a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

ĐÔI MẮT NGHỆ SĨ



Trương Trào một thi sĩ Trung Hoa ở thế kỷ mười bảy đời Thanh trong cuốn U Mộng Ảnh đã nói: Gương chẳng may gặp phải đàn bà xấu, nghiên mực chẳng may gặp phải tục tử, kiếm chẳng may gặp phải một viên tướng tầm thường, thì còn biết làm sao được. Thiệt tình chưa có lời nhận định nào khéo hơn để chê trách một kẻ bất tài. Tôi ăn cắp ý người xưa để nói ngược lại. Gương rất may gặp được mỹ nhơn, nghiên mực rất may gặp được hiền sĩ, kiếm rất may gặp được danh tướng, đời còn gì sướng hơn nữa.
Khi cầm quyển ảnh đẹp “Việt Nam Quê Hương Tôi” của Lê Quang Xuân trong tay, tôi bèn mạo muội thêm thắt ý mới
-Cảnh rất may gặp được người ảnh có tài.
Thế nào là một nghệ sĩ ? Họ cũng như những người bình thường nhưng khác ở chỗ mắt thấy tai nghe. Họ thấy cái người thường không thấy, nghe cái người thường không nghe. Nếu thấy cái cây mà nói cái cây, thì không phải là cái cây. Nghe tiếng chim hót mà nói là chim hót thì không phải là chim hót.
Người nghệ sĩ phải thấy nỗi hy vọng len trong sớ gỗ làm nứt vỏ xanh nâu, thấy niềm vui chất ngất của mặt trời hồng trong chiếc lá xanh non, phải thấy nỗi quan san tê tái ở chiếc lá vàng héo úa sắp lìa cành.
Ở đây Lê Quang Xuân đã thấy được nét tàn phá của thời gian ở làn rêu mốc xanh bám trên mái ngói đền xưa, nỗi thê lương của vệt trăng lạnh tanh in trên bãi vắng, niềm vui chân sáo của trẻ thơ tung tăng rừng dừa, nỗi xao xuyến của đôi lứa yêu nhau trong nhịp chèo quẩy nhẹ, thấy cái mênh mông của không gian to rộng qua những mái nhà dưới lũng thấp nhỏ như đầu cây tăm, thấy được nỗi niềm hạnh phúc ở màu xanh luống rau nõn, lắng nghe được nỗi bình yên lặng lờ của chiếc thuyền con neo bến vắng, thấy được sức sống vươn lên ở mẻ lưới bình minh, thấy được cả...“ một vũng tang thương nước lộn trời”
Nhiều lắm, toàn tập ảnh, nói sao cho xiết. Đó là cả một trời Viêt Nam Quê Hương Mến Yêu với sức sống dâng trào. Sau những khối tảng màu sắc, đường nét được ghi qua ống kính, tôi thấy được nỗi lòng hoài hương của Lê Quang Xuân tràn ngập bãi nọ bờ kia. Lê Quang Xuân đã khiến người xem ảnh, trong đó có tôi, đâm nhớ nhà quay quắt.
ÔI ! Cái tình của Anh thương quê hương đất nước, sâu đậm biết bao nhiêu !
Võ Kỳ Điền
-Bài viết cho tập ảnh VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

 -Nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân. Xuất bản 1993 Canada.

Không có nhận xét nào: