Sau 21 năm lập gia đình, tôi tìm ra được phương cách mới để giữ cho tình yêu lúc nào cũng bừng cháy trong tim. Vài tháng trước đây tôi bắt đầu đi lại với một phụ nữ, mà mọi việc bắt đầu do vợ tôi đề nghị. Một hôm, vợ tôi nói :
"Em biết rõ anh yêu người phụ nữ đó" làm cho tôi ngạc nhiên.
"Nhưng anh yêu em mà" tôi phản đối.
"Em vẫn biết thế, nhưng em biết là anh cũng yêu bà ấy nữa".
Người đàn bà mà vợ tôi thúc giục tôi tiến tới chính là MẸ tôi, một goá phụ sống một mình đã 19 năm nay. Vì công việc làm ăn bề bộn, vì bận bịu với 3 con còn nhỏ, tôi chỉ đến thăm mẹ tôi bất thường. Thế là tối hôm ấy tôi gọi mời mẹ đi ăn cơm chiều và đi xem ciné với tôi.
"Có chuyện gì thế, con bệnh à?" Mẹ tôi hỏi .
Bà vốn là người hay lo nếu tôi gọi vào giờ khuya hoặc đến thăm bất chợt đều là dấu hiệu không tốt.
"Không có gì cả, con chỉ nghĩ là nếu mẹ con mình gặp nhau, nói chuyện một chút thì hay biết mấy". Tôi nhấn mạnh, "Chỉ có 2 mẹ con mình thôi, mẹ ạ".
Mẹ tôi lặng đi một giây, rồi trả lời: "Được con, Mẹ thích lắm!"
Thế là thứ sáu đó sau khi tan sở, tôi vội vàng đến đón mẹ tôi, thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy hồi hộp, bồn chồn. Khi đến nhà bà, tôi cũng có cảm tưởng mẹ tôi hồi hộp không kém. Mẹ đứng chờ ở cửa đã mắc sẵn áo khoác. Tóc uốn chải cẩn thận, và trên người là chiếc áo dài mẹ đã mặc vào dip ăn mừng kỷ niêm lễ thành hôn lần cuối. Một nụ cười rạng rỡ, hiền hậu trên mặt mẹ. Khi ngồi vào xe, mẹ sung sướng nói:
"Mẹ khoe với các bà bạn là mẹ được cậu con trai mời đi ăn, làm các bà ấy ghen với mẹ, các bà ấy nóng lòng chờ nghe mẹ kể lại cuộc hẹn hò với con."
Tôi chở mẹ tới một nhà hàng tuy không thật là sang nhưng rất ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi hãnh diện bước vào nhà hàng như một phu nhân quí phái. Sau khi ngồi xuống, tôi bắt đâu đọc thực đơn cho mẹ chọn, vì mắt mẹ đã kém, chỉ đọc được chữ in to thôi. Đọc nửa chừng, tôi ngước lên nhìn mẹ, thấy mắt bà đang chăm chú nhìn tôi, Mẹ mơ màng mỉm cười .
"Trước đây mẹ vẫn đọc thực đơn cho con, ngày con còn nhỏ"
"Thế thì đây là dịp mẹ thoải mái cho con hầu mẹ lại" tôi đáp lời mẹ.
Suốt bữa ăn mẹ con tôi vui vẻ chuyện trò. Câu chuyện tuy không có gì đặc biệt, nhưng những lời trao đổi đã cho chúng tôi biết rõ được những điều mới nhất trong đời sống của nhau. Chúng tôi nói liên miên đến nỗi làm lỡ cả giờ coi chiếu bóng. Khi đưa mẹ về, mẹ tôi nói:" Mẹ chỉ đi nữa, nếu lần sau con để mẹ mời lại con". Tôi vui vẻ chấp nhận ngay.
"Sao anh đi ăn có vui không ?" Vợ tôi hỏi khi tôi bước chân vào nhà.
"Mọi sự tốt đẹp ngoài sự tưởng tượng của anh" tôi trả lời.
Vài hôm sau đó mẹ tôi đột ngột qua đời về bịnh tim. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không làm gì được cho mẹ. Ít lâu sau tôi nhận được một phong bì trong đó có biên lai của nhà hàng mà mẹ con tôi đã dùng cơm ở đó, kèm thêm một lá thư ngắn của bà.
"Mẹ đã trả tiền trước rồi, dù mẹ biết khá rõ là mẹ sẽ không đến được, nhưng mẹ vẫn trả cho 2 phần ăn, một cho con, và một cho vợ con.
Con biết không, con đã mang đến cho mẹ một buổi tối tuyệt vời, không biết nói sao cho vừa! MẸ YÊU CON".
Nước mắt rưng rưng, tôi chợt hiểu là câu nói YÊU nhau quan trọng chừng nào đối với những người thân yêu chung quanh mình. Trên đời này, không có gì quan trọng hơn Thượng Đế và gia đình, hãy cho họ cái thời gian mà họ đáng được hưởng, vì họ không có thể chờ đến ngày mai. Một người nào đó đã nói:
"Tôi đã học được một điều. Dẫu cho có bất hoà với mẹ cha thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn thiết tha nhớ tới người khi người đã qua đời."
Một cao tăng được mời
đi dự tiệc, giữa bàn tiệc bày đầy những món ăn chay trang trí vô cùng đẹp mắt,
bỗng ông phát hiện trong một đĩa có miếng thịt heo, một đệ tử đi theo cao tăng
cố ý dùng cái đũa bới miếng thịt lên, ý định để cho gia chủ trông thấy, nhưng
thật không ngờ vị cao tăng lại dùng đũa của mình đẩy miếng thịt che khuất đi.
Một lát sau, người đệ
tử kia lại bới miếng thịt heo lên, thế là cao tăng lại phải thêm lần nữa che
miếng thịt heo đi, đồng thời còn nói khẽ vào tai đệ tử: “Con mà còn lật
nó lên ta sẽ ăn luôn”. Người đệ tử nghe thầy nói thế thì không dám bới
miếng thịt heo lên nữa.
Tiệc xong, thầy trò
cao tăng từ biệt gia chủ ra về. Trên đường về, đệ tử băn khoăn hỏi thầy: “Thưa
thầy, vừa rồi rõ ràng đầu bếp biết chúng ta không ăn mặn, lại vô ý để lẫn miếng
thịt heo vào trong đồ ăn chay của chúng ta? Đệ tử chẳng qua muốn gia chủ biết
mà trừng phạt ông ta.”
Cao tăng từ tốn nói: “Trên
đời ai cũng phạm sai lầm, dù vô tâm hay hữu ý. Nếu để người chủ thấy miếng thịt
heo trong món ăn chay, ông ấy sẽ nổi giận mà trừng phạt người đầu bếp, thậm chí
còn cho người đó nghỉ việc, đây không phải điều chúng ta muốn thấy. Đoạt lý
đương nhiên là quan trọng, nhưng tuyệt đối tránh ‘chỉ biết lý mà bỏ quên
người’, phải nhận ra chỗ nào nên bỏ qua thì cho qua.”
“Hoàn cảnh sống và
quan niệm sống của mỗi người thường không giống nhau, vì thế sự khác biệt trong
cuộc sống là khó tránh khỏi. Đa số người rơi vào vòng xoáy của tranh đấu thường
hay “đoạt lý mà quên người”, như thế nếu có thắng cũng không khiến người ta phục,
trong vòng xoáy của tranh đấu hơn thua rất nhiều khi đối phương sẽ tìm cách
đánh lén sau lưng.
“Con hãy xem chỗ nào bỏ qua được thì bỏ qua,
không nên chỉ biết ép người một cách quái gở, phải biết cho người ta một lối
thoát, vấn đề ở đây không chỉ là cho người ta con đường sống, quan trọng hơn là
cho chính mình một đường lùi, đây cũng là con đường sáng để xã hội hài hòa.”
Hoa anh đào với vẻ đẹp của thiên đường, đã trở thành biểu tượng của đất nước Nhật Bản được truyền tụng qua nhiều đời. Có một câu chuyện cổ về loài hoa này cho thấy tinh thần nhân văn sâu sắc của người xưa.
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng ở Nhật Bản, có một ông lão sống cùng vợ trong một căn nhà nhỏ. Họ nghèo, nhưng sống rất yên bình, nỗi buồn duy nhất của họ là không có con.
Một sáng sớm, khi ra vườn để chăm sóc cây thì bà cụ nghe thấy tiếng kêu của một con thú nhỏ. Giữa đám rau bà tìm thấy một chú cún trắng xinh xắn, không biết từ đâu ra. Bà bọc nó trong tấm tạp dề, rồi mang về nhà.
“Ông xem, tôi tìm thấy gì trong vườn này!”
Ông cụ rất vui khi nhìn thấy chú chó và cho rằng đây là món quà của trời cho. Hai người quyết định sẽ nuôi nấng nó như thể con của họ.
Họ đặt cho nó cái tên Shiro – nghĩa là “màu trắng” và yêu thương nó hết mực. Bất kể khi nào họ có bánh gạo hay một mẩu thịt cá, Shiro đều được ăn một nửa, còn 2 ông bà chia nhau phần còn lại.
Shiro lớn nhanh thành một chú chó khỏe mạnh và thông minh. Nó thuộc giống Akita nổi tiếng, và trông như một con sói nhỏ trắng tinh. Ông cụ cũng dắt Shiro đi theo mỗi khi ông đi đâu đó.
Một ngày nắng đẹp, ông nghe tiếng Shiro sủa rất lâu ở cánh đồng sau nhà, bèn đi ra xem. Khi ông đến, con chó ngay lập tức chạy lại, đuôi ve vẩy. Nó ngoạm vào áo kimono của ông rồi kéo ông đến dưới bóng một cái cây, rồi bắt đầu dùng chân đào dưới đất, lại còn kêu oẳng oẳng vui sướng.
“Shiro, mày làm gì thế? Định đào cái gì ư?”
Ông lão bèn ra sau nhà lấy cái xẻng, rồi ra giúp Shiro.
Thật kinh ngạc, sau một lúc đào bới, ông lão tròn mắt khi nhìn thấy nhiều đồng xu vàng đắt giá – một kho báu cổ ngay dưới lớp đất!
“Không thể tin được! Shiro, làm sao mày tìm được kho báu này?”
Shiro ngồi đó, như thể tự hào nói “Ông thấy đấy, tôi chỉ là chó nhưng tôi muốn đền đáp lòng tốt của 2 người!”
Ông lão đi gọi bà cụ, và họ mang kho báu về nhà. Giờ họ đã trở nên giàu có, và không bao giờ phải chịu đói nữa. Mọi người đều nói họ may mắn, nhưng ông cụ bảo: “Tôi may mắn không phải vì số tiền, mà vì tôi có một người bạn tốt.” Ông hào phóng chia sẻ số tiền với hàng xóm.
Shiro và cặp vợ chồng già sống hạnh phúc trong nhiều năm… Rồi con chó già đi…
Một buổi tối mùa thu, sau khi ăn xong bữa tối, Shiro nằm gối đầu lên đùi ông lão, nó nhắm mắt lại rồi không bao giờ mở ra nữa.
Hai ông bà cụ đã khóc nhiều ngày vì quá đau lòng. Họ chôn Shiro ở vườn sau, và cắm một cành thông để đánh dấu.
Họ đến thăm mộ mỗi ngày. Nhưng rồi ngày nọ, một sự việc kì lạ đã xảy ra. Cành thông trên mặt đất mọc rễ và lớn nhanh như thổi. Chỉ trong vài tuần nó đã trở thành một cây thông lớn.
Bã lão nói, “Ông à, có nhớ Shiro nhà ta thích ăn bánh gạo không? Hãy làm một cái cối từ gỗ cây thông, và làm bánh gạo để tưởng nhớ Shiro.”
Rồi ông lão làm theo như vậy, ông làm một cái cối từ chạc cây.
Khi họ lấy gạo làm bánh, bỏ vào cái cối này rồi dùng chày để giã thì một việc phi thường đã xảy ra. Gạo cứ nhiều lên, nhiều lên cho đến khi chảy ra khỏi cối, rồi lấp đầy cả căn bếp!
“Linh hồn của Shiro vẫn ở cùng chúng ta,” ông lão nói. Ông mang gạo đó tặng cho mọi người trong làng, và vẫn còn dư rất nhiều để dùng cho gia đình.
Lãnh chúa ở đó có một đứa con trai rất ích kỉ và tham lam. Hoàng tử này đã nghe nói về chiếc cối thần kì, nên muốn chiếm nó cho riêng mình. Anh ta đã sai lính đến nhà của cặp vợ chồng già để cướp nó đi. Nhưng khi anh ta bỏ gạo vào cối giã, chẳng có gì xảy ra cả. Nó chỉ giúp cho ông bà cụ mà thôi. Hoàng tử tức giận và ra lệnh “Hãy đốt cái cối ngu ngốc này đi!”
Sau khi ông lão nghe tin này, ông rất buồn, nhưng chẳng thể làm gì. Ông đến lâu đài và xin lại tro của cái cối. Ông được đưa đến bếp lò ở đó, và mang về một giỏ đầy tro.
“Bà à, cây thông của Shiro giờ đã thành tro rồi.”
Chẳng biết làm gì, ông đi ra vườn sau để rải đám tro ấy. Bỗng, một cơn gió mạnh thổi tro bay lên một đám cây anh đào già cỗi, và một phép lạ đã xảy ra…
Khi ấy đang là mùa đông, và những cây đào nằm xơ xác trong vườn, không hoa, không lá. Vậy mà, khi tro vừa chạm vào cành, chúng liền biến thành những bông hoa màu hồng rực rỡ. Khu vườn sau nhà của ông lão bỗng biến thành một bức tranh mùa xuân xinh đẹp.
“Một món quà khác từ Shiro!”
Sau đó, ông lão đi quanh làng, rải tro lên những cây khác. Không lâu sau cả vùng quê ấy nở đầy hoa xinh đẹp, và trái tim ông lão được lấp đầy niềm vui xen lẫn những kỉ niệm với người bạn cũ.
Tin tức đến tai của lãnh chúa. Ông ta cho mời ông lão đến lâu đài và nhờ ông làm cho cây anh đào ở đó nở hoa. Khi ông lão thực hiện xong, vị lãnh chúa rất ấn tượng với cây anh đào nở hoa ngay giữa mùa đông lạnh giá. Ông viết một bài thơ haiku tặng ông lão như sau:
Linh hồn trung thành còn sống mãi Trong trái tim của người và vật Biến cây hoa đào chết nở hoa
Ông lão đáp lại cũng bằng thơ:
Cuộc đời vui buồn rồi cũng qua Như gió kia thổi giữa hoa đào Chỉ tình bạn trường tồn bên ta
Vị lãnh chúa đã xin lỗi vì hành vi xấu của con trai mình. Ông đã trừng phạt nặng hoàng tử vì đã hành xử với lòng tham và sự ích kỉ. Còn ông lão thì được ban thưởng và một đoàn tùy tùng đưa về tận nhà.
Sau đó, mọi người gọi ông là Ông Lão Hoa Anh Đào. 2 ông bà cụ sống hạnh phúc được thêm nhiều năm nữa.
Cùng ngắm nhìn bộ ảnh hoa anh đào tuyệt đẹp của tác giả Gin The Wanderer gửi tới cho Đại Kỷ Nguyên: (nhấn vào ảnh để phóng to và xem liên tục)
Một người tìm
đến nơi thâm sơn gặp một nhà hiền triết ở ẩn, hy vọng sẽ tìm được lời giải cho
những nghi hoặc trong lòng.
Hỏi: Con người thường thất bại vì chính dục vọng
của bản thân. Vậy xin cho biết,thế nào là dục vọng?
Nhà hiền
triết nói: “Anh hãy quay
về đã, trưa mai lại tới đây, nhưng nhớ là không được ăn uống bất cứ thứ gì”.
Dù không hiểu
dụng ý, nhưng người đàn ông vẫn làm theo. Hôm sau, anh ta quay lại.
“Anh hiện giờ chắc đang đói ngấu, khát
cháy cổ, đúng không?”,
“Vâng, giờ thì
tôi có thể ăn cả nửa con bò, uống bay hết vại nước!”.
“Vậy hãy theo tôi”
Hai người
đi một quãng xa, khá lâu sau mới đến một vườn cây trái sum suê. Nhà hiền triết
đưa cho người đàn ông một chiếc bao tải, nói:
“Bây giờ anh hãy hái cho anh những quả
táo tươi ngon nhất ở đây, chúng là của anh, nhưng nhớ là phải mang về tới gặp
tôi mới được ăn”.
Nhà hiền
triết quay về trước. Mãi đến khi trời tối, mới thấy người đàn ông vác một bao tải
nặng đầy táo mang về. Mồ hôi ướt đầm toàn thân, anh ta mệt mỏi đặt bao táo xuống.
“Giờ anh có thể ăn rồi”, nhà hiền triết nói.
Người
đàn ông không đợi thêm, lập tức vồ lấy ba quả táo, cắn từng miếng to nhồm nhoàm
nhai. Trong phút chốc, ba quả táo đã bị ăn sạch sẽ. Ăn xong, người đàn
ông đứng vuốt bụng, nhìn nhà hiền triết, nghi hoặc…
“Giờ anh còn đói, khát không?”
“Không, giờ có
cho ăn tiếp cũng không ăn được nữa”.
Nhà hiền
triết chỉ vào chiếc bao tải đầy táo:
“Vậy thì anh bỏ công vất vả, vác cả bao tải
táo mà mình không thể nào ăn hết về đây để làm gì?”
Người
đàn ông lập tức ngộ ra.
Muốn tìm
người yêu giản dị, chân thành… thì cái đầu tiên là bản thân mình khi đó có giản
dị chân thành không?
Nếu bạn
giàu có, bạn rất sợ người ta yêu bạn vì tiền, thì ngay từ ban đầu, đừng mang tiền
ra trêu ngươi người đời; đến nơi hẹn hò bằng siêu xe và đồ hàng hiệu đầy hào
nhoáng phô trương.
Nếu
không muốn tìm một người bạn đời háo sắc, phù phiếm, hám gái… thì đừng đến lần
hẹn đầu với cái áo hở nguyên bộ ngực và gợi cảm tuyệt đối như trên sàn diễn tạp
kỹ.
Bởi mặc lên sự
gợi cảm bề ngoài rồi đòi hỏi người ta không được yêu rãnh ngực của bạn, chỉ được
yêu thương nội tâm phong phú của bạn thôi, nghe ra có vẻ tréo ngoe thế nào!
Cần tìm
một người chồng giỏi giang tài năng, chí thú gia đình, ít chơi bời bạn bè,
không ham của lạ… mà đi ra vũ trường tìm suốt đêm này sang đêm khác cũng chẳng
có. Vì căn bản là, giữa biển người mênh mông, ta đã dùng nhầm cách để tìm ra một
người ta cần.
Và quan
trọng nhất là, nếu muốn tìm một người yêu say đắm, thì hãy tự hỏibản thânxem, ta có điều gì tốt đẹp có thể khiến
người ấy yêu say đắm. Hay ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường như vạn kẻ khác, thậm
chí, vừa tầm thường vừa đòi hỏi quá nhiều!
Còn nếu
ta đã có điều gì đó tốt đẹp trong tâm hồn và tính cách, ngại gì sẽ không gặp những
người biết nhận ra và nâng niu ta!