a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

HAI NGƯỜI BẠN

Khi ấy tôi mới 5 tuổi, còn mẹ tôi đang ngồi lau sàn bếp. Tôi kể cho bà nghe về người bạn gái mới ở trường. Mẹ đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi và hỏi: "Hai người bạn thân nhất của con là ai?".
***
Tôi lưỡng lự không biết phải nói gì. Tôi đã kết bạn với Jill từ khi mới 3 tuổi, và tôi cũng thực sự thích Jaime, một người bạn từ thuở mẫu giáo. Suy nghĩ một lúc tôi liền trả lời:
"Bạn Jill và Jaime ạ".
Mẹ ngừng lau sàn và bắt đầu cởi bỏ đôi găng tay cao su màu vàng: "Ơ kìa, thế còn chị Karen với Cindy thì sao nhỉ?".
Chị của tôi ư? Tôi phân vân: "Con không biết ai là bạn thân nhất của các chị ấy cả".
"Không, là mẹ đang hỏi tại sao hai chị lại không phải là bạn thân nhất của con kìa?".
Dường như mẹ hơi buồn, giống như tôi đã chạm đến lòng tự ái của bà. "Nhưng họ là chị của con mà".
"Đúng, nhưng chúng vẫn có thể là bạn thân của con. Bạn bè có thể đến rồi đi, nhưng các chị của con thì luôn có mặt vì con".
Lúc đó, quả thật rất lạ lùng khi nghĩ rằng hai người chị sẽ là những người bạn gần gũi nhất của mình. Chúng tôi lúc nào cũng tranh giành đồ chơi, thức ăn, sự chú ý, rồi xem kênh gì trên tivi - chúng tôi hay cãi nhau khi bất đồng quan điểm. Vậy thì làm sao các chị tôi lại là những người bạn thân nhất được? Họ còn không cùng độ tuổi với tôi. Và quan trọng là ai cũng có bạn bè riêng ở trường.
                                                                      
Thế nhưng mẹ không bao giờ để cả ba chị em quên rằng: Chị em là những người bạn của nhau suốt đời. Mong muốn của mẹ - cũng giống như của hầu hết các ông bố bà mẹ khác - là phải cho con cái có được thứ mà mẹ chưa từng có. Lớn lên là con một, mẹ luôn khao khát cuộc sống có chị có em. Khi đã sinh được ba người con gái - chỉ trong 4 năm - công cuộc thực hiện ước mơ cũng chỉ mới bắt đầu.
Mẹ tặng mỗi chị em một món quà và muốn chắc chắn chúng tôi không xem thường món quà đó. Mẹ luôn nói rằng chị em tôi đã may mắn biết bao nhiêu. Nhưng mẹ còn có nhiều cách khác tinh tế hơn để khuyến khích chúng tôi lớn lên xích lại gần nhau. Mẹ không bao giờ thể hiện thiên vị người này hơn người kia, vì không muốn ba chị em hậm hực hay ghen tị nhau.
                                                                      
Mẹ hay đưa cả ba chúng tôi đi trượt tuyết, mua sắm, hay đi bơi - vì vậy lớn lên chúng tôi đã chung nhiều sở thích. Đến khi ở tuổi thanh niên, ba chị em luôn bị mẹ phạt như nhau, để lúc này cùng có nhiều kỉ niệm.
Chúng tôi thường không hòa thuận và cũng tranh giành nhau như bất kì chị em nào khác. Nhưng ở đâu đó trong những lời răn dạy của mẹ, những kì nghỉ gia đình, và những kỉ niệm bên nhau, chúng tôi nhận ra rằng mẹ đã đúng. Ngày hôm nay tôi chia sẻ những điều này cùng hai chị gái của mình chứ không phải bất kì ai khác.
 Tôi và chị Cindy đã cùng chạy đua marathon đến thành phố New York , kề bên nhau, và còn nắm tay nhau khi chạy qua vạch đích. Đến khi chị Karen kết hôn, tôi chính là phù dâu danh dự cho chị. Tôi cùng chị Cindy đã du lịch sang Châu Âu và cùng ở chung một phòng suốt hai năm. Cả ba chúng tôi đều tin tưởng nhau, sẻ chia những bí mật lớn nhất của mình.
Đó là chuyện của 23 năm trước khi mẹ lần đầu hỏi tôi rằng ai là hai người bạn thân nhất của tôi. Và hôm nay mẹ không phải hỏi nữa, mẹ đã biết rồi.
                                          SƯU TẦM TỪ INTERNET