a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

THƠ SỢ VỢ

Tuyển tập chùm thơ Sợ Vợ
1. Vợ - phụ nữ là ai?

- Vừa sinh ra, họ đuợc xếp ngay vào "phái đẹp", chẳng cần chờ ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu cân đo, săm soi gì hết, rõ sướng ! Họ khoái sắm đồ đẹp, thích đi mỹ viện, sửa đi, sửa lại, độn cái này vô, lấy cái kia ra cũng đuợc cho qua, bởi họ là phái đẹp. Còn đàn ông mà làm như vậy dư luận lại chộn rộn : rõ là đồ pêđê, bóng lại cái …

- Thử hỏi ở phòng khám béo phì có bao nhiêu bà, bao nhiêu cô bụng to cỡ "thùng nước lèo", hông bự cỡ "võ sĩ sumô". Ấy vậy mà nếu đàn ông bụng to đi chữa mập thì bị các bà, các cô nhòm nhòm, ngó ngó rồi ghé vào tai nhau : "Bụng bia, uống cho lắm vào mới vậy !".

- Họ đựơc phép quyến rũ ta bằng các chiêu: ánh mắt, nụ cười, giọng nói .. khiến cánh đàn ông được gọi là phái mạnh bỗng yếu xìu: làm theo mong muốn của họ. Thế rồi dư luận cũng lên tiếng chê bai chúng ta mất đạo đức, làm bại hoại gia phong, tan nát gia đình. Họ lại còn rất khôn: Thích được người khác ôm, chứ nhất định không chịu bỏ tiền ra "ôm" ai
2.Cụ thể hơn,Vợ là gì?
Vợ là mẹ các con ta 
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân 
Vợ là tổng hợp: bạn thân 
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên......... 
Vợ là ngân khố, kho tiền 
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra 
Vợ là biển cả bao la 
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà 
Vợ là âm nhạc, thi ca 
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư 
Cả gan đấu khẩu vợ ư????????? 
Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ) 
Chồng ơi đừng có dại khờ 
không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai????? 
Vợ là phước lộc thọ tài ........... 
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen ....... 

Vợ là thượng cấp chỉ huy 
Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng ! 
Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân 
Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên 
Vợ là cảnh sat ven bien 
Chồng mà "đi lạc", bắt liền, điều tra ! 
Vợ là nội tướng trong nhà 
Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ 
Vợ là chủ nợ ngây thơ 
Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền 
Vợ là thư ký rất siêng 
Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra 
Vơ còn đại diện quan toà 
Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ 
Vợ là bà chủ căn cơ 
Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng ( điều này không có à nha) 
Vợ còn là những cơn giông 
Thổi chồng ra ngủ sa lông là thường 
Vợ là cung cách đế vương 
Áo quần sang trong,đúng đường văn minh 
Vợ với táo chẳng thân tình 
Chồng bèn 1 phép, mình bà quyền uy 
Pha't thanh đài vợ rất chì 
Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày 
Vợ là võ sĩ cao tay 
Ngón quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng 
Vợ là ...... đủ thứ biết không ? 
Ba ngày định cũng không xong nghĩa nàng 
3.Lợi ích của thanh niên khi lấy vợ sớm :
1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).

2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).

3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).

4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).

5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).

6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)

7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)

8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).

9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).

10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)

11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).

12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).


Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết.
4.Tuy nhiên lấy vợ thì cũng xuất hiện 1 hiện tượng, đó là hội chứng sợ vợ. Vậy hội chứng Sợ Vợ là gì?
"Sợ vợ" là chứng nan y
Cố công,chạy chữa thuốc gì cũng toi!
Cái này lệ thuộc giống nòi
Di truyền trong máu phải coi kỹ càng
Xin đừng hụt hẫn,hoang mang
Nên đi xét nghiệm..chớ than,chớ sầu!
5.Tại sao phải sợ vợ?
Dù không sinh đẻ ra ta 
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao 
Khi ta đau ốm xanh xao 
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay 
Sợ ta đi trật đường rầy 
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà 
Khi ta tán tỉnh ba hoa 
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe 
Lời vợ dạy phải lắng nghe 
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người 
Nói ra xin hãy chớ cười 
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
 6.Sợ Vợ được lợi gì?
Lợi thứ nhất:
Tôi đây thích sợ vợ nhà , 
Thì đâu có sợ mọi người cười chê 
Vợ tui tui sợ kê tui 
Miễn tui không sợ vợ ai được rùi 
Người xưa thường bảo với tui 
Vợ mày mày sợ thế là mày khôn 
Chớ không mày đã không còn 
Công ơn vợ dưỡng nên mày hôm này 
Là người phải biết nghỉ dài 
Mai sao già yếu vẫn còn vợ nuôi ...
Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh 
Thời nay sợ vợ, mới danh... anh hùng 
Người ta cứ bảo tui khùng 
Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan 
Thời nay sợ vợ mới sang 
Chớ hong sợ vợ, có màn ra hiên ....
Lợi thứ hai:
Kính vợ đắc thọ 
Sợ vợ sống lâu 
Nể vợ bớt ưu sầu 
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử... 

Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo. 
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. 
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người 
Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng 

Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc 
Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm 
Vợ gọi mà ngậm câm là long lang dạ sói 
Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ 

Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng 
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ngũ mã phanh thây 
Vợ hát mà khen hay là anh hùng thức thời 
Khen vợ hết lời là thuận theo ý trời...
7.Ông trời nghĩ gì về vấn đề này?
Bắc Thang lên Hỏi Ông TrờiBắc thang lên hỏi ông trời
Ðời con đau khổ đã nhiều ... thấu chăng?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!

Bắc thang lên hỏi ông trời 
Vợ con nó quá dữ như bà chằng 
Ông Trời ổng trả lời rằng 
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày 

Bắc thang lên hỏi ông trời 
Kiếp này con có bỏ nàng được không?
Ông Trời ổng trả lời rằng 
Tao còn chưa được xá chi là mày 

Bắc thang lên hỏi ông trời 
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời 
Mày bỏ được nó thì tao con mày.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thuốc thang, rượu bổ ... chẳng nào tới đâu
Ông trời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào chùa sư nữ trù trì được chăng ?
Ông trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí tao theo với mày!
8.Vậy làm cách nào để Sợ Vợ đúng cách?
Phải khắc cốt ghi tâm 4 điều
Thứ nhất :   
Vợ ta - Vợ người


Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ... lăm le ... nhìn hoai`
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp... dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt... lá răm
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga

Vợ ta nói mãi chẳng tha
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng
Vợ ta đi tướng hai hàng
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê
Vợ ta hay mắng hay chê
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm

Vợ mình, mình sợ mới khôn
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!
Thứ hai :  
VỢ LÀ TRỜI

Hình dáng của vợ là Thiên Tướng 
Gia đình bên vợ là Thiên Triều 
Bạn bè của vợ là Thiên Sứ 
Lệnh của vợ là Thiên Mệnh 
Phòng ngủ của vợ là Thiên Cung 
Con đường vợ đi shopping là Thiên đàng 
Khi vợ nổi giận là Thiên Lôi 
Khi vợ cất tiếng hát là Thiên Ca 
Đi chơi với Dì Ba mà vợ biết được là Thiên Tai 
Con riêng của vợ là Thiên Tử 
Em gái vợ là Thiên Nga
Em trai vợ là Thiên La

Tiền lương đưa hết cho vợ là Thiên Thu
Thứ ba :
 Sợ vợ tập III
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

Ðàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.

Lấy nàng từ thuở mười nhăm,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.

Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.

Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.

Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.

Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắc son,
Còn non còn nước thì tôi còn... thờ.
Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ ko nói gì
Đàn ông nể vợ là sang 
Ngồi nghe vợ dạy là hạng trượng phu 
Đàn ông đánh vợ là ngu
Vừa mất tiền thuốc vừa tù chung thân
Thứ tư :
 Lấy vợ là bất khả kháng
Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí
Có Vợ Bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
Áo Vợ mặc là Bất Luận
Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn
Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ , 
Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng
Thứ năm :
 Sự khác nhau giữa vợ và bồ
Bồ là phở nóng tuyệt vời. 
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. 
Bồ là nơi tỏ lời yêu. 
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. 

Bồ là rượu ngọt trong bình. 
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo, 
Nhìn bồ đôi mắt trong veo 
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm, 

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền 
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang 
Bồ dỗi thì phải xuống thang 
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền 

Một khi túi hãy còn tiền 
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh 
Một mai hết sạch sành sanh 
Bồ đi, vợ lại đón anh về nhà 

Bồ là lều, vợ là nhà 
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia 
Vợ là cơm nguội của ta 
Nhưng là đặc sản của mấy thằng cha láng giềng
9.Hãy nghĩ kĩ lại xem,bạn được lợi nhiều hơn là Sơ vợ đấy……..
Bởi khi sợ vợ là khôn 
Nếu không sợ vợ có ngày ra sân 
Ra sân thì chẵn được vào 
Lai thêm bị đói khóc rào ai nghe ... 
Vợ mình mình sợ không sai 
Lở làm nó giận nó đài mình sao 
Thà mình nhẩn nhục lao đao 
Còn hơn bị đủi ra sau hè nằm 

Muốn tròn tình nghĩa trăm năm 
Thì sợ vợ có ăn nhằm gì đâu 
Bang ngày bị vợ đè đầu 
Bang đêm 2 đứa đè nhau cũng huề
10. Cuối cùng,hãy tự giác Sợ Vợ 
trước khi gặp phải tình cảnh dù không muốn cũng phải Sợ Vợ
Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì.

                         SƯU TẦM CỦA KIM ÁNH 

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

VÀI TRUYỆN CƯỜI NGẮN

 VỢ CHỒNG GIÀ

Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện.
Bà nói:
- Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau. Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.
Một lát sau bà nói: 
- Sau đó anh thường hôn em. Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.
Ba mươi giây sau, bà nói: 
- Sau đó anh thường cắn cổ em. Điên tiết, ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường.
 
- Anh đi đâu vậy?
- Bà hỏi. Ông quay lại và quát nhặng lên:
- Thì đi lấy Hàm răng chứ đi đâu.........

                                            

Ai tài hơn?

Con của hai luật sư khoe với nhau:
- Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”
- Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin, nhờ bố tao nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày nào.
- Bố mày nói câu gì mà tài thế?
- Câu ngắn thôi: “Đề nghị tử hình”.

Ai sợ vợ nhất?

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:
- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

                                                   

Ai sợ ai?

Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng:
- Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.
- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?
- Thật 100%
- Còn răng của cậu?
- Có cái nào còn là thật đâu!


Ai tìm ra châu Mỹ


Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:
- Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?
- Thưa thầy, đây ạ! – Hà chỉ trên bản đò.
- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?
- Thưa thầy, bạn Hà.


Cây nỏ thần


Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi:
- Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Long: Thưa thầy, em…em không lấy ạ!
- Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
- LT: Thưa…thưa thầy, cũng không phải em ,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ!
- Thầy:???

Chào cô! Bố em


Một học sinh nghỉ học không có lý do.
- Cô giáo hỏi:Tại sao hôm qua em không đi học?
- Thưa cô... vì em bị ốm ạ.
- Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.
- Vâng, thưa cô.
Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em".


                                                                

Mặt gì?


Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
- Sai bét ! Đó là mặt trời !
- Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?
Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:
- Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!!

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

HAI CHIẾC LƯỢC

Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi.
***
 Một ngày nắng đẹp, tôi đến trường đại học lấy bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi cảm thấy vui sướng làm sao vì đã phải chịu đựng biết bao vất vả, tủi nhục mới có được nó.
Tôi nhớ lần bị ông thầy thể dục bắt lau toa-lét, nhớ những lần bị thầy cô la mắng vì những lỗi không phải của mình, nhớ những lần làm bài tập nhóm mà hai ba đứa tôi phải làm hết phần cho một nhóm cả mười người. "Vậy là mình đã thoát", tôi thầm nghĩ.
 Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những lần trốn học đi đá PES với chúng nó, nhớ những lần trốn học đi chơi với người yêu, nhớ những lần trốn học chỉ vì thích trốn học. Tôi thấy hơi tiếc vì bây giờ mình không còn được tận hưởng cảm giác trốn học nữa. Bạn biết cảm giác ấy tuyệt vời như thế nào rồi đấy.
                                                                                  
Đáng lẽ phải đi học mà mình lại trốn học. Nó khác hẳn với cảm giác được nghỉ học. Tội lỗi có hương vị ngọt ngào như trái táo cấm mà tổ tiên của chúng ta là A-đam và Ê-va đã hái trộm. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay và cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Đang tung tăng đi ra lấy xe thì tôi giật mình nghe tiếng gọi:
- Kiên!
- Ơ Hà Anh đấy à?
- Ừ. Cậu cũng đến lấy bằng à. Cho tớ xem bằng của cậu nào.
- Lâu lắm không gặp cậu nhỉ. Mình còn không biết cậu cũng học trường này cơ.
Thực ra đó là lời nói dối. Trong bốn năm học đại học, tôi cũng vài lần thấy Hà Anh nhưng không đến chào cô ấy. Ngăn cách giữa tôi và cô ấy là một kí ức buồn...
***
Vào lớp tám, tôi và Hà Anh học cùng lớp với nhau. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ hồi lớp chín. Mấy thằng lớp tôi bắt đầu lập ra một hội rất hay ho gọi là Hội soi gái.
Bạn không biết cái hội đấy tuyệt như thế nào đâu. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi soi gái trong trường và ở các trường khác, nghe nói gái Giảng Võ và Trưng Vương xinh lắm, và không chỉ soi không đâu, chúng tôi còn phải cưa đổ được một em nào đó.
Đó là phần hay nhất, lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi.
Ngoài ra chúng nó còn bảo hàng tuần hội sẽ tổ chức xem phim người lớn và ai vào hội sẽ được đọc truyện "Cô giáo Thảo", tôi tò mò lắm không biết đấy là truyện gì nhưng nghe bọn nó bàn tán có vẻ hay lắm. Hồi đấy internet còn là một khái niệm mới mẻ chứ như bây giờ tôi đã lên google search một phát là ra rồi.
Hội gồm những đứa nghịch nhất lớp như Tuấn Xêkô và Minh si-líp. Bọn nó đều ghét Hà Anh, nên tôi cũng thấy ghét con bé ấy.
 Trong lớp chẳng có đứa nào dở hơi như nó, không bao giờ chịu quay bài kể cả môn giáo dục công dân, mà làm được bài thì chẳng bao giờ chịu nhắc ai, rồi thằng bên cạnh quay bài thì dọa mách cô, làm như thế là chưa đủ, nó còn hay bênh vực thằng siêu nhân, một thằng tính tình điên khùng mà cả lớp đều ghét.

                                                                      
Trớ trêu thay, đầu năm lớp chín, thầy chủ nhiệm chuyển tôi xuống ngồi cùng bàn với Hà Anh.
"Ôi giời ơi, sao thầy nỡ bắt em ngồi cạnh con hâm đấy cơ chứ!", tôi thầm than vãn khi nghe thầy bảo chuyển chỗ. "Khốn nạn cái thân tôi, từ nay làm sao quay bài được nữa"
Tôi dọn đồ sang chỗ ngồi mới của mình. Chào đón tôi là cái nhìn nghi hoặc của Hà Anh. Có lẽ nó cũng ghét tôi như tôi ghét nó bởi vì tôi là người bình thường còn nó là đứa kì quặc. Nhưng tôi đã nhầm, mặc dù hơi khó tính nhưng nó đối xử với tôi rất tốt.
Có lần tôi đau bụng, nó đưa lọ dầu cho tôi bảo xoa vào bụng, còn lúc tôi kêu đói, nó đưa cho tôi bịch sữa tươi của nó. Dù vậy, tôi vẫn không ưa nó bởi một lẽ: nó quá tốt. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều xấu xa và nếu không xấu xa thì chẳng qua là vì họ không có cơ hội để được xấu xa.
Nhiều người thường lên giọng phê phán những người ăn hối lộ nhưng tôi tự hỏi nếu chính họ được đút lót thì họ có nhận không? Vậy đấy, tôi cho rằng thế giới này có hai loại người: người xấu và kẻ đạo đức giả, mà trong hai loại đó thì chỉ có loại đạo đức giả là tôi ghét.
Nhưng Hà Anh đã làm hỏng bét cái thế giới quan của tôi. Dù tôi xếp nó vào loại đạo đức giả nhưng tôi không thể nào tìm được bằng chứng cho điều đó. Nó chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì xấu kể cả những việc nhỏ nhặt như là không sơ-vin hay nói chuyện trong lúc cô giảng bài.
Tuy ngồi cạnh Hà Anh mang lại cho tôi nhiều điều khó chịu nhưng cũng có cái hay. Tôi đem những thói quen kì quặc của Hà Anh ra kể xấu với bọn thằng Minh si-líp và bọn nó rất thích nghe những chuyện đó.
- Khổ lắm, hôm trước kiểm tra mười lăm phút Bình Ngô Đại cáo tao không thuộc định lôi sách ra chép thì nó lườm tao một phát cháy bỏng, tao sợ quá đành phải cất sách đi, may mà còn nhìn được bài thằng Phú.
- Ôi kinh thế à. Đúng là con dở hơi. Thảo nào nó mới chơi được với thằng siêu nhân.
- Bọn mày chưa ngồi cạnh nó nên chưa biết đâu, môn nào nó cũng chép bài đầy đủ kể cả môn giáo dục công dân, rồi trong giờ cô đang giảng bài mà tao quay xuống nói chuyện với thằng Lâm là nó lại "suỵt" tao.
- Số mày đen thật.
Việc hàng ngày lôi Hà Anh ra nói xấu giúp tôi được kết nạp vào hội soi gái. Điều đó khiến tôi rất thích thú nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy lương tâm day dứt vì Hà Anh luôn đối tốt với tôi.
Và thực ra, hội soi gái cũng không tuyệt vời như tôi tưởng, lúc đầu thì vẽ ra bao nhiêu hoạt động mà cuối cùng thì cũng chỉ là một nhóm mấy đứa chơi với nhau không hơn không kém. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình không hợp với mấy đứa đấy nhưng bọn nó là những đứa thú vị nhất rồi, còn hơn chơi với mấy đứa nhạt nhẽo trong lớp.
Một hôm, Hà Anh nhờ tôi đèo nó về vì bố nó bận không đến đón được mà nhà tôi lại gần nhà nó. Tôi hơi ngần ngại nhưng không thể từ chối được. Nó thường giúp đỡ tôi và đây mới là lần đầu tiên nó nhờ tôi giúp, mà việc này thì cũng đâu khó khăn gì.
Chỉ có điều bọn thằng Minh si-líp mà nhìn thấy tôi và Hà Anh đi với nhau thì thật không hay chút nào. Cuối cùng thì tôi vẫn nhận lời, dù sao cũng chỉ một hôm thôi mà. Thế là hết giờ hôm đấy, tôi cố gắng tránh mặt bọn trong lớp, lựa lúc bọn nó không để ý bảo Hà Anh ngồi lên yên sau rồi phóng vèo đi. Tôi thở phào vì đã vượt qua vùng nguy hiểm.

                                                                    
- Lúc nãy cậu làm bài kiểm tra Toán có tốt không?  - Hà Anh hỏi tôi.
- À, cũng được.
Tôi trả lời cho qua, hi vọng là chủ đề học hành sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng chắc vô ích thôi, vì Hà Anh có chuyện gì khác để mà nói.
- Mình lo quá, bài này mình làm chán lắm.
- Lần nào mà cậu chả nói thế, xong cuối cùng điểm cậu toàn cao nhất lớp.
Tôi mỉa mai. Quả thật tôi rất ghét cái tính than thở của nó. Điểm 8 với tôi là một kết quả tốt trong khi đối với nó giống như thảm họa 2012.
- Nhưng lần này mình làm chán thật í.
"Còn mình thì chán cậu luôn", tôi thầm nghĩ.
- Sao cậu lúc nào cũng phải đạt điểm cao thế? Điểm cao cũng có để làm gì đâu.
- Mình chẳng biết. Mình quen được điểm cao rồi, nếu điểm thấp thì mình sẽ day dứt lắm. Mà bây giờ đó cũng là mục đích duy nhất để mình phấn đấu.
Cuộc nói chuyện đứt quãng một lúc. Hai người chìm trong những dòng suy nghĩ khác nhau. Bỗng Hà Anh hỏi tôi:
- Về sau cậu muốn làm gì?
- Tớ á... Tớ muốn làm cầu thủ bóng đá.
- Ồ, tuyệt thật đấy. Mình chưa gặp ai muốn làm cầu thủ bóng đá cả.
Tôi hơi ngạc nhiên... về Hà Anh và về chính mình. Bình thường tôi sẽ nói không biết bởi vì khi tôi nói với bố là tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá thì ông bảo đó là điều vớ vẩn, và khi tôi bảo với thằng Tuấn Xêkô thì nó bảo tôi bị dở hơi. Bởi thế tôi cũng nghĩ mình dở hơi thật và không bao giờ nói ra điều ấy nữa. Nhưng tôi lại nói với Hà Anh, và nó còn thích thú nữa.
"À, tại vì nó bị dở hơi mà", tôi nhanh chóng tìm ra câu trả lời.
- Thế còn cậu?
- Mình muốn làm nhà báo.
- Tại sao?
- Vì chị mình rất thích làm nhà báo.
- Thế thì liên quan gì đến cậu?
- Mình rất muốn thực hiện ước mơ của chị. Chị mình không thể thực hiện ước mơ ấy. Chị mình mất rồi.
Tôi lặng cả người khi nghe Hà Anh nói thế. Tôi không còn cảm thấy ghét nó nữa, thay vào đó là một nỗi thương cảm và khâm phục tấm lòng cao đẹp của Hà Anh.


                                                           
Thực sự, đèo Hà Anh về không phải là một nhiệm vụ khổ sai như tôi từng nghĩ. Sau hôm đấy, tôi cảm thấy giữa tôi và nó đã tồn tại một mối giao cảm. Tôi không ghét nó như trước. Nhưng lúc chơi với Hội soi gái, tôi vẫn tiếp tục nói xấu Hà Anh. Tôi không biết tại sao mình vẫn cứ làm thế. Tôi biết mình thật là một thằng tồi. Nhưng tôi không thể dừng được.
- Này sao mày ghét nó thế mà hôm trước tao lại thấy mày đèo nó về?
- Tao có muốn đâu. Nó cứ năn nỉ nên tao phải đồng ý. Đi với nó chán bỏ xừ, toàn nói chuyện học hành.
Một hôm, tôi ba hoa với mấy đứa là Hà Anh có một thói quen kì cục là hôm nào cũng lôi một chiếc lược màu hồng ra rồi ngắm nghía vuốt ve mà chẳng bao giờ dùng chải tóc. Nó quí cái lược đấy như vàng. Thằng Minh si-líp liền bảo tôi giấu cái lược đi cho nó hoảng đến phát khóc. Bọn tôi cười khoái trá khi nghĩ đến cảnh đó.
Thế là giờ thể dục, tôi giả vờ quên đồ chạy lên lớp rồi lục cặp Hà Anh. Tôi giấu chiếc lược vào bồn rửa mặt phòng vệ sinh nam rồi chạy ù xuống sân. Tiết sau, Hà Anh phát hiện ra chiếc lược đã biến mất. Nó loay hoay tìm mãi mà không thấy, bèn quay sang hỏi tôi:
- Cậu có thấy chiếc lược của mình đâu không?
- Chiếc lược nào cơ?
- Chiếc lược màu hồng mà mình vẫn hay mang ra ấy.
- Vậy à, mình không biết.
Tôi cười thầm trong bụng khi thấy Hà Anh đã hoảng hốt lắm rồi. Nó hỏi cả mấy đứa khác nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Đến khi nó bắt đầu rơm rớm nước mắt thì tôi thấy thương thương bèn bảo:
- Có mỗi chiếc lược mà cũng khóc. Mình giấu đấy, để mình đi lấy cho.
Tôi tung tăng chạy vào phòng vệ sinh nam, nhưng hỡi ôi, chiếc lược đã không còn ở đấy nữa. Ai đó đã lấy mất rồi. Tôi tự trách mình dại dột khi để ở một chỗ nhiều người qua lại như thế. Tôi về lớp, mặt mày còn hoảng hốt hơn cả Hà Anh lúc nãy:
- Chết rồi, nó không còn ở đấy nữa. Ai lấy mất rồi.
Nghe tôi nói, Hà Anh bỗng trào nước mắt. Nó gục xuống bàn sụt sùi.
- Xin lỗi. Mình chỉ định đùa thôi. Ai ngờ...
Hà Anh vẫn khóc.
- Chỉ là một chiếc lược thôi mà. Mình sẽ mua đền cậu cái khác.
Ngay sau đó, tôi đã phải hối hận vì câu nói của mình khi nghe Hà Anh đáp:
- Đó là chiếc lược chị tặng mình trước khi mất...
Thấy Hà Anh khóc, mấy đứa xung quanh xúm lại dỗ dành. Trong khi đó, mấy thằng trong hội soi gái đứng chỉ trỏ cười cợt. Thằng Minh si-líp vỗ vai tôi:
- Mày khá lắm.
Lúc đấy tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát. Nhưng thay vào đó, tôi lại mỉm cười với nó. Tôi thấy mình cũng hèn hạ và xấu xa như nó.
Chiếc lược mãi mãi không tìm lại được, cũng như tình bạn giữa tôi và Hà Anh mãi mãi không thể hàn gắn. Dù tôi đã mua đền Hà Anh một chiếc lược khác nhưng nó vẫn giận tôi. Hà Anh không nói năng gì với tôi suốt cả năm lớp chín. Sau đó chúng tôi lên cấp ba và không gặp lại nhau.
Mãi đến tận bây giờ, kí ức đó vẫn là nỗi buồn trĩu nặng trong tôi. Ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nhận ra cái gì là phải cái gì là trái. Tôi nhận ra mình là ai...
Giờ đây đứng trước mặt Hà Anh, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó trong khi cô ấy dường như đã tha thứ cho tôi.
- Mình xin lỗi vì chuyện chiếc lược.
- Mình không còn giận chuyện đó đâu.
- Lúc đó mình cư xử như một thằng ngốc. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
- Thôi cậu đừng buồn vì chuyện đó nữa. Thực ra, mình cũng không phải khi giận cậu suốt cả năm lớp chín như thế.
Mình vẫn còn nhiều thứ khác để nhớ đến chị. Hơn nữa, bây giờ mình có một kỉ vật khác cũng quí không kém.
Hà Anh lôi từ trong túi xách ra một chiếc lược khác. Đó là chiếc lược tôi đã tặng cô ấy..

                                                                   SƯU TẦM.