a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

MỘT NGÀY VUI

Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

MỘT NGÀY VUI

Nguyễn Thành Khánh HD 66-73
News Mời xem pps file Họp Mặt Hoàng Diệu ngày 17 tháng 4, 2013 do Thầy Nguyễn Tôn Bá thực hiện
      Nhân dịp về Việt Nam thăm lại quê hương, cô Bé (Hoàng Diệu Âu Châu) tổ chức một bửa cơm thân mật với các Thầy Cô và bạn học ngày xưa. Cô Bé có nhờ tôi  mời Thầy Cô và một số CHS Hoàng diệu đang sống ở Sài Gòn và chọn một địa điểm phù hợp để họp mặt nhân đó Thầy trò cùng dùng cơm thân mật.
Chị Yến trước ngày đi Úc thì cũng có gợi ý cho tôi nên mời các thầy cô ở gần và có sức khoẻ để đi dự, anh Hoàng Vân thì giới thiệu quán ăn thân tình. Vì đặc biệt lần nầy Cô Khên sẽ đãi một món ăn ngon của Sóc Trăng mình, đó là Nem Nướng bánh hỏi, theo Cô Khên thì hiện nay nem nướng “Cái Răng” là ngon nhất, tôi thì cũng nhớ ngày xưa khi đi từ Cần Thơ về Sóc Trăng xuống hết dốc cầu Cái Răng thì có một dãy quán liền nhau, vừa bán nem Cái Răng vừa bán nem nướng, trước quán lúc nào cũng có  khói bay nghi ngút và mùi thơm thì khiến cho mình muốn xuống xe mà vào quán ăn ngay.
Thầy trò chúng tôi hẹn nhau 17 giờ ngày 17/4 sẽ gặp nhau tại quán, lần nầy có thật nhiều chuyện thật đáng nhớ, suốt một tháng trước trời Sài gòn nóng thật khủng khiếp (nên tôi đã đặt trước một phòng lạnh tại quán) tới ngày họp mặt thì trời mưa thật lớn, xua tan cái nóng bức của Sài gòn… tôi chở anh Danh (BLL Sài gòn) tới nơi, thì Cô Bé và các chị Khiếm, chị Hoa, chị Việt Anh, Cô Hường (chị của Thuỷ Hương 66-73) đã đông đủ,  vừa chụp được vài tấm ảnh (phó nhòm Thanh Quyên 67-74 đảm nhiệm) thì các Thầy lần lượt đến, đầu tiên là thầy Tâm, thầy Nhiếp, thầy Bá, kế đó là thầy Hội, thầy Lâu (đã lãng tai phải mang máy trợ thính) cũng vừa đến, Thầy trò chúng tôi lần lượt chụp thêm hình kỷ niệm.
Thầy Tráng đến bằng xe ôm nên ướt hết, chúng tôi ai nấy đều cảm động trước tấm lòng của thầy, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng Thầy vẩn đến dự… tiếp theo  thì có chị Hạnh 64-71,  chị Nguyệt Ánh 63-70 đi cùng em Hoàng Vĩnh.
Thầy trò hội ngộ, bạn bè lâu ngày gặp nhau thoả tình thương nhớ… thôi thì đủ thứ chuyện, bao kỷ niệm buồn vui ngày còn đi học mặc tình mà kể rồi cười vui thoả thích, tôi thì lo kêu món ăn, Thanh Quyên lại có dịp trổ tài làm phó nhòm nghiệp dư, lúc nầy thì Vạng 68-75 (anh của Tuyết Âu Châu ) cũng vừa đến, căn phòng nhỏ càng lúc càng nhỏ thêm, ghế thì kê sát bên nhau có lẽ như thế Thầy trò chúng tôi càng thêm gần gũi hơn, mặc dù phải ngồi rất chật… nhưng tiếng cười đã xoá đi những phiền hà nhỏ nhặt ấy, cái chính là Thầy trò đồng môn chúng tôi đến thật đông, ngoài dự kiến của tôi.
Hai  thế hệ nối tiếp; Cô Bé, Cô Khên, Cô Hường là học trò của các Thầy Lâu, thầy Hội, rồi bây giờ các cô học trò ngày xưa  của mấy thầy lại đi  tiếp con đường của thầy mình, thầy trò tóc bạc trắng gần như nhau ngồi trò truyện với nhau không dứt ra được. Các thầy và mấy chị luôn nhắc sao chưa thấy cô Khên anh Lễ 57-64 (ở Mỹ) tới, cô Bé liền cho biết là cô Khên còn  phải chờ “nem nướng” từ Cái Răng gởi lên rồi mang tới luôn, mấy chị cùng khoá với cô Khên kháo với nhau là tính cô Khên rất chu đáo nên phải chuẩn bị thật tươm tất thì mới tới.  Vừa nhắc xong thì cô Khên đến cùng anh Lễ và Tùng (con cô) mở cửa bước vào. Cô Khên mang hai giỏ xách nặng trĩu, miệng cười tươi tắn, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Cô lại vội vàng  ra ngoài sắp xếp từ dĩa nem nướng, bánh hỏi,  lại có thêm bánh tráng, tương, nước mắm vv..vv  (Thanh Quyên lẹ làng theo Cô ra ngoài và chộp được vài tấm hình kỷ niệm) sau nầy Thanh Quyên kể lại Cô đã cẩn thận rửa rau ở nhà Cô bằng thuốc tím, Thanh Quyên nói rau của Cô mang đến rất ngon và theo đúng lời Cô Khên là: “Bà con cứ mạnh dạn ăn rau nghe, ở nhà tui đã rửa rất kỹ đến 7 nước đó” - có lẽ Thanh Quyên “mê” Cô Khên hay sao(!!) nên cứ nài nĩ Cô ngồi gần mình; hay là Quyên  muốn học thêm nghề kim chỉ, chu đáo của Cô để dành sau nầy trỗ tài mà cứ xin Cô Khên ngồi gần Quyên hoài!!
Thấy Cô chu đáo cực nhọc như thế, thật tình tôi cũng muốn ra giúp Cô nhưng lúc đó ai cũng ngồi vào chỗ rồi mà muốn bước ra ngoài thì rất khó khăn,  nên tôi chỉ còn biết nhờ tiếp viên của quán phụ với Cô một tay mà thôi!!
Thầy trò chúng tôi lại được dịp thưởng thức nem nướng Cái Răng,  nem ngon thì cũng có ngon nhưng rồi sẽ hết, nhưng cái chân tình khi chăm chút từng chén tương, cọng rau của cô Khên dành cho Thầy và bạn  thì chắc chắn không bao giờ phai nhạt trong lòng chúng tôi được.
Nem nướng vừa hết, thì chị Hạnh lại tiếp thêm khô mực, khô nai… tội nghiệp chủ quán nhăn mặt mà chẳng dám nói vì không bán được nhiều thức ăn. Nhắc đến đây phải “like” anh Hoàng Vân mình một phát nữa khi giới thiệu “quán nhà” của anh.
Lúc nầy tôi nhận được phone của anh Hợp ở Sóc Trăng gọi lên để thăm hỏi thầy cô bè bạn, anh Hợp nói vừa xong thì tới Hồng Nhan bên Nam Cali gọi về, tôi liền mở loa ngoài cho Hồng Nhan có vài lời thăm hỏi sức khoẻ thầy cô và Đồng môn, HN nầy khéo ăn khéo nói lắm mà giọng thì ngọt như mía lùi nên dù nói rất ít nhưng Thầy trò chúng tôi đều vui lắm, có bạn hỏi tôi HN niên khoá mấy, tôi nói 68-75 nhiều người không tin!! Cho là HN học NK 80 vì nghe giọng còn trong trẻo lắm mà!!  Máy chưa hết nóng thì anh Hoàng Vân bên Mỹ lại gọi về thăm hỏi nữa. Tôi thầm nghĩ chắc mấy anh chị em nầy nhớ Thầy nhớ bạn lắm rồi!! Anh Lễ thì nhỏ to tâm sự với Thầy Hội Thầy Lâu… anh Danh và mấy chị cùng khoá, anh nầy được tổ đãi hay sao(?) mà lại được ngồi  giữa Thầy và bạn cùng khoá. Chị Việt Anh, Chị Hoa và Cô Bé ngồi gần Cô Hường bốn chị nầy thì thầm to nhỏ chuyện gì chẳng biết, thỉnh thoảng lại cười vang… có ai ngờ là mấy chị nầy đều có tuổi hết rồi!! Nhìn mấy chị thấy sao giống Nữ sinh giờ ra chơi quá !!
Thầy Hội có chút quà gởi tặng học trò cũ, chị Hạnh thì làm khuôn hình thủ công mỹ nghệ  tặng  các bạn bên Âu Châu chuẩn bị họp mặt Hoàng Diệu vào tháng 5 tới, lần nầy chị Hạnh cũng đi sang Âu Châu họp mặt Hoàng Diệu bên ấy,  Thanh Quyên thì gởi bánh phồng tôm  cho Tuyết (Âu châu), BLL Sóc Trăng thì gởi tặng đặc san  55 năm ngày thành lập trường. Tôi mang theo 6 quyễn đặc san mà chia không đủ nên dành ưu tiên cho đồng môn ở xa, còn ở Sài gòn, tôi sẽ mang tặng sau vậy. Thôi thì đủ thứ quà mang về, quà mang đi,  nhưng cái chính và đáng nhớ nhứt cũng là những tấm lòng luôn nhớ về nhau.
Lúc nầy Cô Khên và anh Lễ  bận lo chuẩn bị cho anh Lễ về Mỹ nên về trước, ở đây thầy trò chúng tôi dù bịn rịn, dù lưu luyến bao nhiêu thì cũng phải chia tay.
Qua bài viết mộc mạc nầy;  Thầy trò chúng tôi xin cám ơn tất cả đã dành cho nhau những giây phút thật tuyệt vời  trong cuộc sống, còn  tôi lại  lấy làm lạ là tại sao Nữ sinh Hoàng diệu dù đã có nhiều tuổi rồi  mà sao thấy vẩn trẻ và đẹp như  thế, thôi thì từ đây tôi sẽ gọi Cô Bé, Cô Khên, Cô Hường là chị vậy,  em xin tạm dừng ở đây nhé Chị Bé, Chị Khên, Chị Hường, mong chị em mình sẽ gặp lại một ngày thật gần.
Thân gởi Thầy Cô và đồng môn Hoàng Diệu.                                            
                                               Nguyễn thành Khánh HD 66-73