a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

CHUYỆN TÌNH SALONPAS

CHUYỆN TÌNH SALONPAS



                         

   Cũng hơi lâu rồi, tôi thường viết nhiều bài nói đến Trường và Thầy Cô bè bạn Hoàng Diệu của mình. Nhàm chán thì chắc hẳn là không rồi, vì bạn nào mà không thích đọc chuyện về Thầy cô và bè của mình, nhưng suy nghĩ lại  không lẽ trong trường học thì chỉ có Thầy Cô và bè bạn, mà quên đi Tình yêu tuổi học trò thì  thật là thiếu sót.
    Vì mỗi người trong chúng ta, không ai mà không từng, một lần rung động vì một ánh mắt của ai đó? dấu sau chiếc nón lá, hay một tà áo dài trong những buổi tan trường, bay nhè nhẹ theo gió hòa lẫn vào tiếng cười thật hồn nhiên của con gái.
    Hoặc những đôi môi hồng, chúm chím nhè nhẹ nhai từng miếng khô bò, trái ổi, miếng xoài chua của những gánh hàng rong và còn xe nước mía, xe nước đá đậu…. lúc nào cũng được bao quanh bởi những chiếc áo dài màu trắng thơ ngây trước cổng trường….
    Thật vậy các bạn, trong cuộc đời Học sinh, mỗi người trong chúng ta “ít nhứt” thì cũng có một mối tình và theo tôi nếu bạn có” hơn một mối tình” thì chắc cũng chẳng có tội tình gì cả ?? và rất là ân hận nuối tiếc, sao mình không có một mối tình.
    Như tôi đây được bạn bè luôn khen là người thủy chung, đàng hoàng nhất, mà thật vậy tôi chỉ có một mối tình và hiện tại minh xét cho tôi, tôi đã yêu và chỉ yêu vợ tôi mà thôi.???. sau khi tôi bị những người tôi yêu (và yêu tôi) bỏ tôi đi mất.
    Mà thôi đó là chuyện lúc mình đã lớn. Ở đây tôi chỉ kể chuyện “ khi xưa ta bé” thôi, tôi nói thật nhé, lúc thiếu thời tôi đẹp trai lắm, cộng với cái duyên ngầm (Vợ tôi khen như thế) với lại số trời đã định trước cho tôi cái tội” đào hoa”. Nên trong cái chuyện ‘’cua gái’’ ít khi nào tôi bị thất bại lắm. Nói tới đây, có nhiều bạn đã đọc bài  “Những chuyện tình của tui” viết lúc trước. Và phì cười, cho là tôi “nổ”, các bạn ơi những thất bại của tôi trong sự nghiệp “cua gái” trong bài đó, toàn là do tôi bịa ra không đó, tôi có thằng bạn học chung lớp (xin dấu tên), đi lẻo đẽo theo một Nữ sinh Hoàng Diệu gần hai năm trời, mà chưa bao giờ được Cô nàng nầy ban cho một ánh mắt hay một lời mắng yêu nào cả .?? thấy nó tội quá và vì thương bạn, nên tôi viết bài “chuyện tình của tui” cho nó biết, tôi cũng thất bại như nó, cho bạn mình bớt buồn thôi?

                                                                  
    Nhắc tới Nữ sinh Hoàng Diệu là ….tôi thấy buồn lắm, bây giờ đã có tuổi hết rồi, “hoa đã có chủ, ván đã đóng thuyền” bạn bè cũ gặp nhau, mình hỏi thăm Ông xã phải học chung trường không? quê ở đâu? mấy Nữ sinh nầy đa số có Ông xã học trường khác, có khi Ông xã quê ở xa tít mù khơi, mình hỏi sao không chọn Ông xã học chung lớp, chung trường, hay cùng ở ST cho gần gũi phải hơn không?
    Vậy là mấy Nữ Sinh nầy phán cho một câu xanh rờn “ tại hồi đó, mấy ông hỗng chịu thương tụi tui, mấy ông chê tụi tui, nên tui tụi phải có chồng chỗ khác chớ sao? “
    Nói hơi kỳ một chút, chớ mấy Nữ sinh nầy toàn là “ gấp lửa bỏ tay người” mà. Tôi và bạn tôi từng khổ quá xá với Nữ sinh Hoàng Diệu lắm lắm, mấy nàng nầy học giỏi, đẹp người, đẹp nết, chê tụi tui, bây giờ lại nói ngược trêu tức mình chứ.

                                                              
   Hôm nay tôi mới viết vài dòng chữ nầy, để chứng tỏ bản lĩnh cũa mình, tôi đi tìm Nữ sinh trường khác, mà phải nổi trội nữa nhé, người ấy của tôi quê ở nước ngoài lận và dĩ nhiên muốn cua gái nước ngoài, tôi phải có trình độ ngoại ngữ thật khá chứ, mới mong diễn tả hết tình cảm của mình với cô nàng nầy chứ. (vì ngôn ngữ tình yêu là rất khác bình thường mà).
  Người tôi yêu học trường Dục Anh, quê nàng tới bên Tàu lận, như vậy chứng tỏ là tình yêu của tôi là không biên giới, không phân biệt ngôn ngữ gì hết, đôi khi ngôn ngữ không diễn đạt hết tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi lại dùng ánh mắt để bày tỏ tình cảm cho nhau, như thế mới là lạ như thế mới là siêu nhiên chứ ????
   Lúc đó buổi chiều tôi thường đến trường Dục Anh, vào sân xem nàng chơi Bóng Rổ, các bạn biết không? đánh bóng rổ là một môn thể thao gần như là truyền thống và nổi trội của trường Dục Anh đó. Có nói chuyện được gì đâu ? tôi chỉ dùng ánh mắt và nụ cười của mình mà chinh phục được nàng, thế mới biết sức mạnh của ánh mắt và nụ cười của tôi có sức mạnh thật phi thường. Nói như vậy chắc hẳn nhiều bạn lại cho là tôi không biết ngoại ngữ rồi. Không phải đâu ? gần nhà tôi (Tiệm chụp hình Mỹ Dung) có rất nhiều người anh người bạn rất giỏi tiếng Quan Thoại đó các bạn, tôi được chỉ dạy rất tận tình. Những chữ “ùa, nì” thông thường hay là cao hơn nữa là “ ùa ái nì” thì tôi thuộc nằm lòng.
   Suy đi nghĩ lại, thì dùng lời nói không lãng mạn bằng dùng ánh mắt đâu? nhiều người đẹp đang đi, mà mình nhìn theo mãi cũng khiến cô nàng cuống cả chân, dám có khi vấp té làm bể cả gánh bánh tráng chứ chẳng phải chơi đâu?


                                                            
   Mà nãy giờ nói vòng vo, chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao tôi lại đặt tên bài viết nầy là “Chuyện tình Salonpas” thứ nhất là đặt tên như vậy cho có vẽ nước ngoài một chút, thứ hai là vì …. trong thời gian đeo đuổi nàng “ lý chin” nầy( phiên âm tiếng nước ngoài) buổi tối tôi thường đứng phía ngoài cửa sắt nhà nàng, hai đứa chúng tôi trò truyện vui lắm (mặc dù hơi mỏi chân) và mỗi lần trong nhà có người đi ra phía trước, nàng vội vã bước vào trong tủ thuốc lấy một hộp thuốc dán Salonpas đưa cho tôi, thế là tôi đóng vai một người khách đến mua hàng và vội vàng trả tiền “dọt lẹ”. Chẳng trách sao mấy thằng bạn xấu mồm xấu miệng (vì ganh tỵ) cho rằng tình yêu của tôi đầy mùi thuốc bắc, lại còn có nóng của thuốc dán Salonpas nữa chứ. Nhưng cũng có lợi lắm các bạn ạ, đứng hoài mỏi chân mình dán thuốc dán, có khi mình sử dụng làm quà tặng người lớn tuổi, lại được tiếng tốt thật vẹn cả đội bề.
   Nói vậy chứ qua biết bao nhiêu trở ngại, tôi cũng rủ nàng “lý chin”nầy đi chơi đủ chỗ cả, nào là vườn táo Sóc Vồ, chùa Miên Trường khánh, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những lần đi bãi biển Mõ Ó.
   Tháng hè thì trời mưa thường lắm, tôi chở nàng ngồi sau xe Honda dame, đường thì dằn xốc nàng ngồi sau sợ té thỉnh thoảng lại ôm chặt lấy tôi, có ai từng qua cảnh nầy mà không cảm thấy sung sướng và hạnh phúc trào dâng lên hả? đôi khi mê nói chuyện không tránh kịp ổ gà (hay không muốn tránh) xe dằn quá mạnh, nàng hét lên và tay thì đấm liên tục vào vai, vào lưng tôi. Thỉnh thoảng tôi buông ra vài câu chọc ghẹo nàng thì….nàng lại véo vào hông tôi đau điếng. Nói đến đây tôi chắc hẳn nhiều bạn cho là kỳ cục, ai đời bị đấm vào lưng, bị véo vào hông đau lắm chứ, vậy mà cho là hạnh phúc trào dâng, nghĩ như vậy là sai rồi, vì trong tình yêu nó có những cái nghịch lý của nó, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó??? Bị véo thật đau mà sao thật thích, thích mà tả không được …??


                                                              
   Những tưởng chuyện tình Salonpas sẽ đi vào huyền thoại của những chuyện tình không biên giới, nhưng rồi …
   Bỗng một hôm Cô nàng nhờ thằng em mang cho tôi một tấm hình, trong đó hình của tôi được vẽ bằng bút chì, trên một tấm giấy dùng cho các thầy thuốc trong tiệm thuốc bắc kê toa khi bắt mạch cho bịnh nhân, nàng nhắn với tôi rằng không đi chơi với nhau được nữa vì gia đình nàng đã biết chuyện của chúng tôi và không đồng ý vì không thích tôi.
  Tôi hỏi lại kỹ thì biết đầu đuôi câu chuyện như vầy nè, Ba nàng thì có tiệm thuốc bắc ở đường giữa ST, còn chú nàng thì có tiệm thuốc bắc ở Bãi Xàu, khi tôi chở nàng đi chơi biển  Mõ Ó thì phải đi ngang chợ Bãi Xàu và chú nàng thấy nên mét ba nàng.
  Phải công nhận ông chú nầy thiệt tài, thoáng thấy tôi chạy ngang qua nhà, gấp quá ông chụp luôn toa thuốc mà vẽ hình tôi, không biết ông nầy có mê coi phim “Võ Tòng Sát Tẩu” không? mà vẽ hình tôi đẹp trai giống Tây Môn Khánh hết sức.??..nhưng cái lý do chính là có một cô nàng, thầm thương trộm nhớ tôi, mà tôi không thèm đáp trả, cô nàng nầy mới cho ông chú nầy hay trước chuyện tụi tôi đi chơi, nên mới vẽ được hình tôi, đúng là ăn không được thì phá cho hôi mà???... 


                                                                
   Buồn quá, sao thân tôi lận đận lao đao với chữ tình, với lại”áo mặc sao qua khỏi đầu” tôi liền nghe lời Má tôi “đặt đâu ngồi đó”cho rồi, cái thân trai “mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”.
   Nói là nói như thế cho có vẽ mình là đứa con ngoan hiền, biết nghe lời cha mẹ trong chuyện trăm năm, chứ thật ra chuyện tình của tôi và bà xã tôi cũng lãng mạn và thắm thiết lắm, chỉ có cái không tiện nói ra là ….thời gian của hai chuyện tình nầy diễn ra cùng một lúc, thật sự thì không phải tôi bắt cá hai tay đâu? mà tôi chỉ muốn thử thách tình yêu mà thôi, tại cô “nước ngoài” nầy không dám vượt trở ngại gia đình mà đến với tôi thôi? Mà cô nầy cũng dễ tin quá, thấy hình tôi đẹp trai giống Tây Môn Khánh lại vội suy diễn chắc tính tôi cũng trăng hoa như anh chàng nầy. Tây Môn Khánh bên Tàu khác Tây Môn Khánh Việt Nam xa lắc xa lơ mà cô không biết???

                                                            
   Thế là… tôi với bà xã tôi đã sống với nhau mấy chục năm nay rất hạnh phúc, bè bạn của Bà xã tôi, ngưỡng mộ tôi là người chồng” chân chính” vì từ khi có gia đình tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ tới bóng hình nào khác (dù trong mộng) nên các bà nầy đồng loạt bầu tôi làm Hội trưởng của “ Hội trí thức yêu vợ” suốt mấy nhiệm kỳ. Viết đến đây tôi biết có nhiều Nữ sinh tiếc hùi hụi, sao hồi đó bày đặt làm cao mà hắt hủi tui??? Phải chi hồi đó…??
  Với mấy dòng chữ nầy, tôi chỉ muốn viết cho các bạn đọc và cười vui thôi, chứ không có “nổ” một chút nào hết, mà tôi nói thiệt nhé các bạn đừng mất công tìm hiểu sự thật, vì câu chuyện tình nầy là tôi tự đặt ra để an ủi cho mình đó…. vì thật sự tôi là người rất nhát gái, thấy con gái đẹp là tim tôi đập lộn nhịp liền… miệng thì ú ớ không nói nên lời, nói chi đến “cua gái”…

                                       Nguyễn Thành Khánh HD65

Không có nhận xét nào: