốc ra đồng làm tới trưa về ăn cơm thì thấy vợ nằm võng cho con bú.
Chồng chưng hửng hỏi:
- Ủa. Hồi sáng bà nói cai bú nó sao bây giờ nằm cho bú tỉnh queo vậy?
- Hồi sáng tôi luộc trứng gà quăng vô gầm giường nói nó bò vô lấy ăn, nó không thèm bò vô lấy mà nó cứ đòi bú khóc hoài, tôi thấy thương quá, sữa căng mà để con đói nên tôi cho nó bú một thời gian nữa rồi hãy cai.
Chồng gặt đầu:
- Ờ. Kệ cho nó bú một thời gian nữa rồi hẵn hay.
Vợ nói:
- Còn cái trứng gà tôi quăng ở dưới gầm giường mình lượm mình ăn chứ để bỏ uổng.
Chồng nhìn vợ trợn mắt chửi:
- Tui không có ngu đâu, mắc mớ gì đến tui mà cai!
Nguồn sưu tầm
NGU DI TRUYỀN
Một Chân Dài rất mừng vì lấy được chồng thông minh giỏi giang, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ.
Nhờ có bằng tiến sĩ, anh được bổ nhiệm liền chức phó giám đốc công ty, lộc vào như suối.
Cuộc sống vợ chồng mặn nồng chưa được bao nhiêu thì ông chồng tiến sĩ mắc trọng bệnh đột ngột qua đời. Chân Dài khóc hết nước mắt, khóc tới lúc không khóc được nữa... thế là đứt gánh giữa đường.
Chân Dài một mình nuôi con trai, bây giờ nó mới vào lớp 1. Chân Dài dù đau khổ nhưng quyết tâm nuôi dạy con nên người, phải cho học hành tới nơi tới chốn như Bố của nó. Nhưng thằng con học càng ngày càng ngu.
Học lớp 1 còn được danh hiệu tiên tiến, tới lớp 2 tụt xuống trung bình, sang lớp 3 gần đội sổ.
Chân Dài chán đời nhưng không thể bỏ cuộc vì dạy người đâu phải một sớm một chiều.
Không thể đầu hàng, Chân Dài quyết tìm bằng được mấy Giáo Sư đầu ngành tới dạy thêm cho con nhưng không khả quan.
Càng dạy thêm, nó càng ngu si đần độn. Họ kết luận: “Thằng này ngu bởi Gen ngu di truyền rất khó dạy.”
Hàng xóm lời ra tiếng vào, rằng Chân Dài ngoại tình là cái chắc. Bố thằng này là Tiến sĩ, phó giám đốc công ty cơ mà, sao thằng này lại ngu đến thế.
Chân Dài buồn lắm, nhưng không biết thanh minh thể nào?
Tình ngay lý gian, họ nhà chồng đã có người đánh tiếng vu cho Chân Dài ngoại tình, nhục thật.
Một đêm Chân Dài nằm khóc hu hu... vì có tin họ nhà chồng tẩy chay không nhìn nhận thằng con ngu nầy nữa.
Chuyện tới tai mẹ chồng. Bà chạy tới ôm lấy con dâu, động viên:
- Thôi, con không phải khóc nữa. Thằng này là cháu đích tôn của Mẹ rồi, ai nói gì mặc họ đi.
Chân Dài ôm lấy Mẹ chồng, sướt mướt:
- Mẹ ơi, nhưng sao nó ngu quá, Bố nó là Tiến Sĩ cơ mà!?
Bà Mẹ chồng ôm lấy con dâu, chia sẻ:
- Con ơi. Cái bằng Tiến Sĩ của Bố nó là do mẹ mua bằng giả đấy, chứ hồi bé Bố nó học hành cũng ngu như nó bây giờ...
Sưu tầm
TÒM TEM
Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt,từ này chỉ sự gạ gẫm tình dục (thường nói về đàn ông).Cũng giống như nhiều loài động vật khác,con người bị chi phối bởi tính giao.Chính mối quan hệ đực cái giúp cho muôn loài sinh sôi nảy nở và duy trì giống nòi.Một điểm khác là động vật giao phối theo mùa còn con người thì Thượng đế đã ban tặng đặc ân là có thể làm được trong điều kiện có thể.Khi trai gái dậy thì cơ thể phổng phao và tỏa ra mùi hương quyến rũ thu hút bạn tình.Ca dao có câu "Em xinh cái dáng cũng xinh/Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn".Cụm từ "tỉnh tình tinh" muốn hiểu cho thấu đáo không dễ dàng chút nào.Lúc yêu trai gái tìm mọi cách để có được nhau.Nhưng có thai trước hôn nhân thời xưa là một điều cấm kỵ.Cho nên khi đã bén duyên thì họ kết hôn.Khi đã là vợ thì chuyện phòng the là điều hợp pháp được pháp luật công nhận và bảo hộ.Thời gian đầu có thể mật độ dày "đêm bảy ngày ba,ra vô không kể".Có một bài ca dao khá thú vị "Đương cơn lửa tắt cơm sôi/Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem/Bây giờ lửa đã cháy lên/Lợn no con nín tòm tem thì tòm".Rõ ràng trong chuyện vợ chồng mặc dù hợp pháp nhưng cũng phải được sự đồng thuận từ hai phía.Nếu không cũng bị cáo buộc "hấp diêm" theo luật của một số nước.Anh chồng thay vì nôn nóng thì hãy giúp vợ làm xong việc nhà rồi chắc chắn sẽ có một đêm mặn nồng ân ái.Cô vợ cũng rất tâm lý,từ chối nhẹ nhàng,khéo léo.Khi xong mọi việc lại là người phát tín hiệu cho chồng.Bài ca dao trên được một tác giả khuyết danh rút gọn bằng một cặp câu song thất "Việc nhà chửa xong chàng hãy gượm/Bây giờ xong việc thiếp xin vâng".Tình cảm phu thê ân ái là thế nhưng khi đàn ông đi ra ngoài thường phát sinh vấn đề bởi tâm lý "Một cái lạ bằng một tạ cái quen".Ca dao tân thời có câu "Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/Đi rồi mới biết nó hơn đồ nhà".Anh nào có điều kiện xuất dương thì càng có cơ hội sưu tầm hoa thơm cỏ lạ...Mượn một mẩu chuyện nhỏ để kết thúc bài viết.Tối qua nhà hàng xóm ồn ào.Người cha rầy đứa con vì cô giáo phê không biết làm văn.Hỏi ra là cô giáo ra đề miêu tả ông Trời.Đứa con lớp 3 cho rằng ông Trời có chân.Cô giáo quở trách trước lớp và gạn hỏi tại sao lại viết như vậy.Em học trò trả cô giáo rằng tối hôm trước, lúc khuya em nghe tiếng ba em la lớn "Trời ơi!Dang chân ra!".
Sưu tầm
NGU DI TRUYỀN
Một Chân Dài rất mừng vì lấy được chồng thông minh giỏi giang, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ.
Nhờ có bằng tiến sĩ, anh được bổ nhiệm liền chức phó giám đốc công ty, lộc vào như suối.
Cuộc sống vợ chồng mặn nồng chưa được bao nhiêu thì ông chồng tiến sĩ mắc trọng bệnh đột ngột qua đời. Chân Dài khóc hết nước mắt, khóc tới lúc không khóc được nữa... thế là đứt gánh giữa đường.
Chân Dài một mình nuôi con trai, bây giờ nó mới vào lớp 1. Chân Dài dù đau khổ nhưng quyết tâm nuôi dạy con nên người, phải cho học hành tới nơi tới chốn như Bố của nó. Nhưng thằng con học càng ngày càng ngu.
Học lớp 1 còn được danh hiệu tiên tiến, tới lớp 2 tụt xuống trung bình, sang lớp 3 gần đội sổ.
Chân Dài chán đời nhưng không thể bỏ cuộc vì dạy người đâu phải một sớm một chiều.
Không thể đầu hàng, Chân Dài quyết tìm bằng được mấy Giáo Sư đầu ngành tới dạy thêm cho con nhưng không khả quan.
Càng dạy thêm, nó càng ngu si đần độn. Họ kết luận: “Thằng này ngu bởi Gen ngu di truyền rất khó dạy.”
Hàng xóm lời ra tiếng vào, rằng Chân Dài ngoại tình là cái chắc. Bố thằng này là Tiến sĩ, phó giám đốc công ty cơ mà, sao thằng này lại ngu đến thế.
Chân Dài buồn lắm, nhưng không biết thanh minh thể nào?
Tình ngay lý gian, họ nhà chồng đã có người đánh tiếng vu cho Chân Dài ngoại tình, nhục thật.
Một đêm Chân Dài nằm khóc hu hu... vì có tin họ nhà chồng tẩy chay không nhìn nhận thằng con ngu nầy nữa.
Chuyện tới tai mẹ chồng. Bà chạy tới ôm lấy con dâu, động viên:
- Thôi, con không phải khóc nữa. Thằng này là cháu đích tôn của Mẹ rồi, ai nói gì mặc họ đi.
Chân Dài ôm lấy Mẹ chồng, sướt mướt:
- Mẹ ơi, nhưng sao nó ngu quá, Bố nó là Tiến Sĩ cơ mà!?
Bà Mẹ chồng ôm lấy con dâu, chia sẻ:
- Con ơi. Cái bằng Tiến Sĩ của Bố nó là do mẹ mua bằng giả đấy, chứ hồi bé Bố nó học hành cũng ngu như nó bây giờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét