Sáng 22/3 ráng diện một bộ
đồ “kẻng” để đi xuất hiện trước “bàng dân thiên hạ” ở Vườn Me !
Đang ngồi “thổi kèn” ổ bánh mì thịt bên ly cà phê đá ở quán “cường bên đóc” thì có điện thoại của chị Như và Khánh Nguyễn thông báo “chị Phan Thị Hạnh (SàiGòn) đang chờ ở nhà hàng Khánh Hưng”, lúc đó hông biết tại mình già rồi lãng tai hay Khánh và chị Như nói nhầm mà mình lại nghe là nhà hàng Quê Hương ? Đến nơi thì “vườn trống nhà không” ! “thẩm tra lại” với Khánh xong bèn vội vã chạy qua Khánh Hưng ! chị Hạnh vừa tay bắt mặt mừng, vừa lôi “thằng em già” vào quầy lễ tân của khách sạn, lấy ra một chai rượu nho Austwine “tặng Hào nè !”. “Vô công bất thọ lộc” nên hỏi “chị đi Vườn Me bằng xe gì ? Tui chở chị đi ?”, “hông ! chị đi xe chung với mấy thầy từ SàiGòn xuống !”. Vậy là đành phải vô công mà thọ lộc rồi !
Đang ngồi “thổi kèn” ổ bánh mì thịt bên ly cà phê đá ở quán “cường bên đóc” thì có điện thoại của chị Như và Khánh Nguyễn thông báo “chị Phan Thị Hạnh (SàiGòn) đang chờ ở nhà hàng Khánh Hưng”, lúc đó hông biết tại mình già rồi lãng tai hay Khánh và chị Như nói nhầm mà mình lại nghe là nhà hàng Quê Hương ? Đến nơi thì “vườn trống nhà không” ! “thẩm tra lại” với Khánh xong bèn vội vã chạy qua Khánh Hưng ! chị Hạnh vừa tay bắt mặt mừng, vừa lôi “thằng em già” vào quầy lễ tân của khách sạn, lấy ra một chai rượu nho Austwine “tặng Hào nè !”. “Vô công bất thọ lộc” nên hỏi “chị đi Vườn Me bằng xe gì ? Tui chở chị đi ?”, “hông ! chị đi xe chung với mấy thầy từ SàiGòn xuống !”. Vậy là đành phải vô công mà thọ lộc rồi !
Ông bà ta có câu “thiên bất
dung gian” ! máng chai rượu trên xe phóng vội qua Vườn Me vừa chạy đến đèn xanh
đèn đỏ trước “nhà đèn” SócTrăng thì có một thằng bạn cũng đang uống cà phê quán
“cường bên đóc” réo giật ngược lại rũ uống cà phê, biết có chai rượu của chị
Hạnh vừa cho, nó miệng thì nói “bên ông Cua thiếu gì rượu ! cái nầy để cho tụi
tao chút “gầy sòng” đi !” tay thì lột chai rượu chạy vào quán ! Vội quá ! thôi
đành thí cô hồn chai rượu cho tụi nó rồi !
Khu Vườn Me của Hồ Quang
Cua thì mình chưa đi lần nào ! theo lời chỉ dẫn của Ngọc Dung mà đi, nhưng đi
hoài sao không thấy ! thôi rồi ! lạc đường rồi ! điện thoại cho Khánh để hỏi
đường. Khi vào Vườn Me. thì ôi thôi không phải chỉ một mình đi lạc ! nhóc người
đang điện thoại chỉ đường cho người khác ! “vậy là mình không cô đơn rồi !”.
Sau khi chào hỏi “chư vị sư
phụ” xong, đến bên bàn tiếp tân để “làm thủ tục nhập học” thì nhỏ Thanh (Lê thị
Thanh/Kiều Thanh/Thanh Lê) chạy đến giới thiệu với mấy em gái phụ trách tiếp
tân “anh Hào chụp hình đẹp lắm tụi mầy !”. Đang nở lổ mũi vì lời khen thì nhỏ
Thanh bồi thêm “em giao máy của em cho anh để hồi nữa anh chụp cho tụi em nghe
!”, “anh cũng có máy nè !”, “hông máy em chụp đẹp hơn ! anh đưa máy anh đây em
giữ cho để hông thôi anh mang nặng ! ! !”. Phóng lao thì phải theo lao thôi !
đành phải đưa máy mình cho nhỏ Thanh giử, cầm máy của Thanh làm phó nhòm thôi !
Giờ mới biết cảnh “thợ rèn không có dao ăn trầu” ! may là thợ chụp hình chánh
của buổi họp là Thu (cũng dân Hoàng Diệu, và là chồng của Thu Tâm 69-76) và
Hùng (con của một bạn già) cũng thuộc hàng “phe nhà” nên đạp giò hai nhiếp ảnh
gia nầy để có hình ! chịu cảnh tu hú đẻ nhờ ! hong biết có được giao file để
đem đi tiệm rữa hong hay là mang xuống sông rữa ! ? ! ?
Ngày họp khối 65-72 nầy
công nhận tổ chức rất “hoành tráng” có biên tập chương trình như một live show,
có câu lạc bộ “cô Quốc”, có cảnh điểm danh, có phòng y tế học đường “cô Năm”,
có thư viện “cô Hội”, có giám thị, Tổng Giám Thị . . v . .v . . nói lên sự cố
gắng rất là “nổ lực” của ban tổ chức để cho các đồng môn về dự có được một
không khí thân tình, ấm cúng.
Tuy nhiên, nếu phần điểm danh chỉ làm tượng trưng cho khoảng 10-15 người cho để làm sống lại không khí ngày xưa thì hay hơn là phần điểm danh gần 100 em, nó dài quá làm chương trình bị lê thê, mõi mệt cho người dự !
Phần báo cáo hoạt động trong thời gian qua thì gần giống phần báo cáo hoạt động, thành tích của một cơ quan, đơn vị nên cũng kéo dài quá ! Nếu rút gọn hơn, bỏ qua báo cáo cá nhân thành đạt, chỉ nói là đã đi thăm hỏi, giúp đỡ bao nhiêu đồng khóa gặp khó khăn thì hay hơn ! (có vài bạn bỏ ra ngoài, tôi có hỏi nguyên nhân thì họ trả lời là nghe người ta thành đạt quá, mình hông ra gì nên buồn !)
Phần MC thì nhiệt tình rất cao, rất thuộc bài, nhưng vì không “có nghề” nên không uyển chuyển những tình huống ngoài kịch bản ! Nếu như giới thiệu được những “dung nhan đó bây giờ ra sao” thì hay biết mấy !
Phần mời được thầy cô cũng là một thành công đáng kể của ban tổ chức, hình như mình chưa thấy khối nào tổ chức họp khối/liên khối mà có nhiều thầy cô đến vậy, tuy nhiên khi chụp hình lưu niệm với thầy cô thì các bạn rề rà quá, để mấy “ông lão” ngồi ngoài nắng chờ cho các học sinh “lá rụng mùa xuân” vào đứng chụp lưu niệm !
Tuy nhiên, nếu phần điểm danh chỉ làm tượng trưng cho khoảng 10-15 người cho để làm sống lại không khí ngày xưa thì hay hơn là phần điểm danh gần 100 em, nó dài quá làm chương trình bị lê thê, mõi mệt cho người dự !
Phần báo cáo hoạt động trong thời gian qua thì gần giống phần báo cáo hoạt động, thành tích của một cơ quan, đơn vị nên cũng kéo dài quá ! Nếu rút gọn hơn, bỏ qua báo cáo cá nhân thành đạt, chỉ nói là đã đi thăm hỏi, giúp đỡ bao nhiêu đồng khóa gặp khó khăn thì hay hơn ! (có vài bạn bỏ ra ngoài, tôi có hỏi nguyên nhân thì họ trả lời là nghe người ta thành đạt quá, mình hông ra gì nên buồn !)
Phần MC thì nhiệt tình rất cao, rất thuộc bài, nhưng vì không “có nghề” nên không uyển chuyển những tình huống ngoài kịch bản ! Nếu như giới thiệu được những “dung nhan đó bây giờ ra sao” thì hay biết mấy !
Phần mời được thầy cô cũng là một thành công đáng kể của ban tổ chức, hình như mình chưa thấy khối nào tổ chức họp khối/liên khối mà có nhiều thầy cô đến vậy, tuy nhiên khi chụp hình lưu niệm với thầy cô thì các bạn rề rà quá, để mấy “ông lão” ngồi ngoài nắng chờ cho các học sinh “lá rụng mùa xuân” vào đứng chụp lưu niệm !
***
Gặp sư phụ Vịnh và sư phụ
Thiên mình rất mừng vì thấy nhị vị sư phụ vẫn còn tráng kiện ! cảm động là sau
khi chụp hình lưu niệm (riêng) thầy Vịnh lôi mình ra ngoài hỏi thăm gia đình
mình, và nói “hồi đó nhờ em phá nhiều nên thầy không quên !” “dạ nhờ hồi đó
thầy rầy hoài nên em hông có hư thân mất nết !” thầy cười nói “nghe khen muốn
té hen rồi !”
Gặp thầy Trần Lộc mình cũng rất mừng, vì trước đó mình nghe tin thầy mất, có thông báo cho anh Model (Minh Chí) đi xác minh nhưng chưa có tin phản hồi. Nghe xong thầy cười “nhờ vậy thì mình sống lâu !”
Gặp lại thầy Cao Văn Bảy, hai thầy trò ngồi nhắc lại chuyện thầy ứng cử ngày xưa, kể cho thầy nghe tốp học sinh vận động ở Phú Tâm bị nhóm vận động cua đối thủ ví đánh rồi nhờ cậu 3 Xuân (võ sư, một thân hữu của thầy) giải cứu ra sao, hai thầy trò đều vui !
Gặp thầy Trần Lộc mình cũng rất mừng, vì trước đó mình nghe tin thầy mất, có thông báo cho anh Model (Minh Chí) đi xác minh nhưng chưa có tin phản hồi. Nghe xong thầy cười “nhờ vậy thì mình sống lâu !”
Gặp lại thầy Cao Văn Bảy, hai thầy trò ngồi nhắc lại chuyện thầy ứng cử ngày xưa, kể cho thầy nghe tốp học sinh vận động ở Phú Tâm bị nhóm vận động cua đối thủ ví đánh rồi nhờ cậu 3 Xuân (võ sư, một thân hữu của thầy) giải cứu ra sao, hai thầy trò đều vui !
Nhìn các nam-nữ sinh mang
“phù hiệu” Hoàng Diệu trên ngực áo mà lòng thấy nôn nao !
Từ xa đứng nhìn các nàng tiếp tân trong bộ áo dài trắng thướt tha, chiếc nón lá nghiêng che như Tú (Võ), Mai (Mai Mùa Đông), Lệ Dung đứng tiếp đón các bạn mình thấy nhớ lại các tà áo dài trắng ngày xưa quá ! trông “mấy đứa” cũng còn dáng thướt tha, liễu rũ như ngày nào ! đâu có ai biết được đây là những người đã ngấp nghé tuổi 60, đã hoặc sắp lên “mần” bà nội/ngoại đâu !
Từ xa đứng nhìn các nàng tiếp tân trong bộ áo dài trắng thướt tha, chiếc nón lá nghiêng che như Tú (Võ), Mai (Mai Mùa Đông), Lệ Dung đứng tiếp đón các bạn mình thấy nhớ lại các tà áo dài trắng ngày xưa quá ! trông “mấy đứa” cũng còn dáng thướt tha, liễu rũ như ngày nào ! đâu có ai biết được đây là những người đã ngấp nghé tuổi 60, đã hoặc sắp lên “mần” bà nội/ngoại đâu !
Tạ Thị Chuôn, Lê Thị Thanh trông giống như một Quản Thủ Thư Viện, một nhân viên
Câu Lạc Bộ “Cô Quốc” ngày xưa quá !
Dạ Thảo, Sơn Thị Liêng, Nguyễn Thành Khánh, Lê Thị Thanh, Thu (chụp hình) và
vài ca sĩ nữa mình không biết tên cất giọng ca mượt mà quá ! chân thật quá làm
cho không khí thêm phần xúc động, nhất là Sơn Thị Liêng vẫn còn truyền cảm như
ngày nào (giá mà Liêng hát bài Lệ Đá như ngày xưa thường hay thi đấu thay vì
bài Áo Lụa Hà Đông thì hay biết mấy !).
Hai điều bất ngờ trong phần văn nghệ là giọng hát của Lê Thị Thanh và Thu lại hay đến vậy, nếu được áp dụng các công nghệ như các ca sĩ trong các phòng thu thì chắc là còn hay hơn nữa ! hông mấy người nói đây là hai ca sĩ nghiệp dư đâu !
Gặp lại chị Ong Thu Mỵ một người bạn đồng khóa 64-71, không gặp từ năm 1970.
Võ Thị Phương Mai một “sư muội” quen trên FB, gặp nhau lần đầu ! “gởi sư huynh gói thuốc hút cho bổ phổi ! ! !”
Hai điều bất ngờ trong phần văn nghệ là giọng hát của Lê Thị Thanh và Thu lại hay đến vậy, nếu được áp dụng các công nghệ như các ca sĩ trong các phòng thu thì chắc là còn hay hơn nữa ! hông mấy người nói đây là hai ca sĩ nghiệp dư đâu !
Gặp lại chị Ong Thu Mỵ một người bạn đồng khóa 64-71, không gặp từ năm 1970.
Võ Thị Phương Mai một “sư muội” quen trên FB, gặp nhau lần đầu ! “gởi sư huynh gói thuốc hút cho bổ phổi ! ! !”
Có một niềm nuối tiếc là mình thường lấy bài của anh “Thai Ho” để đăng lại trên trang nhà FB, được nhiều người khen, vậy mà không biết mặt, gặp nhau tại Vườn Me mà không biết, quả là thất lễ ! Anh Model (Minh Chí) nầy cũng tệ thật, không dùm giới thiệu dùm một tiếng để đàn em ra mắt sư huynh Hồ Thại !
Tan sòng ! về đến nhà thì
được nhà cho hay là thằng . . . . mang chai rượu đến trả lại, lý do là “rượu
khai vị uống hông phê ! vậy là “châu về hợp phố”. Có duyên, dù mất cũng quay
về, Vô duyên ôm chặt cũng thì “mất tiêu”.
Hình
chụp thì nhiều, nhưng nằm ở trong tay người khác, gương mặt “già háp”, “đẹp
chai . . . lỳ” hông có kịp rồi, thôi đành “trai giới” cho bài cảm xúc nầy vậy !
Mô phật ! Thiện tai ! Thiện tai !
Lý
văn Hào HD 64-71
(23/03/2015)
(23/03/2015)