1-Tả chú thương binh:
Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.
2-Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ":
Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.
3-Tả quang cảnh trường em trước giờ học:
Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.
4-Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân":
Anh em như thể tay chân nghĩa là khi
- "Chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân;" còn nếu
- "Tay" đau, thì "chân " đưa "tay" đi bệnh viện.
5-Tả bà ngoại em:
Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to:
- “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn đi mua?
6-Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “…... đi đôi với hành.”
- Thịt đi đôi với hành.
7-Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện Lạc Long Quân:
Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng:
“Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ.”
Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển lặn mất.
8-Tả một chiếc xe mô-tô:
Gần nhà em có một chú tên Khánh, nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh.”
9-Tả cảnh đêm đông của gia đình em:
Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ già vậy.
10-Bố mẹ em rất quý thầy giáo của em:
Một hôm thầy đến chơi, lúc tiễn thày về bố em đưa thày tới tận đầu cầu bắc qua sông. Thày đi rồi mà bố chưa chịu về, ông còn đứng trông theo bóng thầy nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ bằng con chó lúc đó bố mới chịu quay về nhà.
Bài & ảnh sưu tầm
NGƯỜI YÊU CŨ: CHUYỆN CHƯA KỂ
Người yêu cũ là một cái gì đó rất... cứ đọc xong thì anh em hiểu
Em: Alo ! Anh đang làm gì đó? Nay công việc nhiều không?
Tôi: Anh ngồi làm dở chút công việc thôi, sao thế em?
Em: Tối mình gặp nhau không?
Tôi: Ừm được nè.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán bia nhỏ, không gian có phần yên tĩnh và khá chill. Em từng là người yêu cũ của tôi, và đã đôi lần hẹn hò nhau ở đó.
Em: Dạo này nhìn anh trông trẻ và đẹp trai nhỉ?
Tôi: Uhm, công việc và cuộc sống anh giờ cũng thoải mái hơn. Còn em với bạn trai thì sao? Hẹn anh đi thế này anh ấy có ghen không?
Em: Em với anh ta chia tay rồi.
Mặc dù không nói ra nhưng tôi có cảm giác như mình chỉ là một sự lựa chọn thay thế để điền vào chỗ trống. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nếu người đang yên vui thì cuộc gặp gỡ này trở nên sai trái mất rồi.
Tôi: Chắc em đang buồn lắm nhỉ?
Em: Hôm nay em không muốn về nhà, lát em đi với anh được không?
Tôi: Được - tôi trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Rẽ vào nhà nghỉ khi cả hai đã ngà ngà men say. Em bắt đầu có nhiều hành động thân mật hơn, ôm tôi trong trạng thái say của một người con gái.
Em: Anh chỉ em cách quên một người đi.
Không chịu nổi nữa, tôi gạt phăng em ra, nói với cái giọng hơi lớn tiếng:
Tôi: Anh không biết cách để quên một người, nhưng cứ làm theo cách của em thì chắc chắn sẽ làm tổn thương những người tiếp theo. Chẳng ai trên đời này muốn là người thay thế cả.
Em: Em xin lỗi - nói rồi người gục mặt xuống gường khóc.
Tôi: Đừng xin lỗi anh, xin lỗi chính bản thân em ấy.
Đóng cửa cái rầm bỏ lại em sau lưng trong sự ngỡ ngàng, tôi cảm thấy lúc này mình rất bản lĩnh đàn ông. Ít ra tôi đã hành động đúng theo con tim mình mách bảo.
Em: Ơ anh đi đâu đấy ?
Tôi: Anh xuống gặp lễ tân hỏi chuyện. Nhà nghỉ gì mà trong ngăn kéo không thấy bao cao su.
Sưu tầm
Hôm qua, tôi và vợ cãi nhau.
Sau một buổi chiều bỏ ra ngoài quán cà phê và suy nghĩ, tôi cảm thấy hối hận vô cùng.
Vậy nên tôi quyết định tặng vợ sợi dây chuyền và xin lỗi cho bất ngờ, nhưng không biết mua sợi dây dài bao nhiêu cho vừa.
Bất ngờ, cô ấy tỉnh ngủ và giờ tôi vẫn chưa dám về nhà vì cô ấy đang cầm dao ngồi đợi ở nhà.
Phụ nữ thật khó hiểu, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà.
Một cô gái khá xinh, nhưng do cô không chú ý đến cách làm đẹp nên nhiều lúc làm anh chồng ngượng với bạn bè.
Nói mãi mà chị vợ vẫn không thay đổi, anh ta liền nghĩ kế "cải tạo" vợ. Chị vợ thấy dạo này chồng quên hẳn chuyện "nộp thuế", đâm ra nghi ngờ anh chồng có bồ, nhưng vì tin chồng, với lại chưa có bằng chứng nên chị tặc lưỡi bỏ qua.
Một hôm, bất ngờ thấy chồng khoa chân, múa tay nói trên điện thoại:
- Chán quá rồi! Quyển vở cũ của anh càng ngày trông nó càng nhăn nheo, nhàu nát nên bút của anh không muốn viết nữa, chứ có phải bút của anh hết mực đâu. Dứt đợt này phải thay vở mới thôi.
Chị vợ nghe xong rụng rời tay chân và vội chạy ra phố, lúc sau trở về đã thấy xúng xính bộ quần áo rất thời trang lại còn thêm chút phấn son nên dung nhan nom rất bắt mắt.
Chị ta hớn hở chạy đến bên anh chồng, chị nguýt một cái rõ dài:
- Này! Vở mới đây! Bút đâu? Viết cho tôi…!?!
Sưu tầm.
Có một anh kỹ sư đi công tác, giữa đường bị hỏng xe. Trời đã tối ta bèn đến một ngôi nhà xin ngủ nhờ một đêm. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên có vẻ e ngại, anh ta liền nói: - Không sao đâu chị, tôi là kỹ sư mà. Không có chuyện gì sảy ra đâu.!
Sau khi cơm tối xong hai người đi ngủ. Nhưng có vẻ đêm hôm đó hai người ngủ không được ngon giấc. Sáng hôm sau chị chủ nhà dậy cho gà ăn, anh kỹ sư cũng dậy theo. Nhìn thấy đàn gà anh kỹ sư suy nghĩ một lát rồi nói với chị chủ nhà.: - Đàn gà nhà chị nhiều gà trống mà chỉ có mấy con gà mái sao chúng chịu nổi nhỉ..?
Nghe vậy chị chủ nhà thở dài đáp:
- Chúng cũng toàn là kỹ sư đấy anh ah..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét