Nếu tôi nhớ không lầm thì việc tổ chức và sửa soạn cho ngày hội ngộ này đã bắt đầu từ đầu năm 2012. Mặc dù ở xa, nơi đèo heo Đức quốc, tôi đã nhận ra là chị Bé, chị Thu, anh Hồng, Tuyết...đã tự nguyện và hăng hái lo kiếm địa điểm, gởi thư mời vừa qua email vừa qua điện thoại, lại còn 'rao mừng' cho ngày gặp gỡ này qua blog, liên lạc với những hội chsHoàngdiệu trên toàn thế giới. Tự tôi cũng cảm thấy rằng đây là một ngày rất quan trọng. Mặc dù còn bỡ ngỡ, vì phần đông tôi chỉ biết tên nhưng không biết người, nên tôi đã lo đặt vé xe, khách sạn sớm cho chắc ăn. Sau khi biết được địa điểm, tôi lại lo kiếm cách di chuyển thuận tiện qua google view để đến nơi an toàn và đúng giờ.
Giống như hồi còn con nít nôn nao mau tới Tết, tôi đã không ngủ được vài ngày trước đó rồi lại lo sợ mình sẽ ngủ gục trong buổi họp. Qua blog đã có nhiều lời chúc mừng của Thầy, Cô và các chs Hoàng Diệu khắp nơi, tôi lại càng thấy lòng mình nôn nao và phấn khởi hơn.
Thế rồi, ngày 4/8/12 đã tới... Đến nơi, tôi rất cảm động trước sự nồng nhiệt của chị Thu, của Chi Lan- Guillaume (con gái và rễ của chị Thu) đã sẵn sàng để tổ chức tại nhà riêng, đặc biệt món ăn khai vị 'foi g ra s' của người Âu châu do hai con của chị Thu chuẩn bị, ngoài ra còn có nhũng thức ăn thuần túy của quê hương như gỏi, bì, cà ry, bún, rau thơm, trái ngọt v.v... Rồi, đây là anh Hồng, đằng kia chị Bé, Tuyết, Remy...tất cả đều 'lăng xăng' không thiếu thứ gì. Còn Tuyết, mặc dù ở xa tới cũng như tôi mà còn 'khệ nệ' mang theo cả một nồi cà ry to và vài món khác nữa. Ngoài ra, còn có đủ quà cáp cũng như bảng tên cho mọi người. Sinh, ông xã của Tuyết, được ban chức 'cameraman'. Huấn thì hì hục mang cái va li đầy đặc san Hoàng Diệu Nam Cali với tấm bảng 'chào mừng ngày hội ngộ'. Chị Bé, anh Hồng sẵn sàng đứng ra làm trụ cột để cho mọi việc được trôi chảy. Cho dù tôi không kể hết tên từng người, nhưng tôi nhận thấy tinh thần đồng hương rất cao và tình chshoàngdiệu rất đậm đà, mọi người đối xử với nhau rất hòa đồng, vui cười toe toét, không có sự tranh đua, không nệ hà, không ai giỏi ai dở cả, không so đo cấp bực hay tuổi tác. Tôi rất thoải mái và cảm tưởng tôi đã được mọi người đón nhận. Trước chân tình này tôi sẽ nhớ mãi không quên. Vì thế, tôi sẵn sàng nhận lời mời và sẵn sàng nắm lấy bàn tay của các bạn, để hội chshoàngdiệu và Đồnghương Âuchâu đươc sinh tồn.
Tiệc nào mà chẳng tàn, ngày vui lại qua nhanh quá! Tôi ra về với nỗi vui khôn tả, tình chs, tình đồng hương như vang dậy ngút ngàn... Bắt đầu từ bây giờ tôi đã nôn nao cho ngày hội ngộ năm 2013, với hy vọng được chào mừng thêm các chshoàngdiêu và nhiều bạn đồng hương nữa.
Kiều Thị Hiếu từ Đức Quốc 2012
Giống như hồi còn con nít nôn nao mau tới Tết, tôi đã không ngủ được vài ngày trước đó rồi lại lo sợ mình sẽ ngủ gục trong buổi họp. Qua blog đã có nhiều lời chúc mừng của Thầy, Cô và các chs Hoàng Diệu khắp nơi, tôi lại càng thấy lòng mình nôn nao và phấn khởi hơn.
Thế rồi, ngày 4/8/12 đã tới... Đến nơi, tôi rất cảm động trước sự nồng nhiệt của chị Thu, của Chi Lan- Guillaume (con gái và rễ của chị Thu) đã sẵn sàng để tổ chức tại nhà riêng, đặc biệt món ăn khai vị 'foi g ra s' của người Âu châu do hai con của chị Thu chuẩn bị, ngoài ra còn có nhũng thức ăn thuần túy của quê hương như gỏi, bì, cà ry, bún, rau thơm, trái ngọt v.v... Rồi, đây là anh Hồng, đằng kia chị Bé, Tuyết, Remy...tất cả đều 'lăng xăng' không thiếu thứ gì. Còn Tuyết, mặc dù ở xa tới cũng như tôi mà còn 'khệ nệ' mang theo cả một nồi cà ry to và vài món khác nữa. Ngoài ra, còn có đủ quà cáp cũng như bảng tên cho mọi người. Sinh, ông xã của Tuyết, được ban chức 'cameraman'. Huấn thì hì hục mang cái va li đầy đặc san Hoàng Diệu Nam Cali với tấm bảng 'chào mừng ngày hội ngộ'. Chị Bé, anh Hồng sẵn sàng đứng ra làm trụ cột để cho mọi việc được trôi chảy. Cho dù tôi không kể hết tên từng người, nhưng tôi nhận thấy tinh thần đồng hương rất cao và tình chshoàngdiệu rất đậm đà, mọi người đối xử với nhau rất hòa đồng, vui cười toe toét, không có sự tranh đua, không nệ hà, không ai giỏi ai dở cả, không so đo cấp bực hay tuổi tác. Tôi rất thoải mái và cảm tưởng tôi đã được mọi người đón nhận. Trước chân tình này tôi sẽ nhớ mãi không quên. Vì thế, tôi sẵn sàng nhận lời mời và sẵn sàng nắm lấy bàn tay của các bạn, để hội chshoàngdiệu và Đồnghương Âuchâu đươc sinh tồn.
Tiệc nào mà chẳng tàn, ngày vui lại qua nhanh quá! Tôi ra về với nỗi vui khôn tả, tình chs, tình đồng hương như vang dậy ngút ngàn... Bắt đầu từ bây giờ tôi đã nôn nao cho ngày hội ngộ năm 2013, với hy vọng được chào mừng thêm các chshoàngdiêu và nhiều bạn đồng hương nữa.
Kiều Thị Hiếu từ Đức Quốc 2012