a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

BỐ LÀ THẾ ĐẤY



1. Trên thế giới này, người khó hiểu nhất chính là bố. Bố vừa giáo dục chúng ta phải tiết kiệm, vừa lén cho chúng ta tiền tiêu vặt.
.
2. Bố trách chúng ta làm hỏng việc nhưng trong nội tâm, ông không nhẫn tâm thấy chúng ta bị trách mắng.
.
3. Bố chẳng bao giờ cất lời khen chúng ta giỏi nhưng trong lòng thì tự hào đến mức kiêu ngạo.
.
4. Có chế.t bố cũng không muốn chúng ta yêu sớm nhưng trong lòng, ông luôn nuôi một niềm hy vọng lớn rằng sau này chúng ta có một gia đình hạnh phúc.
.
5. Trên thế giới này, người yêu chúng ta nhất nhưng ít khi thể hiện ra chính là bố.
.
6. Có ai cam tâm tình nguyện làm ngựa cho chúng ta cưỡi? Có ai sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho chúng ta khi gặp hiểm nguy? Có ai chấp nhận ra ngoài bươn chải lo cho chúng ta bữa ăn, giấc ngủ, lo cho ta học hành… mà không chút tính toán cho bản thân?
.
7. Trên thế giới này, người phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, phải chịu đựng sự tàn khốc nhất khi cạnh tranh bên ngoài, đảm nhiệm những trọng trách nặng nề nhất chính là bố.
.
8. Cũng trên thế giới này, người cô độc nhất cũng chính là bố.
.
9. Trong những người quanh bạn, người trải qua sóng gió nhiều nhất là bố, người ít được truyền tụng nhất cũng chính là bố.
.
10. Bố, trong suốt thời gian sau này, con sẽ nhớ mãi những ngày thơ bé khi bố dắt bàn tay bé xíu của con, đôi bàn tay đã đưa con đi qua tuổi thơ cho đến khi trưởng thành bước vào đời.

Sưu Tầm



MÓN QUÀ CỦA BỐ...

Một ngày, cô bé 11 tuổi hỏi bố: "Bố sẽ tặng gì trong sinh nhật 15 tuổi của con?".
Người bố trả lời: "Ngày đó vẫn còn xa mà con gái".
Năm 14 tuổi, cô bé bị ngất và được đưa đến bệnh viện. Bác sỹ nói với người bố rằng tim của cô bé rất yếu, rằng cô bé sẽ không thể qua khỏi.
.
Nằm trên giường, cô bé yếu ớt hỏi: "Bố ơi, có phải bác sỹ nói rằng con sẽ chết không?".
Người bố quay lưng lại để giấu những giọt nước mắt: "Không, con sẽ sống".
Làm sao bố biết được? - cô con gái nhỏ cất câu hỏi yếu ớt
Rồi sau đó,Cô bé đón tuổi 15 trên giường bệnh khi đang dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật.
Khi về nhà, cô tìm thấy một lá thư trên giường của mình:
"Gửi con gái yêu của bố, nếu con đang đọc bức thư này, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp đúng như những gì bố nói với con. Con từng hỏi bố sẽ tặng gì cho con nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Khi ấy bố chưa nghĩ ra nhưng giờ bố đã biết. Món quà sinh nhật cho con là TRÁI TIM của bố, hứa với bố nhé ... hãy sống tốt và cười thật tươi như con đã từng.. vì
.
.Luôn có một người yêu con hơn cả bản thân mình! 

(Nguồn: Hoà Hoà Augustino)

HƯƠNG PHẤN

Chị đã chọn cái nghề hạ lưu nhất mà người đời đều khinh bỉ: LÀM Đĩ trong một buổi chiều mưa gió, khi con Tí đang sốt cao mà chị không có nổi một đồng trong túi. Sau khi để người ta vày vò, thoã mãn, chị lao vào trong cơn mưa xối xả, chị đến tiệm thuốc Tây mua mấy liều thuốc cho con, chị ghé chợ mua một ít thịt và mớ rau. Tối nay, gia đình chị được ăn bữa cơm thịt tươm tất. Nước mưa cứ quăng táp vào mặt chị. Chị không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chị chỉ nghĩ đến anh bị liệt đang nằm bất động cả năm nay, nghĩ đến thằng đen ngày càng gầy gò, mới 12 tuổi đầu mà vừa đi học vừa phụ người ta khuân vác hàng ngoài chợ, nghĩ đến con Tí đang bệnh mà không đòi mẹ, không thở than. Chị nghĩ nhiều thứ và chị bắt đầu làm đĩ từ đó.
Cũng từ đó, chị đối diện với bao nhục nhã, bao ê chề. Dường như Đĩ có một sức mạnh ghê gớm. Đĩ có thể phá hoại đạo đức, đĩ phá tan hạnh phúc một gia đình, đĩ có thể làm khuynh đảo một quốc gia... đĩ là một mới hổ lốn, dơ dáy, bẩn thỉu nên người ta nghĩ đủ mọi cách để loại trừ nó. Chị nhớ như in buổi sáng hôm đó. Anh công an gọi tên chị: "Nguyễn Thị Hương Phấn, dù đã có chồng và hai con nhưng vẫn đi bán dâm...." người ta bêu tên chị ngoài đường, mọi người chỉ trỏ, chị không quan tâm, chị nghe ong ong họ nói hình như không phải tiếng người, mắt chị ráo hoẵng và nó chỉ nhoè đi khi bắt gặp ánh mắt như trời trồng của thằng đen. Rồi chị được tha về, thằng đen đi trước, chị theo sau. Hai mẹ con không ai nói, một khoảng cách rất nhỏ nhưng quá xa. Chưa bao giờ đường về nhà lại nặng với chị đến thế. Nước mắt chị bắt đầu chảy, chị muốn nói xin lỗi con mà khó quá. Chị đã làm gì cuộc đời chị và cuộc đời con chị?
Cuộc đời làm đĩ của chị cũng thay đổi trong một chiều mưa gió. Một nhóm ba người phụ nữ đã đến đánh ghen chị tại nhà. Chồng của cô ta là một khách quen, anh ta thích chị vì chị hiền lành. Anh ta bảo không có cảm xúc với vợ nên hay tìm chị. Nhưng chị nào quan tâm, chị nhận tiền và phục vụ, chỉ vậy thôi mà họ ghen. Người ta thi nhau đạp, nắm tóc, xé nát quần áo chị. Chị nằm yên chịu đựng, không rên la, không cầu xin. Chỉ đến khi con Tí ôm chị khóc thét: "Xin cô đừng đánh mẹ cháu nữa!" Nó ôm chặt chị để sẵn sàng nhận đòn thay. Người đàn bà hơi khựng lại, rồi quăng mạnh đầu chị vào giường ngay chỗ chồng chị nằm. Cô ta xỉ vả một hồi rồi bị chủ nhà trọ kéo đi.
Chị ngước mắt nhìn chồng cầu mong sự tha thứ, chị tìm ánh mắt khinh bỉ, nổi giận từ người đàn ông của mình. Nhưng không, nước mắt anh chảy dài, còn gì đau đớn hơn khi nhìn vợ mình bị người ta đánh mà không thể giúp. Anh đưa bàn tay gầy gò vuốt lại mái tóc chị, anh hiểu những gì chị đã làm, đã hi sinh vì anh, vì con. Anh cố gắng giữ giọng không run rẩy: "Đau không?". Anh lạc giọng: " Mình đi rửa mặt, thay lại cái áo rồi ra đây với anh."
Thằng đen về nãy giờ, nó nghe người ta bảo mẹ nó bị đánh ghen, nó xin chủ về, nó nhặt và xếp lại những thứ mà người ta đã quăng. Nó ôm lấy con Tí, nó thương mẹ nó, nó thương ba nó, nó thương em nó. Nhưng nó còn nhỏ quá chưa thể làm được gì. Chị đã rửa mặt, buộc lại mái tóc, thay lại cái áo cũ. Chị đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh. Thằng Đen với con Tí cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn gia đình mình bắt đầu nói: " Anh xin lỗi mình, anh đã để em phải cực khổ, phải vất vả để bươn chải." Chị khóc ngất.
Anh nói tiếp: "Từ mai, anh sẽ tự tập vật lí trị liệu, anh sẽ cố gắng. Em đừng làm nghề đó nữa. Anh gọi điện cho chú ba vay ít tiền mua cái máy may, em may đồ và sửa quần áo. Thằng Đen cố gắng làm thêm nhưng không được bỏ học. Con Tí thì phải chăm chỉ ngoan ngoãn, phụ mẹ việc nhà." Mọi người gật đầu. Giọng anh nghẹn lại: " Ba xin lỗi mọi người. Nhưng mọi người hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng là một gia đình. Vì là một gia đình nên chúng ta phải yêu thương và tha thứ lỗi lầm cho nhau." Bốn người rưng rưng ôm chặt lấy nhau. Một người đàn ông bại liệt nhưng tâm hồn không què quặt. Một người đàn bà làm đĩ nhưng là một người vợ, người mẹ sẵn sàng làm mọi việc vì chồng, vì con. Một đứa con trai 12 tuổi đã biết làm thêm sau giờ học để phụ cha mẹ. Một đứa con gái bé bỏng nhưng tháo vát, tự lập. Bốn con người đã gắn kết thành một khối chắc chắn mang tên Gia đình.
Ngoài kia sấm chớp, mưa gió nhưng bên trong căn phòng trọ này thật ấm áp và yêu thương.
* Trong tận cùng của xã hội luôn có những mảnh đời vất vả, nhọc nhằn mưu sinh.

 Bụi Mận Gai

Không có nhận xét nào: