a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

MÀU SEN TÍM





Năm ấy, một mùa hè đáng nhớ, tôi đã học xong tiểu học. Ở một quận lỵ nhỏ thời đó, học hết tiểu học là oai lắm vì đã hết lớp. Tôi sẽ được qua tỉnh học tiếp trung học và sẽ được mặc áo dài.
Hè năm đó, tôi được thoả sức vui chơi, mơ mộng. Được qua nhà ngoại chơi cả tuần, được học bơi bằng bè chuối mà một lần suýt chết làm tôi bỏ luôn mộng làm vận động viên bơi lội ở kinh nhà ngoại.
Tôi đã mơ một chiếc áo dài như các chị lớn. Nhìn các chị ôm cặp, nón che nghiêng, tà áo thướt tha trông rất đài các, tiểu thơ. Xấp vải trắng má mua về vẫn chưa thành áo.
Rồi ngày nhập học cũng đến, xấp vải đã may xong. Chị tôi được một áo dài mới, mấy đứa em vài cái áo sơ mi, áo bà ba. Còn tôi má may cho cái áo sơ mi trắng có in hình những cảnh én nhỏ màu xanh, là xấp vải để dành may áo Tết. Tôi đã nhập học trường mới bằng chiếc áo có hình chim én như giấc mơ mùa xuân của mình.
Trường mới là một trường tư thục nên cũng không yêu cầu học sinh phải đồng phục chỉnh tề. Thời khóa biểu của trường cũng thay đổi khi buổi sáng, khi buổi chiều. Chỉ buổi sáng là phải mặc đồng phục để chào cờ. Không có áo dài như các bạn tôi buồn lắm nhưng không than. Tính cứng đầu là bản tánh cố hữu.
Khoảng hơn một tháng sau ngày tựu trường, má đo kích thước và nói sẽ may cho tôi chiếc áo dài như đã hứa. Mấy ngày sau di học về, má biểu vô thứ. Đó là một chiếc áo dài màu tím nhạt. Tôi không ngắm mình trong gương, mặc áo vào cho má xem mà lòng buồn lắm. Sao cái áo đầu tiên của tôi lại là màu tím? Câu hỏi cứ vang vang trong đầu. Tôi hỏi "Má ơi! Sao không may áo trắng?" Má quay mặt nói "màu tím lợt lắm con, sẽ phai màu thôi!"
Tôi lặng thinh, cố dấu nỗi buồn. Nghĩ tới má cả ngày quần quật cơm nước, may vá thêm hàng chợ. Tối nào học bài khuya, đi ngủ rồi, tôi còn nghe tiếng máy may của má vang vọng bên tai.
Ngày đầu tiên mặc áo dài tím đến trường, tôi đi rón rén như kẻ trộm. Đợi mọi người sắp hàng chào cờ mới đứng núp phía sau. Vào lớp không dám nhìn ai vì sợ các bạn thấy mình "nổi bật". Nhưng cũng may, chẳng đứa nào chú ý sự khác biệt đó, có lẽ màu tím quá lợt chăng? Hay tuổi thơ quen đùa nghịch chẳng ai để ý vì vẫn còn những học sinh nghèo đến trường bằng áo ngắn, áo màu...
Có một lần tôi lên chùa Ngọc Khánh gần trường ăn "cơm chùa" vì có giờ học buổi chiều. Thời khóa biểu ở trường TN rất ngộ, thầy cô được thỉnh giảng từ trường khác qua nên đôi lúc phải học nguyên ngày. Nhà xa nên tôi ở lại trường. Buổi sáng rời nhà quá vội, tôi quên xin thêm tiền ăn trưa, đành lên ăn "cơm chùa" vậy.
Trưa trời nóng, tôi thường mang theo áo ngắn thay và mặc đi học luôn.
Hôm đó ăn trưa xong, ngồi ở bậc thềm trước chánh điện, trước mặt là hồ sen. Tôi đem áo dài ra phơi, mong muốn màu nắng sẽ làm phai nhanh áo như má nói. Có một bác mặc áo nâu hay làm công quả dưới bếp đi ngang. Bà dừng lại nói với tôi "màu áo đẹp quá! Con xem kìa, búp sen trong hồ cũng một màu". Tôi ngó theo ngón tay chỉ và mới để ý những nụ sen tím phớt, trong nắng một màu tinh khôi như màu áo tím của tôi.
Lâu nay, tôi vẫn còn giữ nổi buồn trong lòng mà không thấy màu áo tím cũng rất đẹp. Sau này tôi mới biết khúc vải đó của ngoại mua cho má vì thấy má cứ lam lũ với đàn con mà quên mình. Cứ mặc áo cũ về thăm ngoại.
Chiếc áo tím đã phai, đã không còn vừa vặn nữa. Những năm sau đó tôi đã có chiếc áo dài trắng như mơ ước, nhưng chiếc áo tím tôi mãi không quên.
Nhường cơm,xẻ áo cho mình chỉ có mẹ. Ngoại tôi đã làm vậy, đến phiên mẹ cũng một con đường.
Làm con, chúng ta ít khi nhìn kỹ quãng đời hy sinh của cha mẹ mà thường chỉ biết những ao ước của riêng mình. Có bao giờ mình hiểu hết những hy sinh thầm lặng hay niềm mong ước của mẹ cha?
Ngày Vu lan sắp đến, tôi viết những dòng này để tưởng nhớ đến ngoại và để được cám ơn mẹ đã cực khổ suốt cả đời với đàn con.
Kỹ niệm đẹp luôn làm lòng mình ấm áp dù đôi khi...Kỹ niệm ấy đi qua từ nỗi buồn thơ dại.
Tôi nhớ màu sen tím,
Trong sân chùa năm xưa,
Màu tím không buồn nữa,
Nhưng ẩn chứa nỗi niềm,
Là tình yêu của mẹ,
Trong mối chỉ, đường kim.
Mẹ ơi! Con đã hiểu
Màu áo vẫn trinh nguyên.
Tất Hương

Không có nhận xét nào: