a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

NHỮNG NGƯỜI BẠN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU VÀ TÔI.


Như tôi đã nói với các bạn trong bài “VÀI KỲ NIỆM BẠN 65-72 CỦA TÔI”,  vì thế hôm nay tôi sẽ kể cho anh chị em một chuyến hội ngộ của tôi và những người bạn niên khoá 65 và 66 tại Cần thơ, nghĩ lại cũng hơi quê một chút khi mình lại có tên trong danh sách của cả hai niên khoá!?... Nhưng tôi lại tự an ủi mình ngay với một lý do hết sức là logic? và hơi buồn cười một tí!?  mình học tới 2 khoá thì có nhiều bạn …. mà nhiều bạn thì có nhiều kỳ niệm vui buồn hơn những bạn khác chứ sao!?  Chắc hẳn là đọc đến đây thế nào mấy cô nữ sinh cũng cười hở mười cái răng cho cái lập luận rất ư là có duyên (hay vô duyên) của một anh chàng học thì dở, cúp cua đi đá banh bàn thì hay… lại còn học đòi cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ! Bây mới ra cớ sự như thế nầy… lại còn bày đặt biện minh nầy nọ!

Tháng trước có dịp về Cần thơ tôi liền hẹn trước với Trường Đãnh 66-73 sẽ gặp nhau và cà phê tán dóc với On, Hiếu, sở dĩ phải hẹn trước với Đãnh vì hiện nay anh chàng nầy làm Hiệu trưởng một trường Quốc tế tại Cần thơ….công việc nhiều tối tăm mặt mủi lắm, mình hẹn trước cho nó sắp xếp công việc trước là hay nhất.
Đến bến xe Cần thơ vào buổi trưa trời nắng oi bức…khói bụi của bến xe lại làm cho không khí càng thêm nóng đến độ khó chịu!....tôi rảo mắt tìm xem Đãnh đang chờ tôi ở đâu?! lúc nãy Đãnh nói là đã đến bến xe chờ tôi lâu rồi!  đang đi lòng vòng thì thằng bạn mình từ trong nhà chờ chạy ra….hai thằng bạn già mừng nhau thật đơn giản, tay siết tay nhau một cái, thế là nó đèo tôi bằng xe gắn máy chạy vù vù  đi gặp On và Hiếu, ngồi trên xe mà tôi cứ phập phồng lo sợ…lỡ gặp Cảnh sát giao thông là tiêu tùng vì tôi chẳng có nón bảo hiểm, HỎI?... thì Đãnh trả lời là gấp quá tao quên lấy nón cho mầy rồi. Nói đến nón bảo hiểm là nhớ anh Quận, hai năm trước chúng tôi cũng gặp anh Quận 64 -71 tại Cần thơ….uống cà phê xong rủ nhau đi thăm thầy Hoàng việt Sơn và thằng Đãnh phải chạy về nhà lấy nón cho anh Quận, thế mà hôm nay anh Quận đã đi xa rồi!.. Tôi nhớ hoài câu nói của anh Quận trên ĐT khi chưa tìm gặp chúng tôi “Khánh ơi! Mầy gắng chờ đừng bỏ tao nhe” năm đó anh Quận đi chung xe 7 chỗ với cô Kim (bà xã Lực 68-75) từ Sóc trăng lên dự tiệc giỗ ông Nhạc của tôi tại Cần thơ,  bây giờ anh Quận đã đi trước rồi không cần ai chờ nữa?!


                                                                                 
Đến khu dân cư 91B Cần thơ chúng tôi gặp Hiếu và On ngồi quán cà phê chờ sẵn từ lâu, vui lắm những thằng bạn lâu ngày không gặp thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…chuyện nước ngoài nước trong thi nhau mà kể, chẳng đầu chẳng đuôi kỷ niệm ngày xưa cứ dâng trào,  chúng tôi cứ thi nhau mà  kể có những lúc mỗi thằng trong chúng tôi phải moi tìm trong ngăn ký ức của mình để rồi chấp vá, nối kết lại những tình tiết ly kỳ trong kho kỷ niệm không bao giờ  quên được  của thời học sinh.
Cái điện thoại của tui lại trở chứng ngay lúc nầy mới là chết thiệt! đợi lúc cấp bách thì nó lại hết pin….lúc nầy khu vực nầy lại đang cúp điện, không cách nào liên lạc báo cho anh Lê công Ích HD 65-72 biết chúng tôi đang uống cà phê ở đâu mà đến  …. mấy thằng bạn 66-73 ngồi đây thì chẳng ai có số anh Ích cả…thôi thì chờ có điện sẽ gọi anh Ích sau vậy!
Hình như cà phê không đủ đô?! Để làm một chất súc tác khơi dậy trong ký ức của chúng tôi những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn của thời học sinh hay sao đó!? khiến cho Trường Đãnh cứ luôn miệng rủ cả bọn đi kiếm một quán nào đó, làm vài chai bia cho thêm phần hứng khởi…. sau đó rủ anh Ích lại nhậu luôn cho xôm tụ, nhưng tôi phải hẹn với Đãnh lần sau vì tôi phải trở về Sài gòn ngay buổi chiều vì nhà tôi trên đó không có ai cả.
Tôi nói thiệt tình cho mấy anh chị em nghe chuyện nầy, xin anh chị em đừng cười nhé! Tui phải về lại Sài gòn ngay chiều hôm ấy vì nhiệm vụ của tôi hôm nay là về Cần thơ rước nàng về dinh mà! Nhẩm tính lại tôi đã xa nàng vợ của tui gần 172.000 giây rồi đó!, tui không nhớ vợ! Mà tui nhớ tiếng cằn nhằn nhè nhẹ, thỏ thẻ, thủ thỉ, đều đều của vợ tui lắm rồi! Mà không nhớ sao được, khi mình đã được diễm phúc thưởng thức điệp khúc nầy gần 40 năm nay rồi?

Về nhà người chị vợ thì gần 13 giờ … sạc điện thoại một chút tôi liền gọi cho anh Ích…lúc nầy tôi mới biết khi chúng tôi đang uống cà phê tán dóc.. thì anh Ích đã nhiều lần chạy ra, chạy vô khu dân cư 91B mà gọi cho tôi không được, thế là anh Ích đã về nhà tận trên lộ 19 ( với một chút bực mình.)
Thật sự tôi không nhớ rõ. trước đây anh Ích có học chung lớp với mình hay không? tôi và anh chỉ biết nhau qua giao tình của hai gia đình cùng quê An lạc Tây ( Kế sách)…cộng thêm kỷ niệm của chúng tôi là thời gian cùng học võ Thái cực Đạo với Trương duy Bữu ( HD 65-73) rồi cùng nhau mở một lớp dạy võ ( nói cho oai một chút!) tại nhà xe trường Hoàng diệu, tính lại có trên 40 năm tôi và anh Ích, Bữu chưa gặp nhau lần nào cả.



Có lẽ vì thế khi anh Ích nhận được điện thoại của tôi, anh lại chịu khó một lần nữa từ Lộ 19 chạy xuống KDC 91B gặp tôi,.…anh Ích không khác xưa nhiều cũng dáng người cao, đen và hơi mập một chút. Mừng lắm !! tôi cùng anh ngồi nhâm nhi cà phê bên quán ven đường,  hai anh em nhắc lại cho nhau nghe biết bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa... về những người bạn, người thân của mình.
 Nhắc lại chuyện chuẩn bị thi lên đai đen của tôi ngày ấy thật là vui, thời ấy chấm thi lên đai là võ sư Đại Hàn, lúc đi thì phải vào võ đường trong sân bay mà thi chung với võ sinh trong quân đội,  lúc nầy có đại uý Sô ( người Đại Hàn đệ tứ đẳng huyền đai) đến trường Hoàng diệu ôn luyện cho ba anh em chúng tôi, hôm ấy ông Sô lại chọn ngay tôi song đấu với ông…trời mẹ ơi! tôi mới đai nâu cấp 1 mà thi đối kháng với đệ tứ đẳng huyền đai thì thua xiềng niễng là cái chắc,  thôi thì một liều ba bảy cũng liều, chưa có liều được một đòn nào hết....thì tôi được ông Sô tặng cho một cái đá vòng cầu thẳng chân đau điếng! ( đúng ra thì khi đá gần trúng mục tiêu thì phải rút chân về mới đúng kỷ thuật) lúc nầy anh Ích thấy rỏ ông Sô chơi hơi kỳ với học trò nên cũng bực lắm…lát sau anh Ích song đấu với ông ta thì ra đòn không nhường nhịn chút nào hết, khiến cho ông Đại hàn nầy nhiều phen hú vía, làm cho tôi và mấy đàn em khoái chí ra mặt.
Hai anh em nói chuyện nhiều lắm, anh cũng hẹn sẽ gặp lại nhau vào tháng 3/2015 tại Vườn me (Quang Cua đã thông báo cho anh biết ngày họp mặt 50 vào trường Hoàng diệu của NK 65-72) gần đến giờ tôi phải về Sài gòn, anh Ích dặn khi nào có về Cần thơ thì cho anh hay sớm một chút để anh sắp xếp thời gian nhậu chơi vài chai cho bộ nhớ trơn tru hơn, mà thật vậy đến lúc chia tay anh Ích mới vỗ vai tôi rồi nói “bây giờ tao mới nhớ mầy là con của Cô Tư Thuận Long
Lần nầy về Cần thơ dự đám hỏi đứa cháu, tôi dự  định mời mấy bạn Liêng, Đãnh, On, Hiếu… đang sống tại Cần thơ cho thuận tiện, bạn bè thân tình hiểu nhau nên tôi không khách sáo màu mè gì hết chỉ gọi điện thoại mời là các bạn nầy vui vẻ nhận lời ngay! Chỉ có một trường hợp phải mời thiệp hơi vui vui một chút, kể ra đây cho anh chị em mình cùng cười chơi. Trước ngày đám hỏi mấy hôm tôi thấy trên FB của Ngọc (Cống Đôi) có post hình Ngọc lên Cần thơ gặp Trần văn On.  Chợt trong đầu tôi loé lên một ý “sao mình không nhân dịp nầy rủ bạn bè Hoàng diệu Sài gòn, Cần thơ, Sóc trăng mà lại liên khoá nữa gặp nhau cho vui” , tôi liền cmt trên FB của Ngọc “Ê Ngọc mầy đi Cần thơ đám hỏi cháu tao không?” và Ngọc trả lời ngắn gọn nhưng thật là chân tình “chơi luôn! tôi mau lẹ gọi điện thoại nhắc Ngọc rủ thằng Lái (Kế Sách) cùng đi chung cho vui,  lúc nầy thằng Ngọc vừa cười vừa nói “tao không dám lại nhà Lái nữa! Vợ thằng Lái đang ghìm tao?”
Thôi rồi! Chắc hai thằng nầy rủ nhau đi hoài khiến cho vợ thằng Lái nổi máu hoạn thư nên ghìm là đúng rồi! Phải công nhận ông bà mình ngày xưa nói rất đúng, cái khó ló cái khôn…. thằng Ngọc lại nói mầy an tâm đi,  mai sáng tao ra chợ mua cái thiệp mời đám cưới viết tên thằng Lái vô…. cho xe ôm mang tới nhà nó là xong xuôi, thằng Lái có cái cớ đi Cần Thơ với tụi mình! Coi như xong vụ thằng Lái thằng Ngọc, phần tôi thì báo cho Đãnh biết tin có rủ thêm mấy thằng bạn Sóc trăng lên nữa,  hẹn nhau 16 giờ chiều ngày 19/12 gặp nhau tại nhà On; hay tin đông vui nhưng không sợ hao, thật ngắn gọn thằng Đãnh nói “mầy về tới Cần thơ tập hợp đủ hết rồi đến thẳng quán Cây Thông trên đường ra sân bay Trà nóc… chuyện nhậu nhẹt tao lo! Tao chờ tụi mày ở đó luôn!"
Khoảng 15 giờ ngày 19/12 tôi đang ngồi trên xe về gần tới cầu Cần thơ thì Ngọc alo cho hay “tao với thằng Lái lên Cần thơ khoảng 14:30, tao ra bến xe rước mầy, khỏi kêu thằng Đãnh rước” tôi liền nhắc Ngọc nhớ lấy cho tôi cái nón bảo hiểm…. tới bến xe tôi tìm hoài chẳng thấy nó đâu?…. định gọi,  thì nó gọi và dặn tôi vô nhà chờ trong bến xe ngồi cho mát tao chạy vô rước mầy. Ai ngờ lần nầy thằng Ngọc đi xe du lịch mới tinh đến rước tôi mới đã chứ! Lên xe chỉ kịp chào bà xã Ngọc bằng một cái gật đầu,  rồi chúng tôi huyên thuyên bàn chuyện đi rước On, Hiếu… đồng thời báo cho Đãnh chúng tôi đã đến Cần Thơ. Rước On xong chúng tôi liền trực chỉ đến quán Cây thông (Hiếu đi xe gắn máy và trốn biệt vì không nhậu được) vừa đến nơi thì anh Đãnh mình đang chờ trước cửa quán…. và thế là bia sẽ thay lời muốn nói.
Bia vào càng nhiều bạn bè nói chuyện với nhau thêm phần cởi mở hơn… chúng tôi quên hết âu lo, phiền muộn của cuộc sống…. không có giàu nghèo… chẳng có chức quyền danh phận. Ở đây chỉ còn những người bạn từng học chung dưới mái trường Hoàng diệu cùng nhau ngồi ôn lại kỷ niệm ngày xưa… qua những lần hội ngộ như thế, chúng ta sẽ có dịp hiểu và gắn chặt với nhau hơn… kỷ niệm thời học trò sẽ là một chất keo kết chặt những người bạn ngày càng thân thiết lại với nhau hơn!


Thời gian không bao giờ ngừng trôi… trời đã tối chúng tôi phải chia tay nhau,  hẹn sáng ngày mai sẽ gặp tại tiệc đám hỏi gia đình tôi… con gái của Ngọc lái xe đưa chúng tôi về, On hôm nay rất vui nên uống nhiều và đã hát bài thuyền ra cửa miệng bên gốc cây ven đường, phần tôi đi từ Sài gòn về uống cũng nhiều men cũng thấm,  nên hơi mệt… may nhờ có con của Ngọc lái xe đưa cả đám bạn già về nhà bình an vô sự, nghĩ lại số thằng Ngọc bây giờ lại nhờ con.

Hôm sau Đãnh không đến được vì bận giải quyết một số chuyện quan trọng trong trường,  On thì tiêu tùng từ tối hôm trước… có Ngọc, Lái và Sơn Liêng nhân vật hơi đặc biệt một chút là học cả hai khoá 64 và 65 và cũng như tôi hai khoá 65 và 66,  dự đám hỏi xong… tôi, Sơn Liêng, Lái, Ngọc lại rủ nhau ra một quán cà phê tán gẩu…. mãi tới 15 giờ chúng tôi mới chịu chia tay,  tôi trở về Sài gòn lòng hơi trĩu buồn một chút mặc dù vẫn biết có hợp thì có tan mà! Chúng tôi hẹn gặp lại nhau tại Họp mặt vườn me ngày 22/ 3/2015 rồi cùng nhau nhớ lại 50 năm trước chúng tôi đã bắt đầu một thời học sinh trung học tại trường Hoàng Diệu và đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm thật đẹp dưới mái trường nầy.
Về tới Sài gòn là 19 giờ… nghỉ ngơi một chút tôi chợt cười một mình!... vì nếu có ai hỏi tôi Thành Phố Cần thơ bây giờ thay đổi ra sao? Thì thú thật tôi chẳng nói được, tôi có quá ít thời gian nên tôi phải dành cho bạn bè tất cả thời gian mà tôi còn có được.

Sài gòn tháng 3/2015
Nguyễn thành Khánh HD 65-72
(viết cho đồng môn trường Hoàng diệu)

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

NGÃ NÓN CHÀO

                                  



Sinh lão bệnh tử
Tre già măng mọc

Ai cũng nói thế, thế nhưng khi rơi hoàn cảnh mình, cũng không dễ dàng gì vượt qua, nó nặng nề lắm, cứ cố giã vờ không nghĩ đến thì hình ảnh lại hiện ra, ngày gia đình tiễn má ra vĩnh viễn, ai cũng rơi lệ điều chắc chắn, còn anh chị tôi không thể về, nhưng vẫn còn mai mắn hơn tôi là gặp mặt má tôi ngày cuối đời. Lúc ấy là vào nữa khuya trời Tây, lúc mà cả nhà chuẩn bị đầy đủ để đưa má tôi về nơi an nghĩ cuối cùng.

Khi ấy tôi cố ngủ để được nhìn thấy má, liệu má có về thăm tôi vẫy chào lần cuối không? Để tôi được nói với má rằng 'con nhớ má lắm'. Tôi được nhìn thấy ba má mình trước khi ra đi, không biết có đúng không khi người ta nói 'em nhẹ bóng vía' nên em nhìn thấy người ra đi, thật sự 'bóng vía' là gì?! Cũng chưa ai chứng minh được, chỉ thấy rằng mình được thấy ba má trong mơ, chắc vì nghĩ về nó luôn.

Người đời hay nói ' má thương con trai, ba thương con gái', điều này không biết đúng sai, nhưng người mẹ nào cũng coi con cái mình là những cỗ xe non nớt cần kéo nó đi theo cái đà của mình sắp đặt sẵn. Thế nhưng cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có khi ba má là cả thế giới khác biệt hẳn con cái, thì điều rất khó khăn để nó hướng theo ý định của mình. Còn mai mắn nó theo cái nếp mình đặt ra cũng đủ để thấy rằng ' cha nào con nấy'. Gia đình bác sỹ, kỹ sư... thì chắc chằn rằng con cái mình theo nghiệp cha mẹ là quá dễ dàng. Tuy nhiên, có bậc cha mẹ phải vất cả cơm áo gạo tiền cho con thành tài cũng không ít, nhưng cái nôi chắc chắn rằng những đứa con thế hệ sau tốt và tốt hơn vì từ những bài học tốt từ cha mẹ.

Rồi ngày tiễn má ra đi, chắc chắn rằng hai bên đường nhiều người lớn ngã nón chào, như ngày xưa ba má dạy 'khi thấy đám tang, nhớ ngã nón chào', liệu điều này còn tồn tại cho nền giáo dục mới chăng?!. Giờ đây trên cao má thấy có nhiều người vẫy chào má, rồi má xa khuất ngôi nhà mà má sống trong ấy bao nhiêu năm cùng những đứa con, đứa cháu vui buồn. Chia sẻ cùng ba và chúng tôi, ngày xưa ấy đã qua, ngày nay khi chúng tôi trưởng thành, điều mong rằng ba má sống trăm tuổi già cùng con cái, nhưng quê nhà khó lắm, cuộc sống thêm điều kiện ngày nay, ông bà khó kéo dài thuổi thọ mình qua 90 tuổi, dù điều này rất bình thường cho người dân bản xứ phương Tây.

Ba má chúng tôi đã ra đi mãi mãi, những giọt nước mắt khóc buồn ngày cha mẹ ra đi cũng đã trãi qua, nhưng cái đọng lại trong tâm của mỗi chúng tôi là sự chia sẻ vui buồn trong cuộc sống từ anh chị em, sự ích kỹ cá nhân sẽ không tồn tại trong tâm mỗi chúng tôi, điều mà ai cũng mong muốn khi cha mẹ khuất xa.

Cám ơn anh chị, bạn bè, đồng nghiệp... đã chia sẻ cùng gia đình, cùng những lời động viên quý báo. Những lời lẻ từ tấm chân tình mà ra, nó quí nhất trong cuộc sống khi ai cũng sẽ và đã nhận được khi cha mẹ mình ra đi.

Con cái bậc cha mẹ xa xứ ngày nay, liệu có thể dễ dàng giải thích cho chúng hiểu chăng những phong tục mà ông bà ta đã dạy chúng ta.

Ngã nón chào khi xe tang qua


Snowynguyen le 02 Mars 2015

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Mua gà mua mướp nấu thực đơn ai ăn cũng thèm

Thực đơn này sẽ không tốn kém nhiều nhưng vẫn sẽ khiến cả nhà ứa nước bọt vì thèm khi bưng ra đấy!

MÓN GÀ:

Hôm nay, để tiết kiệm thời gian nấu nướng mà thực đơn vẫn hấp dẫn, bạn sẽ làm món gà chiên nước mắm nhé! Công thức gà chiên nước mắm này sẽ làm cho miếng gà giòn ngon, ngấm đều đường và mắm, nhưng phần thịt bên trong vẫn mềm ẩm, không bị khô đấy!





MÓN RAU:

Đối với món rau, chúng ta sẽ ăn rau bí xào tỏi ớt nhé! Rau bí xào sần sật giòn giòn, rất dễ ăn mà cách làm lại đơn giản nữa.


Cách làm món rau bí xào tỏi:
- Sơ chế nguyên liệu: nhặt sạch rau bí, chỉ lấy phần cuống còn non, ngâm rửa trong nước muối thật sạch; rửa kỹ ớt rồi xắt thành miếng nhỏ; bóc vỏ rồi xắt nhỏ tỏi.

- Trong chảo dầu nóng, cho tỏi vào phi thơm, sau đó cho rau bí vào xào qua. Xào đến khi rau vừa chín, vẫn giữ được màu xanh thì nêm nếm gia vị vừa miệng, cho nốt ớt vào đảo qua rồi tắt bếp.

MÓN CANH:

Cuối cùng, đối với món canh, ta sẽ mua khoảng 2 quả mướp đắng (khổ qua) để nấu canh nhé! Món canh này có cách làm đơn giản, mướp đắng lại là một nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt hợp với những gia đình có người già. 


Cách làm món canh khổ qua sườn:
- Ngâm rửa thật sạch khổ qua, sau đó cắt đôi, bỏ ruột rồi cắt thành miếng vừa ăn. Ngâm các miếng khổ qua với nước, thêm một muỗng cà phê muối vào. Đun một nồi nước sôi, cho khổ qua vào trụng sơ.

- Trong một nồi nước khác, bạn hầm sườn cho đến khi sườn chín và mềm. Bạn nhớ vớt bọt trong quá trình đun nhé!

- Xắt lát gừng và bóc vỏ tỏi ra, cho gừng và tỏi vào nồi sườn, sau đó cho khổ qua vào, ninh nhỏ lửa cho đến khi tất cả các nguyên liệu chín mềm thì nêm nếm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp. Bạn có thể cho thêm hạt kỳ tử để món ăn thêm đẹp mắt nhé!

Đi chợ cần mua những gì:
(cho 3-4 người ăn)

Thịt:
- 300g thịt gà (chọn phần cánh gà)
- 100g sườn non

Rau củ:- 1 bó rau bí
- 2 quả mướp đắng
- Hành lá, tỏi, ớt, hành tím

Đậu phụ xốt cay đậm đà lạ miệng

Tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa lạnh bằng món đậu phụ xốt cay thơm nồng nóng hổi thì còn gì bằng phải không bạn?

Hành lá, ớt trái băm nhỏ.



Tỏi bóc vỏ thái mỏng.



Nấm khô ngâm nước cho mềm rồi vắt ráo, cắt hạt lựu.



Đậu phụ non cắt khoanh tròn dày 0.5-1cm.


Phi thơm tỏi với một ít dầu ăn rồi cho 2 thìa cafe sa tế cùng 2 thìa cafe dầu hào vào trộn đều.



Tiếp theo cho thịt heo xay vào xào chín.


Cho nấm vào đảu đều. Thêm một ít nước, nêm nếm thêm nước tương cho vừa miệng.


Cho nhẹ nhàng đậu phụ non vào, không dùng đũa để đảo để tránh đậu bị vỡ. Lắc nhẹ chảo để xốt được áo đều đậu


Nấu nhỏ lửa trong 5 phút là được. Trước khi tắt bếp cho hành lá và ớt trái băm nhỏ vào.
Món ăn dùng nóng, vị cay nồng và nêm nếm vừa miệng. Miếng đậu phụ không bị vỡ nát. Tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa lạnh bằng một món ăn cay nồng nóng hổi thì còn gì bằng! Đậu phụ xốt cay rất đáng để chúng ta thử nghiệm đấy!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!

Nem mì Ý.

Nem mì Ý vừa giòn ngon lại khá lạ miệng, vô cùng hấp dẫn.

Nếu bạn là một người thích đồ ăn Tây thì món mỳ ý sốt kem nấm chắc không còn xa lạ gì với bạn. Nhưng dùng mỳ ý làm nhân nem thì bạn đã bao giờ thử chưa? Bạn làm theo cách sau để thấy món nem mỳ ý sẽ làm bạn thấy thú vị và ngon miệng như thế nào nhé!
Nguyên liệu:
- Mỳ spaghetty
- Dăm bông hun khói
- Nấm mỡ
- 1/2 củ hành tây nhỏ
- Kem tươi
- Pho mai parmesan
Thực hiện:
Bước 1: Nấm mỡ thái lát mỏng, hành tây thái hạt lựu, dăm bông thái lát mỏng.
Bước 2: Cho chảo lên bếp, chảo nóng cho xíu bơ nhạt hoặc dầu ăn vào chảo. Tiếp đến cho hành tây vào đảo qua và nấm mỡ vào xào cùng, nêm ít muối tiêu, hạt nêm cho vừa vị. Nấm chín sơ, rắc dăm bông đã thái lát, tắt bếp rồi đảo đều.
Bước 3: Luộc mỳ spaghetty chín tới rồi vớt ra xả nước lạnh, để ráo. Cho 100ml kem tươi vào chảo nóng, kem sôi cho mỳ ý vào đảo đều để mỳ với kem quyện vào nhau.
Bước 4: Cho hỗn hợp hành tây, nấm, dăm bông đã xào vào chảo mỳ.
Bước 5: Rắc thêm pho mai parmesan để món mỳ thêm thơm ngậy. Đảo đều các nguyên liệu và tắt bếp.
Bước 6: Cuốn các nguyên liệu đã nguội trong lớp vỏ bò bía, cuốn như cuốn nem.
Bước 7: Các nguyên liệu nhân đã chín nên chỉ cần rán vàng lớp vỏ bò bía để tạo độ giòn cho món nem và vớt ra để lên lớp thấm dầu cho hút bớt dầu thừa là được.
Bước 8: Nem rán xong ăn nóng, bạn chấm thêm với tương cà hoặc tương ớt nếu muốn.
Với chút biến tấu trong món ăn bạn sẽ tạo được những bất ngờ, thú vị cho người thưởng thức và Nem mỳ ý cũng sẽ là một món không chỉ lạ mà còn ngon mà bạn nên thử làm nhé!
Chúc các bạn thành công với cách làm nem mì Ý giòn ngon cho gia đình!

Cá kìm kho củ nén

Hàng năm cứ vào khoảng cuối năm âm lịch là vào mùa vụ cá kìm ở quê tôi. Cá kìm cũng là món đặc sản đầu mùa đông, được các bà nội trợ miệt vườn khéo tay chế biến thành nhiều món ăn khá hấp dẫn như: cá kìm kho tiêu, kho nghệ, kho củ nén, kho bở, kho rau răm, nấu canh lá giang, nấu canh mướp hương…

Quê tôi (Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu), con cá kìm là một đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Cá kìm mùa này con nào cũng mang một bụng mỡ nên thịt béo ăn rất ngon. Trong các món được chế biến từ cá kìm, món được người dân quê tôi ưa thích phải kể đến là món cá kìm tươi kho rim với củ nén (hành tăm), khó có món gì sánh bằng.
Những con cá kìm còn tươi (Ảnh: Mỹ Nhân)
Người dân quê lựa mớ cá kìm còn tươi, sơ chế bỏ phần đầu, đuôi, ruột, rửa sạch để ráo; ướp với muối, tiêu, ớt, đường, bột ngọt, củ nén giã nhỏ để khoảng 15 phút cho cá thấm gia vị. Lúc bắc bếp cho thêm một ít nước mắm ngon vào để thịt cá săn lại, đun với ngọn lửa liu riu. Khi những con cá bắt đầu cong thì thổi lửa lớn hơn kho cho cá keo lại, gần hết nước thì tắt bếp. Các gia vị và nước mắm thấm đẫm trong từng thớ cá rắn chắc, thịt cá săn mà vẫn có độ béo nhờ mỡ cá tiết ra... tạo thành một món cá kìm kho keo hoàn chỉnh, hài hòa.
Những ngày trời lành lạnh, món cá kìm kho keo rất thích hợp ăn với cơm nóng kèm dưa leo, chuối chát, rau thơm… Món ăn đặc sản đồng quê này sẽ đem tới cho cả nhà một bữa ăn vô cùng ngon miệng và “bắt cơm” hết chỗ nói.
Cá kìm làm sạch, để ráo (Ảnh: Mỹ Nhân)
Cá kìm ướp gia vị để khoảng 20 phút cho thấm rồi kho (Ảnh: Mỹ Nhân)
Hồ sông Ray quê tôi rộng khoảng 1.900 ha, trong hồ nguồn lợi thủy sản nước ngọt là vô cùng dồi dào phong phú như cá mè, cá trôi, cá trắm, cá rô, cá chạch, lươn, ếch, hến… Người ta có thể khai thác rải rác quanh năm các loại thủy sản này nhưng thường là vào ban ngày, còn những chú cá kìm bé tẹo lại phải soi đèn và dùng vợt bắt vào ban đêm. Thời điểm săn cá kìm tốt nhất vào lúc 18h00 ngày hôm trước cho tới 5h00 sáng ngày hôm sau.
Hàng năm, vào mùa cá kìm xuất hiện, khi màn đêm buông xuống, từng tốp người cầm đèn pin và vợt đi dọc theo ven hồ chứa nước sông Ray để "săn" cá kìm. Những người đánh bắt chuyên nghiệp thì bắt để bán, một số người nông dân ban ngày lo việc đồng áng, tối đến cũng “tranh thủ” đua nhau đi bắt cá kìm làm “quà” cho cả nhà mà chủ yếu ham vui là chính.
Do loại cá này khá hiếm, bắt khó, chỉ sinh trưởng và phát triển khi thời tiết nắng ấm nên cũng có giá khá cao so với các loại cá mè, cá rô … lại rất dễ bán. Thường dao động trong khoảng 35 - 40 nghìn đồng/kg.
Ngoài món cá kìm kho keo ăn bắt cơm như kể trên, còn có món cá kìm kho nhừ cũng ngon không thua kém. Cá kìm loại ngon là cá còn tươi cứng, bụng nhiều mỡ khi kho lên cá ăn ngậy, thơm, thịt chắc, xương mềm. Cá kho càng lâu, gia vị ngấm vào sẽ làm xương cá mềm nhừ. Cá kìm kho nhừ sẽ cho vị ngọt mặn đậm đà hơn và có mùi thơm khá đặc trưng. Món này ăn ngang được cả xương và đặc biệt thịt cá vẫn có độ dai ngọt không bị bở nát.
Cá kìm kho keo ăn với cơm nóng và dưa leo rất ngon miệng (Ảnh: Mỹ Nhân)
Vào những ngày mưa lũ, người dân quê tôi đi làm đồng về, vừa lạnh, vừa đói. Mâm cơm chiều được dọn ra, mùi thơm lừng của nồi cá kìm kho keo mặn ngọt tỏa ra từ gian bếp quê xen lẫn mùi rơm rạ lại là những bữa ăn vô cùng ngon miệng và nhớ đời.
Mặc dầu cá kìm chỉ là những món ăn bình dị, dân dã nhưng chất chứa đầy sự mát lành của dòng nước sông quê, là món quà mộc mạc của thiên nhiên ban tặng. Dẫu rằng bữa ăn có phần đạm bạc đi chăng nữa nhưng tôi vẫn cứ bâng khuâng, lưu luyến và nhớ mãi tình đất, tình người nơi xứ quê.