a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

EM TÔI

EM TÔI



         

        Tôi biết em qua những bài viết đăng trên Web Nam Cali, tuổi em nhỏ hơn tôi  vào trường Hoàng Diệu năm 83 rời trường và Tốt nghiệp đại học.  Rồi em đi định cư ở Châu Âu… em có nhiều bài rất hay về trường về bạn Hoàng Diệu ( mặc dù em học HD chỉ có 3 năm)  em cũng nhiều bài viết mang tính sưu tầm sâu sắc ( theo suy nghĩ của tôi!) hoặc nhiều nhận xét rất hay, thực tế trong cộng đồng CHSHD trong và ngoài nước… đại khái là như thế và trong một lần tôi làm Blog cho mình… có những cái mình mù tịt, thế là tôi hỏi thăm Hồng Nhan,  rồi Thu Hương ( 67 -74) để học hỏi thêm… hai Cô giáo nầy đào tạo học trò từ xa, rõ là khổ thật,  mail qua mail lại… cuối cùng học trò dốt vẫn dốt, có lần Thu Hương đề nghị tôi cho số ĐT và ngồi vào máy tính để Thu Hương chỉ cho dễ hơn, nhưng tôi thấy cũng không quá cần thiết ( mà làm TH tốn tiền ĐT thì không phãi lắm).
     Hai Cô giáo TH và HN,  nầy chỉ vẽ rất tận tình, nhưng có lẽ mình dốt quá nên chẳng làm nên trò trống gì cả !!? định thôi ! may sao Thu Hương giới thiệu cho tôi một cô giáo khác… thế là tôi quen em theo cái  nghĩa rất  đơn giản, cô giáo  dạy làm Blog trên mạng cho học trò có tuổi nầy.
     Thế là Cô giáo nhỏ, dạy cho học trò lớn… dần dà Blog của tôi đẹp hơn, sinh động hơn, thời gian trôi qua  và không biết từ bao giờ cái mối quan hệ cô  giáo và học trò biến mất, dần dà trở thành anh em Đồng môn Hoàng Diệu thương hiểu nhau giúp nhau cùng tiến bộ trên con đường hướng đến trường xưa,  Thầy Cô… bè bạn Hoàng Diệu ngày còn cắp sách đến trường. Chúng tôi thân nhau trong công việc, hiểu về nhau cũng khá nhiều.
   Lâu dần tôi biết tất cả anh chị trong nhà của em đều là CHSHD, cũng đều quen biết nhau cả… rồi trong thời gian em làm Blog Âu Châu… bài vở từ các bạn khác gởi về nhiều, quen biết của em với anh chị em các khoá trên, khoá dưới cũng tăng dần theo từng ngày.
   Mà khi làm một việc gì được nhiều người biết đến,  không ít thì nhiều cũng xảy ra dị biệt trong suy nghĩ và chuyện va chạm là không tránh khỏi, em buồn khi bị hiểu lầm, em muốn bỏ cuộc ( em tâm sự với tôi như thế). Tôi khuyên em và cũng tự khuyên mình ( vì tôi cũng như thế) và em lại tiếp tục làm vì trường, vì đồng môn Hoàng Diệu ( theo tôi là như thế).
   Nhớ lúc em làm kỷ yếu Hoàng Diệu, Thầy cô, anh chị em Hoàng Diệu giúp sức cho em rất nhiều… nhưng cái  làm tôi phục em nhiều nhất là  cường độ làm việc không mệt mỏi của em. Nào là liên lạc anh chị em Đồng môn tìm tư liệu, hình ảnh để hoàn thành một cách tương đối đầy đủ Kỷ yếu Hoàng Diệu ( trong điều kiện có thể ) em lại làm thêm Kỷ yếu tình nhân, đồng hương Sóc Trăng… nhiều lúc em tâm sự rất buồn và nãn chí, khi không được sự hợp tác hoặc giúp đỡ từ một số bạn bè khác, hoặc bị gièm pha thậm chí chụp mũ nữa chứ !!! tôi cũng thường động viên an ủi em, dẫn chứng chuyện của anh chị em Hoàng Diệu khác cũng có lòng với trường với bạn như em và cũng từng phải chịu “ búa rìu dư luận “ như em thôi !
    Thế rồi em cũng hoàn thành Kỷ yếu Hoàng Diệu, sau mấy tháng miệt mài thậm chí phải vượt qua cơn đau về thể xác ( khi em bị té và va chạm ở đầu, phải nằm viện) và bây giờ chúng ta có trong tay một quyển Kỷ yếu Hoàng Diệu được in ấn hoàn chỉnh và tương đối đầy đủ ?!!
     Qua chuyện nầy, tôi chỉ muốn nói lên một số suy nghĩ của mình về em, một đàn em Hoàng Diệu đã cố gắng thật nhiều, làm một chuyện vượt sức của mình, đây là điều tôi thấy mình nên học hỏi ở em. Nó thật bình thường như tôi đã từng viết về Chị Yến BLL Sài gòn, Ân, Hồng Nhan, Ngọc Ánh Nam cali… hoặc nhóm HD 68 -75… Quốc Lực… Hoàng Minh… những người chị, người bạn và hôm nay một người em, mỗi người một vẻ, tuỳ điều kiện tuỳ khả năng của từng người mà đóng góp cho trường xưa Hoàng Diệu.
   Những tưởng là như thế, tình cảm anh em chúng tôi  trọn vẹn… nhưng!?
  Hôm nay ! thu hết can đảm tôi kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện, nó làm cho tôi ray rức rất nhiều và thấy mình có lỗi với các bạn, với em !!! ( phải cố gắng suy nghĩ thật nhiều, dẹp bỏ cái “ tôi” quá lớn của mình, tôi mới thấy cái sai của mình đó).
  Chuyện là như thế nầy đây… có thời gian tôi tập tành làm thơ, viết bài gởi cho web, cho blog chỗ nầy chỗ khác, không biết viết có hay không ? nhưng cũng được chọn đăng nhiều nơi lắm… tạm  coi  là gởi đi 10 bài thì được  chọn đăng 7 bài… lại thêm được các web các blog nầy khuyến khích, kèm theo lời nhắn gởi tôi nên viết thêm nữa đi, anh sắp là văn sỹ rồi vì anh viết càng lúc càng hay thêm!!  Đúng là con người ta hay chết vì tiếng khen, vì hám danh các bạn ạ. Suy đi nghĩ lại thì trình độ của tôi chỉ đủ viết vài bài hơi vui vui một tí, hoặc hay lắm thì viết vài bài về chuyện tình nguỵ tạo của mình hồi còn đi học, thêm mắm dậm muối cho có vẻ thơ mộng một chút, tạo được tiếng cười cho bạn bè  vvv… thế là hết đề tài !!!?
    Thế là trong mớ bòng bong ấy,  tôi viết về  chuyện buồn của mình ngày xưa ( mà cũng là của nhiều người khác) khi sa cơ lỡ vận, đang là công tử con nhà giàu ( cái có sẵn của cha mẹ) tự nhiên trở thành anh chàng nông dân bất đắc dĩ… văn phong thì gay gắt, lại xen vào chút đỉnh bất mãn cho cái xui rủi của mình khi đi tìm một thiên đường, lại pha một chút châm chích người khác nữa chứ !!?  nói chung là tôi cứ muốn mọi người buồn với cái buồn của riêng mình, hay nói đúng hơn là gán ép cách nhìn của mình về chuyện thời sự hay lịch sử cho người khác,  cái gì mà gán mà ép thì sẽ làm cho người khác không được thoải mái,  không được vui… ( phải chi tôi biết trước như vậy thì đâu có ra cớ sự !!!??)
    Và tôi gởi bài viết nầy cho nhiều nơi… cuối cùng chẳng nơi nào đăng cả !!? có nơi trả lời là bài viết của tôi thì phản ảnh đúng sự thật của một thời kỳ lịch sử, có nơi thì nói là chuyện nầy nó giống na ná chuyện của một ai đó ? ( mà thật vậy vì có nhiều người viết rồi), có nơi thì lại cho là bài viết của tôi lạc điệu, gởi không đúng chỗ !!?. Thậm chí có nơi trả lời là rất đồng cảm với tôi,  nhưng không thể đăng vì sợ ảnh hưởng tới một số bạn bè khác. Không lẽ sự nghiệp văn chương thi phú của tôi lại chấm dứt sớm như thế nầy sao? Nhưng tôi còn có em …
    Em lịch sự và nhỏ nhẹ trả lời với tôi, là sẽ đăng bài của tôi nhưng em sửa lại đôi chút và cắt bớt vài câu, hoặc vài  đoạn lại cho bài viết bớt đi chút gay gắt, bất mãn. Không đi ngược lại với tôn chỉ của Blog em phụ trách.
   Lúc nầy tôi không còn kềm chế được mình nữa, dù gì thì tôi cũng là khoá đàn anh Hoàng Diệu mà, em học sau tôi mà… em có biết gì chuyện chiến tranh, chuyện tổng động viên, chuyện vượt biển  vvv... em cũng mới tham gia vào diễn đàn HD gần đây thôi, trình độ em có bao nhiêu mà bày đặt cắt sén bài viết của tôi??  Lúc đó gần như tôi ép em phải làm sai với tôn chỉ mà blog của em đã đề ra từ trước. Vì cả nễ và  em đã phải đăng bài của tôi… tôi thấy phần nào hể hả với cái “ Tôi “ của mình !!! cái tự ái của tôi đã được thoả mãn.
    Say sưa tự mãn với cái “ Tôi” quá lớn của mình tôi bèn đem chuyện một số Web, blog khác không chịu đăng bài của mình kể cho một anh khoá đàn anh đang sống ở nước ngoài, với hy vọng anh nầy sẻ đồng thuận với mình, mà phê phán các Web, blog không chịu đăng bài của tôi.
   Nhưng không ngờ !!! anh nầy nhỏ nhẹ, từ tốn yêu cầu tôi cho xem bài viết của mình, xem xong anh nhẹ nhàng phân tích cho thấy các nơi nầy không đăng bài của tôi là phải!! anh dẫn chứng cho tôi thấy cái sai của mình bởi những lý lẽ hết sức thuyết phục. Thí dụ như anh nói Web N là trang web của học sinh mà em viết bài nói chuyện kinh doanh thua lỗ mà bảo người ta đăng thì ai mà đăng!! Hoặc Web B ở Mỹ mà em viết bài ca ngợi người đàn ông đánh vợ mà em bảo người ta đăng thì ai dám đăng ?!
   Chưa kể em chỉ trích cái nầy cái nọ ngộ nhở không tuân thủ luật pháp của nước sở tại thì lại gây khó khăn phiền hà cho Web bạn mình thì sao??
   Hay nói về phạm trù văn hoá đối xử với nhau, thì rõ ràng em đem cái bực tức, cái hằn học của mình đổ trút vào nhà bạn mình. Hoặc nói bình dân một chút thì em nói, em rủa cho sướng cái miệng của mình còn sau đó ai chết mặc ai.
   Nói dễ hiểu hơn, em muốn tham gia một trò chơi nào đó thì mặc nhiên em phải tuân thủ một số nguyên tắc nào đó!! Viết bài cũng vậy, em viết cho nhiều người đọc, mà người đọc thì có người thích thể loại nầy, người thích thể loại khác… em muốn viết bài cho em đọc, hay nói đúng hơn em muốn thể hiện cái quan điểm của mình về một vấn đề nào đó, và nếu em dám chịu trách nhiệm về bài viết của mình, thì theo anh chỉ cần vài cái nhấp chuột là em có ngay một cái blog của riêng mình, ở đó em tự do viết và chịu trách nhiệm về những gì mình viết.
   Hơi sức đâu mà giận hờn trách móc anh chị em mình cho mệt, lại còn mất tình đoàn kết nữa phải không em. Qua những lời phân tích chân tình và hết sức thuyết phục ấy của anh, tôi mới thấy mình sai,  và tự nhiên tôi thấy xấu hổ với em quá. Thế là tôi “muối mặt” nhờ em làm dùm một blog nữa, từ nay tôi thoả sức, mặc tình mà viết… không ai sửa… không ai cắt xén gì hết… tôi tự viết, tự đăng và tự chịu trách nhiệm về mình, không đùn đẩy cho ai cả.. tôi viết cho những người có cùng suy nghĩ  giống tôi và… tôi đọc bài tôi viết !!!?
    Từ đó tới nay, tình thân của tôi và em càng ngày càng tốt đẹp hơn, bài nào hợp với blog của em thì tôi gởi em đăng, bài nào hợp với blog của tôi thì tôi tự đăng vậy, như thế là vui vẻ cả làng… khỏi phải mang tiếng là lớn ăn hiếp nhỏ, hay đúng hơn tôi bây giờ đã dám chịu trách nhiệm về những gì mình viết.

                                                      Nguyễn Thành Khánh HD 66- 73

Không có nhận xét nào: