Trong ảnh là một phần của bức tượng “Psyche Revived by Cupid's Kiss” (Nàng Psyche được hồi sinh bởi nụ hôn của thần Cupid), một trong những kiệt tác điêu khắc của Antonio Canova.
Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Psyche là một công chúa út xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có hai người chị, cha của nàng là một vị vua giàu có và quyền lực. Người ta truyền tai nhau sắc đẹp Psyche vượt xa Aphrodite (Venus). Điều ấy làm nữ thần sắc đẹp nổi giận. Bà ra lệnh cho con trai, thần tình yêu Eros (Cupid), trừng phạt Psyche bằng cách khiến nàng ấy phải yêu một kẻ hèn mạt.
Phụng mệnh nữ thần mẹ, Eros (Cupid) cầm sẵn mũi tên vàng bay khỏi đỉnh Olympia để tìm Psyche. Nhưng khoảnh khắc Eros nhìn thấy Psyche, vị thần đầy quyền năng này đã choáng váng trước nhan sắc của nàng công chúa đáng yêu ấy. Trong phút bối rối định mệnh, chả biết luống cuống thế nào mà chàng lại lắp ngược con hàng và bắn cmn mũi tên vào ngực mình. Và như bạn biết đấy, thay vì khiến Psyche phải lấy một kẻ khốn nạn như lời mẹ thì Eros lại fall in love và cầu xin tình yêu của nàng để viết nên một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trong thần thoại Hy Lạp (và sau này là thần thoại La Mã).
Nhưng tình yêu nào cũng lắm trái ngang. Sự ghen tỵ và ngấm ngầm tìm cách hãm hại của những công chúa chị, nhất là cơn thịnh nộ của nữ thần Aphrodite, đã đẩy họ vào những hiểu lầm để rồi Psyche phải đến đền thờ Aphrodite để cầu xin bà. Rõ ràng rằng với Aphrodite thì đây là một cơ hội để trừng phạt Psyche vì tội dám… đẹp hơn mình. Rất nhiều thử thách đã trôi qua, và lần cuối cùng, Aphrodite sai Psyche mang một chiếc bình xuống địa ngục để hỏi xin Persephone (vợ của thần Hades) chút sắc đẹp để mang về cho bà.
Quá nhiều cam go trong cuộc hành trình, nhưng rồi Psyche cũng mang được chiếc lọ rời khỏi chốn âm u. Nhưng đàn bà mà, họ sinh ra vốn sẵn tính tò mò, nhất là khi thứ trong chiếc bình lại là sắc đẹp. Cuối cùng Psyche đã không cưỡng nổi nên đã mở ra xem thử. Nhưng Psyche đã nhầm, thứ mà Persephone đã bỏ vào trong bình không phải là sắc đẹp mà là giấc ngủ của bóng tối sâu thẳm nhất, nó đã thoát ra và xâm chiếm lấy cô.
Về phần của Eros, sau những hiểu lầm, chàng quyết định đi tìm vợ. Quá đau xót, chàng đã đặt lên đôi môi nàng ấy một nụ hôn. Và kỳ diệu thay, Psyche được hồi sinh và vươn tay ôm lấy cổ chồng như tuyệt tác điêu khắc đã mô tả.
Nghe kể Antonio Canova, tác giả của điêu khắc xuất chúng này, đã từng nói “Tôi không thể đọc hay viết, nhưng với cây búa và mũi đục này thì tôi có thể làm thơ”.
Và đây đúng là một bài thơ.
Sưu tầm.
Vừa phát hiện ra một con thuyền đã từng biến mất cách đây 500 năm và được tìm thấy trong một sa mạc ở phía tây nam châu Phi với những đồng tiền vàng trên tàu, Đây là một trong những phát hiện khảo cổ thú vị nhất trong những năm gần đây. Bom Jesus (The Good Jesus) là một con thuyền của Bồ Đào Nha khởi hành từ Lisbon, Bồ Đào Nha vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 3 năm 1533. Số phận của con thuyền này từ đó vẫn chưa được biết cho đến năm 2008 khi phần còn lại của nó được phát hiện ở sa mạc Namibia trong các hoạt động khai thác kim cương gần bờ biển của quốc gia châu Phi này .
Khi bị chìm trong một cơn bão dữ dội, con thuyền đang trên đường đến Ấn Độ chở đầy những kho báu như thỏi vàng và đồng. Hai nghìn đồng tiền vàng ròng và hàng chục nghìn pound thỏi đồng đã được phát hiện trên Bom Jesus, hầu hết đều còn nguyên vẹn.
Người ta suy đoán rằng Bom Jesus bị chìm khi nó được kéo quá gần bờ trong một cơn bão ngoài khơi Namibia, khiến thân thuyền va vào một tảng đá và nghiêng xuống, làm lật úp con thuyền. Khi nước biển rút đi, Bom Jesus tái xuất hiện trong sa mạc.
Tình trạng con thuyền được tìm thấy cho thấy cơn bão gây ra vụ đắm tàu đặc biệt dữ dội, mặc dù việc không có hài cốt người (ngoài một số mảnh xương rải rác) tại địa điểm cho thấy hầu hết thủy thủ đoàn trên thuyền đều sống sót sau vụ đắm hoặc đã chết ở ngoài biển.
Tuy nhiên, sau một tuần khai quật, người ta đã tìm thấy một rương kho báu chứa đầy vàng, với những đồng xu cho thấy nó đến từ một con thuyền Bồ Đào Nha đã biến mất vào năm 1533.
Tiến sĩ Noli nói với News Com, Australia: “Nó bổ sung ý nghĩa mới cho khái niệm con thuyền chở đầy vàng.
Điều tra sâu hơn cho thấy việc phát hiện ra những chiếc bát bằng đồng, và những chiếc cột kim loại dài sau đó được tìm thấy là những súng canon.
Nhóm của Tiến sĩ Noli cũng tìm thấy một khẩu súng hỏa mai mà ông ước tính ít nhất 500 năm tuổi và những mảnh kim loại cho thấy một vụ đắm đã bị chôn vùi trong cát. Họ cũng tìm thấy la bàn, kiếm, công cụ chiêm tinh, súng canon và thậm chí cả viên nang thời gian. Đồng xu bạc cũng được tìm thấy.
Mặc dù người ta biết rất ít về lịch sử của Bom Jesus, nhưng họ suy đoán rằng con thuyền này là một phần của lớp thuyền hải quân lớn hơn, hiệu quả hơn và bền hơn các thuyền Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trước đó để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển lâu hơn trong các cuộc viễn chinh do hạm đội Bồ Đào Nha thực hiện trong thời gian này.
Fb Tran Hoa
XE LÔ !
Là tên gọi những chiếc Tắc Xông (Traction ) do hãng Citroen Pháp sản xuất hay xe Peugeot do hãng cùng tên cũng của Pháp sản xuất . Dùng để chở hành khách , nếu kể xe này dùng chở khách bến nào ở miền Nam thì dài dòng mà nhiều khi thiếu sót vì đó là phương tiện giao thông công cộng ở Nam phần trước đây .
Nhà tôi thì ở Phú Định Q6 , mà quê
Nội ngoại thì đều ở Cần Đước . Mà bến xe đò Cần Giuộc , chớ Cần Đước thì tọa lạc xéo xéo cái chợ Xóm Củi Q8 một chút xíu , đối diện cái rạp hát Phi Long ,chuyên chiếu phim Ấn Độ , sau rạp hát này được hoán cải thành trường học , hình như trường của người Hoa thì phải .
Do đó muốn về quê , mẹ con tôi phải qua đò ngang bến Phú Định , rồi đứng chờ xe lô đậu trong bến xe chợ Rạch Cát Quận bảy nửa tiếng , hay một tiếng gì đó mới có một chuyến xe . Thời đó bến Bình Đông xe cộ thưa thớt và suốt đoạn đường hiếm khi gặp cảnh sát tuần tra , thời đó cảnh sát công lộ thường đứng canh ở chốt đèn , chớ không có đi tùm lum núp bờ , núp bụi như bây giờ . Mặc dù cảnh sát công lộ cũng có xe mô tô Hẹc lây (Harley ) gắn còi hụ .
Đi buổi trưa thì còn đỡ , chứ nếu đi buổi sáng nhiều khi xe đến bến đò chỗ mấy mẹ con tôi đợi xe , thì xe đã đầy nhóc nhách , nhưng vẫn chở thêm mẹ con tôi , mặc dù trên xe lúc bấy giờ đã nhét mười mấy mạng vừa người lớn vừa con nít , có ai tin rằng chiếc tắc xông như hình ở dưới chở được mười mấy người có khi hơn , rồi thêm một mớ hành lý phổ biến là giỏ xách đựng thực phẩm hay quần áo , nếu như đi về quê như mấy mẹ con tụi tôi .
Xe Rạch Cát đường ngắn còn đỡ khổ , chứ xe lô Saigon-Biên Hoà trên dưới 30km còn thê thảm hơn . Nói chung ngày xưa Cảnh sát công lộ quá dễ , chở nhiều ít thây kệ , nếu xe đò lớn mui có phọc ba ga nếu xe chạy ở tỉnh lỵ vẫn cho ngồi trên mui thoải mái ..những danh từ quá tải , quá khổ , dư người hầu như xa lạ với cánh tài xế lơ xe ngày xưa . Mà ngộ ! Hồi đó bà độ hay sao cũng ít khi thấy báo đưa tin tai nạn thảm khốc , vì xe chở dư người, hay lái ẩu , trên những cột xe bắt chó “TỪ THÀNH ĐẾN TỈNH” giờ gọi là đường dây nóng !
Nói thêm một chút xe chở khách ở tỉnh ngoài xe đò 45 và 54 chỗ một số lộ trình vẫn có xe lô như : Mỹ Tho có dàn xe Ford Falcon của hãng Minh Chánh . Đà Lạt hay Phan Rang , Phan Thiết cũng có xe lô hiệu Peugeot . Còn những nơi khác tui chưa đi qua và chưa thấy nên hổng biết . Chỉ kể lại những điều mắt thấy tai nghe mà thôi .
Saigon tháng 11/2018
Trần Ngọc Hiếu.
NGỌN HẢI ĐĂNG CÔ ĐỘC NHẤT THẾ GIỚI
- Không bãi bồi yên ả và cũng chẳng có lấy một dải đất làm điểm tựa, ngọn hải đăng Pridrangaviti ở biển Iceland là chốn biệt lập lý tưởng dành cho những trái tim hướng nội, cô đơn nhất.
Pridrangaviti là ngọn hải đăng đặc biệt nằm ở ngoài khơi xa của quần đảo Westman, cách đất liền Iceland khoảng 7,2 km. Cũng do vị trí và địa thế đặc biệt, ngọn hải đăng Pridrangaviti được xem là ngôi nhà mơ ước cho nhiều con tim hướng nội, thích cảm giác cô đơn.
Được biết, quá trình xây dựng ngọn hải đăng Pridrangaviti đã bắt đầu từ năm 1938, ngay trước thời điểm xảy ra Chiến tranh thế giới thứ hai.
Dù vậy, đây là một công trình cực kỳ "khó nhằn" vì lúc ấy, các máy bay trực thăng vẫn chưa thể tiếp cận được với núi đá gập ghềnh, hiểm trở lại nằm ngay giữa biển khơi sóng nước.
Các công nhân xây dựng đã buộc phải tự mình trèo lên đỉnh núi đá mà không có nhiều máy móc hỗ trợ. Trong khi đó, các tảng đá lớn đều trơn bắn nước biển và nhiều trận cuồng phong cùng những cú trượt chân bất thình lình luôn thường trực đe dọa.
Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, ngọn hải đăng Pridrangaviti đã được hoàn thành xây dựng và tọa lạc trên đỉnh núi đá cao nhất. Ngày nay, các kỹ sư bảo trì cũng đã có thể đi trực thăng để hạ cánh xuống Pridrangaviti.
Dẫu vậy, Pridrangaviti vẫn cứ là một ngọn đèn cô đơn giữa muôn trùng sóng nước. Đơn giản là vì việc đến gần ngọn hải đăng này cũng giống như một nhiệm vụ ba phần sống, bảy phần chết.
Và chỉ cần một bước trượt chân, du khách sẽ rơi tõm xuống vùng biển Bắc Đại Tây Dương lạnh giá và bị những con sóng điên cuồng nuốt chửng.
Theo Dân Trí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét