a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

XA MÀ GẦN!

                                                                             


Sáng ngày 19 tháng 3 đang ngồi làm kiếm cơm chợt có điện thoại đầu số +1 gọi đến, a-lô thì ra điện thoại từ Mỹ của Út Hột (em chú bác ruột của tôi) hỏi thăm về ngày họp Vườn me đồng thời cho biết là không về được, nhưng đã gởi tiền ủng hộ cho ngày họp 22/3 cho Viên Bình ở Sóc trăng. Hột học chung với Viên Bình, Quang Cua (??) - vậy là anh em chúng tôi lại cùng khoá 65 nữa rồi!.. Nhắc tới Thanh Đoàn thì mới biết tôi vai cậu của Đoàn. Từ rày về sau thằng Đoàn sẽ phải gọi tôi là cậu cho đúng vai vế bà con ở Nhơn Mỹ Kế Sách, biết có được không (?!) vì hai thằng tôi đã quen là mầy tao từ lâu rồi. Thế là tôi vừa có thêm một người bà con cùng khoá 65… và bây giờ lại biết thêm một em, bạn Nguyễn Hữu Hột HD65 nữa.
Ngày 20 tháng 3 tôi về Sóc trăng phụ giúp BTC một số việc chuẩn bị cho kịch bản Vườn Me của tổng biên kịch “lính Lực”. Đúng ra sáng 21/3 tôi sẽ đưa các Thầy Cô từ Sài Gòn về Sóc Trăng, buổi chiều mới trình diện tại vườn me ráp phần vai của mình trong kịch bản cho khớp, nhưng sợ không đủ thời gian nên tôi bèn đưa bà xã về Cần Thơ ở chơi với người chị vợ, còn tôi thì đi thẳng về Sóc Trăng để hoàn thành nhiệm vụ “tào lao” đã được Tùa Hia trong nhóm ĐBSCL giao phó,  (đi gởi một chút quà cho hai cô bạn NK 66-73).
Hai chữ “tào lao” nầy tôi đã được ban tặng trong lần tôi và Ân cùng nhau kêu gọi giúp bạn khó khăn của khoá 65… thật sự thì nghe cũng hơi chói tay một chút,  nhưng tôi chẳng màng chuyện thị phi điều quan trọng đối với tôi là mình đã làm được một chuyện nhỏ (bỏ chút thời gian) để xoa dịu phần nào nỗi cơ cực của một vài mảnh đời bất hạnh của bạn mình là đủ vui rồi… tôi nghĩ với những ông bà vô cảm với nỗi đau cơ hàn, lỡ vận của bạn đồng môn, nếu nhìn thấy những giọt lệ lăn trào từ khoé mắt của bạn mình khi nhận quà tương ái chắc hẳn mấy ông bà nầy sẽ phải tự vấn lại lương tâm của mình khi vội vã gắn hai chữ “tào lao” cho nghĩa cữ tương thân tương ái đầy tính nhân văn nầy cho người khác.

Con người giúp đỡ con người mà là “tào lao” sao?! 


                                                                                  
Có lẽ ở điều kiện cũng còn khó khăn của tôi mà đi làm cầu nối cho những tấm lòng nhân ái đến với đồng môn của mình thì hai chữ “tào lao” có thể đúng!!!???  Vâng! Tôi xin nhận hai chữ tào lao nầy cho hành động làm cầu nối của mình!  Nhưng xin mấy ông anh bà chị hãy nghĩ lại một chút nếu không có mấy người lo chuyện “tào lao” tổ chức mấy vụ họp bạn, họp niên khoá... đến họp trường vv..vv thì chắc hẳn mấy ông anh bà chị mình đâu có dịp mà gặp lại thầy cô, bè bạn ngày xưa đông vui... và trên mạng hay trên FB đâu có nhiều bức ảnh thân thương về tình thầy trò, về tình bạn học trò... thậm chí có cả những tấm ảnh của ông ngoại, bà nội làm dáng chụp hình bên nhau trong những lần họp mặt. Và nếu không có những người “tào lao” như chúng tôi thì gia đình Hoàng diệu không đông vui như hiện nay đâu!

 Mà thôi mình nói chuyện khác có tình có nghĩa một chút thì hay hơn!

Trước tiên tôi phải vô Vũng Thơm thắp hương cho chị Hường (một cựu giáo viên trường Hoàng Diệu) – vì lúc chị Hường mất, tôi không về được, mặc dù con trai tôi có thay tôi thắp hương cho chị nhưng tôi cũng cảm thấy rất áy náy trong lòng… Xe gần tới Cống Đôi tôi gọi điện cho Ngọc HD66 nhà ở gần đó hẹn chờ tôi từ Sài gòn về sẽ ghé và nhờ Ngọc đưa tôi vô Vũng thơm, khoảng 15 giờ đến Cống Đôi thì đã thấy Ngọc chờ tôi bên hông nhà thờ.
Ngọc đưa tôi về nhà nghỉ một chút rồi vợ chồng Ngọc cùng tôi vô Vũng Thơm, ghé chợ mua ít trái cây… loay hoay tìm một chút thì cũng đến nhà chị Hường tại đây chúng tôi gặp chồng, con trai và cô con dâu của chị… Tôi và Ngọc thắp hương, ngồi trò chuyện thăm hỏi một lúc chúng tôi từ giã gia đình chị Hường. Rồi về Sóc trăng, chỉ cần một ít trái cây, một nén hương trên bàn thờ chị Hường mà sao lúc nầy lòng tôi thật nhẹ nhõm. Mình đã hoàn thành tâm niệm bấy lâu nay của mình! 
Về đến Sóc trăng tôi hẹn Như HD66 mời giúp hai cô bạn HD66 đến quán Hương Xưa để trao quà của bạn cùng khoá từ Mỹ gởi một ít tiền biếu hai cô bạn còn khó khăn tại Sóc Trăng. Lúc nhận quà hai cô nầy đều rưng rưng ngấn lệ và hỏi tên những người bạn phương xa để tiện bề cám ơn… vì đã được căn dặn trước nên tôi chỉ nói đây là quà của Tùa Hia nhóm ĐBSCL và hai bạn cùng khoá gởi biếu, hai cô đều nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến các bạn phương xa tương trợ bạn bè lúc khó khăn.
Tôi tâm sự với các cô bạn nầy rất nhiều… tôi đã lấy những mặc cảm tự ti của mình mấy năm về trước để khuyên bạn mình hãy cố gắng vươn lên… dẹp bỏ hết mặc cảm tự ti và vui sống trong tình yêu thương đùm bọc của bạn bè cùng trường, cùng khoá. Xong việc thì 18 giờ định trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng 21/3 sẽ vô Vườn me tổng dượt lại kịch bản với anh chị em. Nhưng… rồi vợ chồng Ngọc mời tôi đi ăn cơm, vậy là được ngồi trên xe du lịch rồi! Viết tới đây tui mới tiếc hùi hụi!! Sao hồi nãy không chụp một tấm hình đem về khoe với con vợrồi post lên FB cho bà con biết là tui được ngồi xe du lịch lại có thêm một cọng dây nịt thắt chặc ngang vai!!...Vô quán ngồi tôi và Ngọc thay nhau gọi bạn K66 đến nhậu chung cho vui… đúng là ngày hên gọi thằng Thắng, thằng Lượng thì hai đứa đang đi họp ở Cần Thơ, gọi thằng Mẫn, Phúc, Hào thì ba đứa bận đi dự tiệc cưới... cuối cùng chỉ có Hiếu Liêm (Liêm là thương binh trước 75, xài một chân giả, cũng sửa đồng hồ như tôi) đạp xe cọt kẹt đến góp vui.
Uống cũng được gần 3 lon bia… chuyện xoay quanh bạn bè cũ, kỳ niệm xưa, dần dần tới chuyện họp Vườn Me khoá 65… chợt thằng Ngọc nhắc tôi chỉnh lại danh sách là nó học Khoá 65,  vì Ngọc học chung với Quang Cua tới Đệ Lục, hơi giật mình nhưng tui mừng lắm vì có thêm một thằng bạn cũng từ khoá 65 rớt xuống khoá 66 như tui (thêm một thằng can đảm dám nhận là học dở) mà muốn cho niềm vui được trọn vẹn tôi bèn a-lô cho Cua nói chuyện với Ngọc… thế là hai người bạn líu lo trò chuyện bằng ĐT của tui, Cua thì đã xĩn… Ngọc thì cũng gần tới chữ và… tui thì sót ruột vì tiền trong ĐT của tui sẽ cạn queo khi hai ông bạn già nầy nhìn được nhau… nhưng may sao, trời cũng thương tui nên cho hai ông nầy trí nhớ còn tốt lắm… nói chuyện khoảng 10 phút thì đã nhận ra nhau và không quên hẹn ngày 22/3 gặp nhau tại Vườn me.


                                                                                   
Thế là tôi có thêm một người bạn khoá 65 nữa rồi! Chia tay nhau. Ngọc đưa tôi về khách sạn Khánh Hưng, nhận một phòng do Lực đã đặt sẵn cho mình… tắm xong tôi mở nhạc nghe lại bài “Phượng Hồng” cho thuộc (tuổi giáp ngọ rồi mà còn học nhạc tức cười thật?!).  Để ngày mai vô họp Vườn Me hát dẫn vào tiết mục “Bình Thơ” cho ngọt!!
Ngày 22/3 nhóm bạn khoá 66 đi dự cũng đông, cảm xúc đang dâng tràn, cả nhóm rủ tôi đi tập hai! Tôi rất muốn đi nhưng hai hôm nay uống hơi nhiều quá mệt, lại nữa phải đi nhờ xe (cho đỡ hao tốn), với Thầy Cô về Sài gòn lúc 13 giờ nên tôi đành hẹn dịp khác... Lên xe về Sài gòn nhưng tôi nhớ và rất cảm động khi biết là lúc mình đang say mê vui chơi, ca hát… thì ở những góc khuất của lớp học Vườn me đã có nhiều tờ giấy bạc của những người bạn được dúi vào tay những người bạn, hết sức là tế nhị và đầy ắp chân tình. Tôi nhớ hoài câu nói của Lực, “tôi chỉ muốn tạo nên một tiền lệ cho những lần họp mặt CHS Hoàng diệu Sóc trăng về sau nầy đều nên có phần giúp bạn hiền còn khó khăn”  khi Lực làm 2 thùng tiền mang tên Tương ái bạn hiền khó khăn.

                                                                                    


                                                                             
Như đã có hứa trước với chị Tiêu Thị Thuý HD 63-70 (sống tại Cali về VN chơi), là sau khi họp vườn me xong tôi sẽ sắp xếp cho Ân, Đoàn gặp chị Thuý cà phê thăm hỏi nhau, với lại Đoàn cũng là bà con với chị Thuý. Nói chuyện với chị Thuý một lát (trên ĐT) tôi bị chỉnh liên tục… vì Thuý lại gọi tôi bằng
 cậu và xưng cháu rất ngọt, mà cũng phải vì chúng tôi bà con rất gần. Còn tôi thì ngượng nghịu mãi trong cách xưng hô mới nầy… rồi tự nhủ lòng chắc từ từ sẽ quen…
Tính đi tính lại bên Nội tôi hầu như đã định cư ở nước ngoài gần hết, còn lại tôi bên nầy trơ trọi một mình cũng hơi buồn. Nhưng không sao bà con có về thì tìm (mà không tìm tôi thì tôi cũng có cách tim ra thôi!) và mời tôi đi ăn nhà hàng (dĩ nhiên là sang trọng rồi!) mình lại có dịp nổ là có bà con ở nước ngoài về… Nhưng tui thích nhất là được chụp hình chung với mấy bạn nổi tiếng rồi đem khoe tùm lum… lâu lâu lại lấy hình cũ đưa lên FB chứng tỏ với mọi người là mình giao thiệp rộng khắp nơi! Tứ hải giai huynh đệ mà!
Không biết có phải tuổi già khiến mình đổi tính hay sao mà cũng có thể... là mình chẳng làm nên trò trống gì hết cho trường, cho Thầy Cô, cho bè bạn?!  Vì vậy lúc sau nầy tui mà hay tin có cựu học sinh Hoàng Diệu từ nước ngoài về là tui liền mời cà phê, bia bọt... rồi thì không cần biết có thân tình hay mới quen tui đều nằng nặc đòi chụp hình chung đôi khi còn ôm cứng ngắt làm ra vẻ là thương nhau lắm lắm!!!  Về đưa hình lên mạng liền... Có lần tôi ôm thắm thiết một anh bạn cũng học chung trường Hoàng Diệu (trong lần họp trường) chụp hình về khoe trên FB, có người hỏi thăm tên họ và niên khoá của anh bạn nầy, tui ú ớ chẳng biết trả lời sao!!! Đành đổ thừa tại nhậu say quá nên quên mất tiêu!!? Quê quá! Từ đó tui dặn lòng mình là chụp hình thì chụp, nhưng không ôm mấy bạn không thân tình với mình nữa (ngoại trừ lúc quá say rồi quên!?)
Thuý nhờ tôi mời Thầy và bạn dùng cơm vào chiều ngày 26/3 tại Bình Xuyên quán bên cầu Chánh Hưng… hôm ấy bên nhà Ngọc Ánh (bên Nam Cali về) ở Sài gòn cũng có tiệc; nên tôi chỉ mời thầy Hội, Thầy Lâu, Phương Mai (Australia), cặp đôi Ân Lang, và dĩ nhiên tôi sẽ mời thêm bà vợ của tui cho Thuý biết mợ Khánh chứ!

                                                                                     
 

Vui lắm hôm ấy chúng tôi nhắc quá nhiều chuyện cũ, ông xã Thuý (Dũ khoá 57) kể chuyện theo “tán tỉnh” Thuý như thế nào, lúc cả hai lên học trên Sài gòn… nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là những bài thơ tán gái của Thầy Hội (ngày Thầy còn nhỏ) thỉnh thoảng được Thầy đọc pha trò chấm phá vào những chuyện tình của mấy đứa học trò trong buổi tiệc… nhưng rất tiếc là sau chầu bia đó sáng hôm sau khi tôi ngủ thức dậy thì đã quên hết rồi!
Có tin nhắn Ân rủ uống cà phê! Tôi lẹ làng dẹp tủ đồng hồ... rồi tức tốc chạy về nhà thay đồ mới đi gặp bạn nước ngoài. Lòng dặn lòng lần nầy nhất định phải chụp hình chung và ôm thằng bạn việt kiều nầy cứng ngắt luôn!
Câu nói “Người tính, không qua Trời tính” quả là đúng thiệt! Đến quán cà phê cũng thuộc hạng sang ngoài quận 1, (
tui chịu thắng Ân nầy hết sức nó chọn quán thì sang trọng, lai chọn chỗ ngồi cho hút thuốc xã láng) lúc nầy chỉ có tôi, Triết (con thầy Tráng), Ân, Kim Lang và Vạng( anh Lang) chúng tôi mải miết tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện cũ chuyện mới... chuyện thăm cô Hồng Mộng, cô Huệ... chuyện giúp bạn còn khó khăn trong cuộc sống, chuyện hậu Vườn Me, chuyện bên Mỹ bên Úc rồi về Việt nam... ngồi từ 19 giờ 30 đến 22 giờ thì tôi có lệnh triệu tập của bà vợ, chúng tôi nuối tiếc chia tay nhau. Ân và Kim Lang lại chơi trò tay trong tay dạo phố gần nửa đêm, Triết đưa tôi một đoạn đường, tôi về trình diện chỉ huy trưởng lúc gần 23 giờ.
Mê tám chuyện, tôi lại quên chuyện chụp hình nên mất dịp khoe với bà vợ là mình đi uống cà phê với Việt kiều, may mà bà xã tin tưởng chớ không thì “toi mạng” với bả rồi…
Nhờ có ngày hội ngộ Vườn me năm nay mà tôi được biết thêm nhiều người bạn của khoá 65, nhờ có ngày 22/3/2015 mà tôi nhận được thêm nhiều bạn đồng môn Hoàng Diệu mà lại là bà con thân tộc của mình nữa. Nhờ có ngày hội ngộ vườn me để tôi biết là chung quanh tôi còn quá nhiều tấm chân tình.
Sau ngày họp mặt Vườn Me tôi cảm thấy trường tôi, thầy cô tôi, bạn bè tôi sao mà đáng yêu quá! Tôi rất tự hào và hãnh diện là một cựu học sinh dưới mái trường Hoàng Diệu của tôi. Xin chân thành cám ơn tất cả về ngày hội ngộ Vườn Me Mỹ xuyên. Sau 50 năm chúng tôi vẫn còn có nhau; ký ức họp mặt Vườn Me sẽ mãi bên tôi cho đến cuối cuộc đời.

Sài gòn 30 tháng 3/2015
Nguyễn thành Khánh HD 65-73                                                                         



Không có nhận xét nào: