a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Ba nhớ con!

                                                                              
                                                                      

Ba mẹ chia tay nhau, ba dọn ra ở riêng, một mình. Rồi hai mẹ con chuyển nhà về tỉnh khác. Lâu lắm, ba con mình mới được gặp nhau, chủ yếu ba quan tâm con qua điện thoại. Cảm giác ôm con vào lòng, chạm tay vào da thịt đứa con trai bé bỏng, hít hà cái mùi tóc khen khét của con thế nào, thật sự là ba dần quên rồi. Ba hư quá phải không con, cứ nghĩ rằng, hàng tháng chuyển tiền cho mẹ, lâu lâu gửi cho con ít đồ chơi, bánh kẹo, như vậy cũng đủ là một ông bố tốt.

Thế rồi, cuối mùa hè này, mẹ cho ba đón con về nhà ở chơi ít bữa. Ba đâu ngờ, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống ba con mình… Nhìn con đã ra dáng một chàng trai, dù chỉ mới đứng ngang ngực ba, ba thấy vui và thương con thật nhiều. Mới đây mà mau quá. Ngày ba con mình xa nhau, con chỉ mới là một cậu bé còn phải ẵm bồng, tay cầm bình sữa mút mút. Những bận rộn buồn phiền đã làm ba dần “buông” con, giờ nghĩ lại, ba thấy mình thật đáng trách…
Cảm giác sớm mai thức dậy, bên cạnh có một bản sao be bé thật là khó tả. Rồi ba con mình đi ăn sáng cùng nhau. Ba chợt nhớ tới câu nói của ai đó, rằng hãy ăn tối với bồ và ăn sáng với bố, nên bật cười. Con ngạc nhiên nhìn ba, rồi cũng cười…. đồng lõa, như ngầm bảo rằng, con biết hết rồi, ba nhé! Ý nghĩ rằng, ba đang có một đồng minh nhí sao mà đáng yêu thế. Ba dắt con đi chơi chỗ này chỗ nọ. Quả thật, ba không thể ngờ là sống cùng với con ít ngày lại vui nhiều đến vậy. Buổi tối, ba không còn đi nhậu đến mức xỉn lăn lóc nữa, vì còn có con đợi ở nhà, cùng chơi game, vẽ vời, đọc… tạp chí đàn ông.
Ba con mình bịn rịn mãi ở sân ga. Muốn nói với con đủ thứ, nhưng mà thôi, ba sẽ làm gì đó cho con, để cha con mình không phải họa hoằn mới được “trải đời” cùng nhau thế này thì hay hơn, con nhỉ! Con trai à, bây giờ, lúc nào ba cũng nhớ con. Nỗi nhớ ấy lớn đến độ, khi con về lại với mẹ rồi, ba mới ngấm ngầm nhận ra, sao mà trống vắng đến thế. Tình cha con không phải tự dưng mà có, phải không con? Nó cũng không đơn giản là mất đi, mà ba chỉ từng có giai đoạn “lãng quên”, để hôm nay được con đánh thức. Ba nhận ra lâu nay ba quá vô tâm với con. Ba đã tạo ra con, rồi để mặc kệ con lớn lên bên mẹ. Mà một mình mẹ chắc chắn chẳng thể nào thay thế hết được.
Nhìn quanh nhà, đâu đâu cũng gợi cho ba nhớ đến con. Ba thèm được sống lại những lúc cha con mình cùng chơi bắn súng. Mấy viên đạn bằng mút thôi, mà vui đáo để. Con quả là… con trai, vừa về đến nhà là nhăm nhăm nhìn ngó xem có cái bóng đèn nào hư để nhắc ba thay. Rồi thì con tung tăng xem xét chỗ này chỗ nọ, chê cái bàn của ba để chiếm chỗ, nhảy tưng tưng lên chiếc giường vốn bừa bộn của ba, ồn ào tới mức, bây giờ, ba thấy căn phòng sao mà hiu vắng đến lạ lùng…
May quá, vì cuối cùng thì ba con mình chưa đến nỗi “lạc” nhau, con trai nhỉ?
HẢI ĐĂNG
    

Không có nhận xét nào: