a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Nhà thờ chợ Quán gần 300 tuổi cổ xưa nhất Sài Gòn











Nhà thờ chợ Quán gần 300 tuổi cổ xưa nhất Sài Gòn
Nhà thờ Chợ Quán (đường Trần Bình Trọng, quận 5) khi mới xây dựng có kiến ​​trúc đơn giản, chỉ gồm một nhà nguyện nhỏ và một bàn thờ bên trong. Trong vòng một thế kỷ, nhà thờ bị tàn phá do chiến tranh, loạn lạc phải xây lại nhiều lần. Đến năm 1882, trên nền đất cũ, cha Hamm quyết định cho xây nhà thờ mới khang trang, kiên cố và tồn tại đến bây giờ.
Nhà thờ chợ Quán mang kiến trúc Gothic, mái lợp ngói đỏ. Công trình này phải xây trong 14 năm mới xong cơ bản và tiếp tục được bổ sung sau này. Tổng diện tích khu đất nhà thờ khoảng 16.000 m2.
Mặt chính diện nhà thờ được thiết kế tinh xảo kiểu kiến trúc Gothic với các mái vòm nhọn kết nối liên tục. Phía trước cửa chính là khuôn viên rộng, trồng nhiều cây xanh.
Tháp chuông nhà thờ gồm ba tầng: tầng kéo chuông, tầng để chuông và tầng mái trên cùng với tổng cộng năm quả chuông. Những quả chuông được đặt đúc từ Pháp và vận chuyển về Việt Nam bằng tàu thủy. Để kéo chuông lên tháp, người ta sử dụng năm con voi.
Bên trong thánh đường rộng, sơn màu vàng nhạt với các mái vòm cong, những cột đá thẳng tắp thường thấy trong nhà thờ.
Mặt bên nhà thờ là dãy cửa sổ vòm, gờ chỉ chạm trổ theo lối cổ điển. Các cửa sổ không lắp tranh kính màu như nhiều nhà thờ khác mà chỉ lắp kính trắng. Nguyên nhân là những tranh kính màu cũ hư hỏng nhưng chưa tìm được người có khả năng phục chế như ban đầu.
Cung thánh trang trí đơn giản nhưng trang nghiêm với bức tượng Chúa trên cây thánh giá. Toàn bộ thánh đường được thiết kế cho 1.500 giáo dân dự lễ.
Gần cung thánh đặt mộ phần của cha Hamm, người xây dựng nhà thờ Chợ Quán như hiện nay.
Bên trong các gian, tường đều được bài trí nhiều tượng thánh đủ kích cỡ.
Trích sưu tầm tổng hợp



Việc xây dựng RMS Titanic bắt đầu vào ngày 31 tháng 3 năm 1909 tại xưởng đóng tàu Harland and Wolff ở Belfast. Được thiết kế để trở thành tàu ocean liner lớn nhất và sang trọng nhất thời bấy giờ, Titanic là một kỳ quan của kỹ thuật hiện đại. Xưởng đóng tàu này có khoảng 15.000 công nhân vào thời điểm cao nhất, trong đó khoảng 3.000 người làm việc trực tiếp trên Titanic. Để phục vụ cho dự án khổng lồ này, hai đường trượt mới đã được xây dựng cùng với một giàn nâng cao 228 feet, lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.


Quá trình xây dựng là rất tốn kém và phức tạp, mất khoảng 26 tháng để hoàn thành thân tàu, và được hạ thủy vào ngày 31 tháng 5 năm 1911. Trong quá trình xây dựng, tàu được gán số xưởng 401 và được lắp đặt hàng triệu đinh tán, được làm từ một hỗn hợp sắt và thép. Mặc dù công nghệ và tay nghề đều rất tiên tiến, dự án đã gặp phải một số thách thức, bao gồm một số trường hợp tử vong và nhiều vụ tai nạn giữa các công nhân.

Nguồn tài trợ cho Titanic được cung cấp bởi J.P. Morgan, và thiết kế của tàu tập trung vào kích thước và sự sang trọng hơn là tốc độ, nhằm vượt trội hơn các đối thủ như Lusitania và Mauretania. Tuy nhiên, một số thỏa hiệp và chi phí vượt ngân sách đã dẫn đến việc giảm bớt một số yếu tố thiết kế. Tổng thể, giai đoạn bắt đầu xây dựng Titanic là một kỳ công kỹ thuật quan trọng, đặt nền móng cho chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng nổi tiếng của nó.


Les Deux Magots là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất Paris, nằm tại số 6, Place Saint-Germain-des-Prés, quận 6. Được thành lập vào năm 1885, quán đã trở thành một biểu tượng văn hóa và nghệ thuật của Paris, thu hút nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ và nhà tư tưởng.
Lịch sử
Les Deux Magots ban đầu là một cửa hàng bán lụa và vải vóc được thành lập vào năm 1812 tại số 23, Rue de Buci. Năm 1873, cửa hàng chuyển đến địa điểm hiện tại và bắt đầu chuyển đổi thành một quán cà phê. Tên gọi "Les Deux Magots" được lấy từ hai bức tượng Trung Quốc, là những "magots", trang trí cửa hàng và hiện vẫn còn xuất hiện trong quán.
Văn hóa và Nghệ thuật
Les Deux Magots từng là nơi tụ tập của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn học và nghệ thuật, bao gồm Ernest Hemingway, Pablo Picasso, James Joyce, Jean-Paul Sartre và Simone de Beauvoir. Quán cà phê này đã trở thành một trung tâm văn hóa, nơi mà các cuộc thảo luận triết học, văn học và nghệ thuật diễn ra.
Không gian và Dịch vụ
Les Deux Magots nổi bật với kiến trúc cổ điển và không gian sang trọng. Quán có không gian bên trong ấm cúng với trang trí truyền thống, cùng với khu vực ngoài trời lý tưởng để ngắm nhìn phố phường Paris. Menu của quán đa dạng với các loại cà phê, đồ uống, bánh ngọt và các món ăn nhẹ đặc trưng của Pháp.
Giải thưởng và Danh tiếng
Les Deux Magots còn nổi tiếng với giải thưởng văn học "Prix des Deux Magots", được thành lập vào năm 1933 nhằm tôn vinh những tác phẩm văn học xuất sắc và độc đáo.
Les Deux Magots không chỉ là một quán cà phê mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và tri thức. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm không gian lịch sử và văn hóa của Paris, đồng thời thưởng thức những tách cà phê thơm ngon trong một không gian đầy nghệ thuật và truyền thống.



ĐANG CHĂM HOA TRONG VƯỜN, NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ TRÚNG TÊN, KẾT QUẢ BẤT NGỜ LÀ QUY LUẬT VỀ KIẾP NHÂN SINH

 

 

Người phụ nữ đang chăm hoa trong vườn thì bị trúng tên và mở ra 1 chuỗi những chuyện kỳ lạ xảy đến, và nhờ đó, cô đã nghiệm ra 1 quy luật quan trọng của kiếp nhân sinh, có thể giúp ích cho nhiều người khác.

 

Đó là một buổi chiều tháng 4 ấm áp. Tôi vừa trở về sau một ngày dài làm việc. Cũng giống như mọi hôm, tôi đi thẳng vào vườn hoa để chăm sóc cho chúng trước khi nấu bữa tối cho hai vợ chồng.

 

Song tôi chỉ vừa mới đi được mấy bước thì cảm thấy đau nhói ở phía cổ bên phải. Cứ như ai đó đã dùng 1 cây gậy bóng chày để đập tôi vậy. Nhưng ở đó chẳng có ai để có thể đánh tôi được. Hoàn toàn bối rối, tôi mới sờ tay lên cổ và kinh hãi phát hiện ra tôi đã bị 1 mũi tên bắn trúng.

 

Tôi lấy tay tóm lấy mũi tên, thấy rằng nó đã đâm xuyên qua cổ mình và thất thanh gọi tên chồng tôi. Lúc đó, Ed đang ở sau nhà nói chuyện điện thoại với con gái tôi, Keila. Anh ấy quẳng điện thoại và chạy đến chỗ tôi. Ed nắm vào vai tôi để ngăn không cho tôi kích động và bảo tôi nằm xuống ghế sofa. Rồi anh ấy đi gọi 911. Tôi chỉ biết nằm đó và cầu nguyện, không nghĩ ra làm thế nào mà tôi có thể sống sót được.

 

Làm sao đang chăm hoa trong vườn lại bị trúng tên? Lý do thật điên rồ. Một thanh niên trẻ gần nhà tôi có một chiếc cung tên 3 dây dùng để săn bắn. Hôm đó, cậu ta đã đem cung tên ra vườn để tập luyện. Ơn Chúa là cậu ta dùng loại "để tập luyện", với đầu mũi tên nhẵn và được mài tròn, nếu không thì tôi đã tiêu đời rồi.

 

Cậu ta sống ở bên kia thung lũng và bắn về phía Bắc. Éo le ở chỗ là mũi tên bị bật lại và bắn về phía Nam. Nó đi qua khoảng 3 cái hàng rào, xuyên qua đám cây bụi và một cây sồi, hai cái rổ treo của cột bóng rổ, và đâm vào cổ khi tôi đang đi giữa những luống cây. Bạn phải biết là mũi tên từ 1 chiếc cung 3 dây có thể bắn đi với tốc độ hơn 300 km/h, tức là gần 100m mỗi 1 giây. Quá khủng khiếp.

 

Kết quả không ngờ từ việc chụp chiếu

 

Khi tôi được đưa đi bằng trực thăng tới Amarillo, thật kỳ lạ là tôi cảm thấy rất yên bình. Tôi nhìn thấy một đám đông đứng bên ngoài nhà tôi, như thể Chúa đã đưa những lời cầu nguyện đến cho tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Ở bệnh viện, gia đình và bạn bè tôi đều có mặt. Tôi đã phải cố hết sức để trấn an họ. Tôi nói với họ rằng mình không sao, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, tôi biết họ không tin tôi chút nào. "Bị tên bắn vào cổ mà lại còn sống được ư?", chắc họ nghĩ thế.

 

Khi xem bản chụp CT, cả bác sĩ và y tá đều nói tôi đã may mắn đến thế nào. Mũi tên đã đi vào giữa phần động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh. Khe hẹp đó chỉ rộng chừng nửa xentimet, không hơn. Thậm chí đường kính của mũi tên còn lớn hơn khoảng cách này, và nó đã đẩy động mạch sang 1 bên chứ không phá vỡ nó, và không làm chảy một chút máu nào. Đây quả là điều may mắn, mặc dù lúc đó tôi còn chưa biết rằng đó không phải là điều may mắn cuối cùng.

 

Sau đó, tôi được đưa đến phòng phẫu thuật để loại bỏ mũi tên. Đó là một ca phẫu thuật dài 2 tiếng đồng hồ. Khi nó kết thúc, một bác sĩ phẫu thuật đã đến để kiểm tra vết thương cho tôi và nói cho tôi biết ông ấy đã làm gì.

 

Chính vào lúc đó, tôi mới biết mình đã trở thành 1 người may mắn nhất thế giới.

 

Ông ấy bảo bản chụp CT cho thấy tôi có 1 khối u não. Và mặc dù họ gần như đã chắc rằng nó là khối u lành, nhưng vị trí của nó lại khá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không được lấy ra, nó có thể khiến cho tôi bị lên cơn đột quỵ, và có thể tử vong.

 

Cuối cùng, họ đã quyết định phẫu thuật, và thành công. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần tôi đã được trở về nhà. Tôi giật mình nhận ra, mọi việc đã diễn ra quá nhanh và đầy bất ngờ chỉ trong 1 tuần.

 

Sau đó, năm nào tôi cũng đi chụp MRI để xem khối u có quay trở lại không. Nhưng vào năm 2015, bác sĩ nói rằng không có dấu hiệu khối u quay lại, nhưng họ phát hiện ra sự phình động mạch não của tôi.

 

Bình thường, người ta sẽ không phát hiện ra được nó, trừ phi nó gần như là quá muộn. Một lần nữa, tôi lại phải đối mặt với sự bấp bênh của số phận, và lại tiếp tục tham gia 1 ca phẫu thuật.

 

Thế nhưng, một lần nữa, tôi cũng tự trấn an mình, rằng thực ra tôi đã quá may mắn rồi, lần này mà Thần Chết có bắn trúng thì cũng là số phận của mình thôi. Vì thế, chúng tôi lại tới Dallas để làm phẫu thuật.

 

Cuối cùng, Chúa vẫn cứ bảo vệ tôi, và các bác sĩ lại thành công.

 

"Trong họa có phúc, trong phúc có họa" - Quy luật về kiếp nhân sinh

 

Sau khi tôi được xuất viện về nhà, dù tôi có đi siêu thị mua đồ ăn, hay ra bưu điện có việc, gặp ai trên đường, người ta cũng dừng lại, ôm lấy tôi, thậm chí còn khóc và nói rằng tôi quá may mắn, rằng họ vui đến thế nào khi cứ liên tục nghe tin dữ về tôi, và cuối cùng lại nghe được tin tốt lành.

 

Tôi đã trở thành một minh chứng cho niềm tin của họ về những điều tốt đẹp của thế giới này.

 

Không biết khối u đã xuất hiện trong não tôi tự lúc nào, nhưng nếu không có buổi chiều định mệnh khi 1 mũi tên trời ơi đất hỡi ở đâu đó bỗng cắm thẳng vào cổ tôi, thì liệu tôi có tự dưng lại đi chụp CT không? Hay tôi sẽ bất thình lình lên 1 cơn đột quỵ? Hay tôi đã tự dưng bị phình động mạch não và rồi qua đời ngay tức khắc?

 

Bất kể chuyện gì có lẽ cũng đã có thể xảy ra, nhưng rồi tôi vẫn có thể ở đây, kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Tôi cho rằng, đó chính là quy luật về kiếp nhân sinh, rằng "Trong họa luôn có phúc, trong phúc cũng có thể có họa", hãy bình thản chấp nhận, thậm chí biết ơn về mọi thứ, vì nhờ có chúng, bạn sẽ thấy rằng, một cuộc sống, dù ngắn hay dài, đều rất hạnh phúc, đều rất đáng sống và đáng để hy vọng.

 

(Theo câu chuyện có thật của bà Donna Barbour, 1 phụ nữ ở Texas, Mỹ.)

 

Theo Reader's Digest





LIMA - THÀNH PHỐ SUỐT 600 NĂM KHÔNG MƯA
Lima chính là thủ đô, là thành phố lớn nhất của Peru. Đây là trung tâm văn hoá, công nghiệp, tài chính và giao thông của Peru. Người dân ở thành phố này hầu như không cần dùng tới ô, áo mưa. Thậm chí nhiều người còn chưa từng nhìn thấy mưa trong suốt cuộc đời mình.
Được biết, lần có mưa gần nhất ở thành phố Lima đã xảy ra hơn 600 năm trước. Có thể nói hiện nay đây là thành phố duy nhất trên thế giới hầu như không mưa.
Thành phố này được bao quanh bởi sa mạc, bờ biển và cát vàng. Tại đây, mưa không rơi xuống từng hạt, từng cơn như những nơi khác. Thay vào đó, lượng lớn sương mù bao phủ khắp thành phố và đọng lại trên nền đất khiến chúng ẩm ướt.
Kỳ lạ hơn, ở Lima quanh năm không xuất hiện sấm chớp, không có băng, tuyết hay những cơn bão dữ dội. Nhiệt độ ở đây quanh năm mát mẻ, bốn mùa đều giống như mùa xuân, thấp nhất là khoảng 16 độ C và nhiệt độ cao nhất không quá 23 độ C.
Nguồn: Tạp chí Đông Nam Á - ASEAN


Không có nhận xét nào: