a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

NHÂN PHẨM !

 



Một thanh niên nọ đi phỏng vấn xin việc, đột nhiên gặp một người cao tuổi trong trang phục giản dị tiến lên phía trước nói: “Tôi tìm được cậu rồi, thật cảm ơn cậu quá! Lần trước trong công viên, chính là cậu, là cậu đã cứu con gái tôi bị ngã xuống hồ nước lên“.
“Bác à, chắc bác nhận nhầm người rồi! Không phải cháu đã cứu con gái bác đâu ạ!”, người thanh niên thành thật trả lời.
“Là cậu, chính là cậu, tôi không thể nhầm được!”, người đàn ông lớn tuổi khẳng định lại một lần nữa.
Trước tình huống đó, người thanh niên đó cũng chẳng biết làm sao, chỉ một mực phủ nhận không phải mình đã cứu cô gái đó. “Không phải cháu đâu bác ạ. Công viên bác nói đến cháu còn chưa đến bao giờ!”
Nghe câu nói đó, người đàn ông cao tuổi buông tay, vẻ mặt đầy thất vọng: “Lẽ nào tôi nhận nhầm người?”
Về sau, chàng trai trẻ đó nhận được giấy thông báo trúng tuyển.
Một hôm, anh lại gặp người đàn ông kia.
Anh liền tiến lại chào và hỏi thăm: “Bác đã tìm thấy ân nhân đã cứu con gái bác chưa ạ?”
“Chưa, tôi vẫn chưa tìm được người đó!”. Sau đó, ông lẳng lặng bỏ đi.
Người thanh niên trẻ khá nặng lòng, sau đó đem câu chuyện này kể lại với đồng nghiệp.
Không ngờ, đồng nghiệp cười phá lên, nói: “Ông ấy là tổng giám đốc của công ty chúng ta đó. Chuyện con gái ông bị ngã xuống nước được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi, thực ra ông ấy không có con gái đâu!”
“Cái gì?”, chàng trai thốt lên kinh ngạc.
Anh bạn đồng nghiệp tiếp tục giải thích: “Tổng giám đốc của chúng ta vẫn thường dùng cách này để chọn nhân tài đấy. Ông ấy nói rằng những người qua được bài kiểm tra về nhân phẩm đều có thể uốn nắn thành tài!”.
- NHÂN PHẨM chính là giấy thông hành của cuộc sống. Vào những thời khắc con người đứng trước sự lung lay dao động giữa thiện và ác, nhân phẩm chính là sự nương tựa cuối cùng của tâm linh.
- NHÂN PHẨM chính là vòng nguyệt quế và vinh quang của cuộc sống, đó là tài sản quý giá nhất của con người, nó tạo thành địa vị và bản sắc của một người, là tất cả tài sản danh dự của một người.
Franklin D. Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ từng nói: “Có học vấn nhưng không có phẩm đức, đó là một kẻ hung ác; có đạo đức nhưng không học vấn, đó là một người hèn mọn”.
Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ cũng từng nói: “Nhân phẩm là cây, thanh danh chỉ là bóng”. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến cái bóng của cây mà quên mất rằng chính cái cây ấy đã tạo ra bóng.
Cổ nhân cũng giảng: “Nhân phẩm là học vị cao nhất, người thực sự có tài và đức mới là trí tuệ chân chính, là nhân tài chân chính”.

Người Nhân Hậu sưu tầm


NGƯỜI LẬP GIA ĐÌNH NÊN ĐỌC

Khó nhất không phải chuyện xây nhà mà là biến ngôi nhà ấy thành mái ấm. Khó nhất không phải chuyện dựng vợ gả chồng mà là sau bữa tiệc cưới linh đình ấy, cả hai có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhiều người cứ ngỡ rằng, khi yêu nhau, khi coi nửa kia là tất cả thì chỉ cần ở bên nhau thì hạnh phúc tự khắc sẽ có.
Hôn nhân không hề đơn giản. Chỉ những ai bước vào rồi mới nhận thấy nó thực sự là một “cuộc chiến”.
Kết hôn đơn giản lắm. Nếu có điều kiện thì mâm cao cỗ đầy, còn không có nhiều tiền thì một bữa tiệc ấm áp, giản đơn là đủ. Nhưng cuộc sống hiện tại, nhiều người vẫn ra sức tổ chức cho mình một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng như để ngầm minh chứng cho thiên hạ thấy tình yêu và hạnh phúc của mình.
Thế nhưng, có một đám cưới thật linh đình, thật xa hoa chưa chắc vợ chồng đã có thể sống đi cạnh nhau đến suốt cuộc đời.
Khi bước vào hôn nhân, không chỉ có tình yêu mà còn là bổn phận và trách nhiệm. Sẽ không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần nhìn thấy nhau, nắm tay nhau là đã thấy hạnh phúc.
Trước khi cưới, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần sống một nhà với người mình yêu, được ăn cơm cùng nhau, tối ngủ chung giường thì chẳng còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng hôn nhân còn là nước mắt, còn là những tổn thương, những gánh nặng của mưu sinh, những giây phút cám dỗ ngoài vợ ngoài chồng. Mái ấm nhỏ tựa như con thuyền giữa dòng nước, nếu cả hai vợ chồng không đồng tâm, đồng lòng thì con thuyền ấy sẽ chìm nghỉm.
Hôn nhân, buộc con người ta phải sống khác đi, dẹp bỏ cái tôi ích kỉ và to lớn của mình. Lắng nghe tiếng nói của người bạn đời, học cách chấp nhận và yêu thương nhiều hơn. Hôn nhân cũng khiến con người ta bớt mơ mộng và sống thực tế đi rất nhiều.
Cả vợ và chồng sẽ không còn là hình bóng hoàn hảo của những ngày yêu nhau. Mà thay vào đó là người bạn đời với muôn vàn thói hư tật xấu. Hôn nhân giúp con người ta trưởng thành lên từng ngày.
Có những giai đoạn mà hôn nhân dễ đổ vỡ nhất: Lúc vợ mang thai chồng không được giải tỏa sinh lí, khi sinh con đầu lòng, khi thiếu thốn tiền bạc, khi có sự xuất hiện của người thứ ba… Bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu tổn thương cũng khiến người trong cuộc hoài nghi về người bạn đời của mình. Hôn nhân đâu phải chỉ có ấm êm, có những buổi tối màu hồng mà còn là sự dằn vặt và day dứt giữa việc nên ở hay nên đi, nên tha thứ hay là buông bỏ.
Để sống hạnh phúc với nhau thật sự rất khó. Cuộc đời ngoài kia có muôn vạn điều có thể làm tổn thương gia đình nhỏ bé của chúng ta. Cả vợ và chồng, cần có bản lĩnh, cần đủ tin tưởng, đủ bao dung, mới có thể đi qua năm dài tháng hạn cùng nhau
Sưu tầm!


THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI CON KHI CHA MẸ GIÀ YẾU
Khi Cha Mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ. Bởi vì đó là lúc Cha Mẹ cần có người bên cạnh nhất, cũng như các con khi còn nhỏ, được Cha Mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi.
Khi Cha Mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy. Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy.
Khi Cha Mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng, cũng như hồi nhỏ con thích được Cha Mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày.
Cha Mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lập lại từ đầu cho chắc. Hãy cho Cha Mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra Cha Mẹ nói gì không quan trọng đâu, điều chúng ta muốn là có người lắng nghe, con ạ!
Khi Cha Mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào buổi sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con còn nhỏ, cứ đòi Cha Mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ.
Tuy Cha Mẹ già yếu rồi, thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề, như khi con còn nhỏ dại.
Hãy mở lòng và cảm thông con nhé! Vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc làm phụ huynh lâu năm.
Khi Cha Mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá.
Nếu thật sự là người con hiếu thảo, thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu. Vì khi Cha Mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa.
Cha Mẹ ra đi, mang theo tấm lòng hiếu thảo của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia.
Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực dọc khi họ cần đến.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé!

(Trích sách Thả trôi phiền muộn - Suối Thông)


NGƯỜI PHỤC VỤ XÚC ĐỘNG SAU KHI ĐÃ ĐỐI XỬ LẠNH NHẠT VỚI MỘT ĐỨA BÉ MUA KEM.

Ngày nọ, một cậu bé xem chừng chỉ mới khoảng 10 tuổi ở Mỹ một mình đi vào một tiệm cà phê rồi ngồi xuống ghế trống. Nữ phục vụ thấy thế thì lẩm bẩm: “Rõ ràng là cậu bé này không có nhiều tiền, thật là lãng phí thời gian của mình mà!”
Dù trong lòng rất không muốn phục vụ cậu bé này, nhưng đã đến thì là khách. Thế nên cô cầm một ly nước bước đến và để trên bàn của cậu bé.
“Cô ơi, kem Sundae bao nhiêu tiền ạ?”, cậu bé hồn nhiên thật tình hỏi.
Người phục vụ đáp: “50 đồng”.
“Ồ!”. Cậu bé vừa nói vừa cúi đầu đếm tiền trong tay mình rồi lại hỏi: “Vậy thì cho cháu hỏi kem nguyên vị thì bao nhiêu tiền ạ?”
Người phục vụ trả lời một cách không được lịch sự cho lắm: “Một ly kem nguyên vị 35 đồng”.
Cuối cùng, cậu bé gọi một ly kem nguyên vị rồi mỉm cười ngây thơ trả thực đơn lại cho người phục vụ.
Vài phút sau, người phục vụ mang kem và hóa đơn đến, chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi.
Cậu bé lặng lẽ ăn hết kem, ra quầy trả tiền rồi đi.
Nữ phục vụ kia bận tiếp đón khách khác và cũng lười để ý đến cậu bé, sau khi quay lại xem thì bàn của cậu bé đã trống rồi. Cô thở phào một hơi, thầm nghĩ: “May là thằng nhóc này không làm mất quá nhiều thời gian của mình.”
Cô vội vàng đi dọn dẹp bàn ghế để tiếp đón vị khách tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy thứ để lại trên bàn của cậu bé, lòng cô sững sờ hụt hẫng.
Thì ra cậu bé để lại 15 đồng tiền tip cho người phục vụ này.
Thật ra, số tiền mà cậu bé mang theo vừa vặn có thể mua được một ly kem Sundae ngon lành, nhưng bởi vì cậu bé muốn để lại tiền tip cho người phục vụ nên đã chọn kem nguyên vị, dành 15 đồng còn lại cho người phục vụ.
Nhìn thấy 15 đồng này, người phục vụ đứng ngây ra, cô không nói nên lời. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy đầy tội lỗi: “Sao mình lại có thể đối xử với người khác ích kỷ, vô tình như vậy được chứ?”
Cô nhớ lại thái độ nói chuyện vừa rồi của mình với cậu bé ấy, thật ra cậu bé có thể lựa chọn không trả tiền tip, nhưng lại vì số tiền tip cho cô mà hy sinh cơ hội được ăn kem Sundae… Nghĩ đến điều này, cô không kìm được nước mắt.
15 đồng tiền tip này rất ít ỏi đối với rất nhiều người – nhưng giá trị thật sự không phải là tiền nhiều hay ít – mà là tấm lòng lương thiện phía sau đó. Nếu như việc gì chúng ta cũng có thể suy nghĩ cho người khác trước bản thân mình thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp biết bao.

NGỌC TRÚC (biên dịch)
Sưu tầm


VỢ XẤU

Nàng xấu. Hắn nhắm mắt nhắm mũi mà lấy nàng. Vì hắn trót “gieo” vào nàng giọt máu sau một đêm say. Mặt hắn méo xẹo và chảy ra như bánh đa nhúng nước.
Nàng cười. Cái cười của một người đàn bà tự nhận thức được mình không đẹp. Nàng bảo hắn không phải lo, nàng sẽ không quàng cho hắn bất kỳ trách nhiệm nào cả. Nàng cảm ơn hắn vì đã cho nàng đứa con vì nàng yêu hắn.
Hắn thoáng mừng thầm. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa buồn của nàng, hắn lại thấy thương thương. Chẳng lẽ người đàn bà xấu lại không được phép có hạnh phúc?
Tình thương của hắn và trách nhiệm của một thằng đàn ông không cho phép hắn ruồng bỏ nàng và giọt máu của hắn. Một đám cưới diễn ra. Thằng đàn ông nào lại không mong mình lấy được vợ đẹp?
Hắn không dám nhẫn tâm tả lại chân dung với từng vẻ “xấu” của nàng, vì như thế thật độc ác với nàng. Dù hắn có thương nàng đến mấy thì cũng có lúc hắn phải tỉnh táo nhìn bằng lí trí của hắn và ngậm ngùi rằng: "Nàng không đẹp"!.
Kể từ ngày lấy nàng làm vợ, hắn ít khi muốn nhìn vào nàng. Khi có việc cần nói với nàng, đôi mắt hắn như nhìn vào một kẻ thứ ba đang đứng ở trên đầu nàng hay ở cạnh nàng. Hắn thường say khướt khi về nhà. Và đôi khi gần gũi vợ, hắn phải nghĩ đó là một người phụ nữ đẹp, để khi tỉnh táo hắn thấy mình thật tồi, nhưng cứ nhìn vào mặt vợ, hắn lại tặc lưỡi: Thà như thế còn hơn!
Một buổi tối về nhà, hắn nhận được đơn ly dị từ vợ: “Em xin lỗi. Không nhan sắc không có tội nhưng nó làm cho em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Cảm ơn anh vì đã cho em một đứa con. Mình nên chia tay thì hơn!”.
Hắn chới với: “Sao em lại nói thế?”.
Hình như vợ hắn biết chuyện hắn ngoại tình. Hắn quỳ xuống trước mặt vợ: “Em, anh xin lỗi. Chuyện đó… chỉ là … Anh biết mình đã có phút ngã lòng. Nhưng anh … anh yêu em. Anh cần con và em. Cho anh một cơ hội em nhé!”.
Lần đầu tiên khi mọi thứ sắp vụt mất, hắn mới chợt nhận ra rằng hắn yêu vợ hắn. Hắn cần nàng. Hắn nhớ lại. Hắn yêu cái giây phút nàng kể chuyện về hắn, một người đàn ông, một người cha tốt cho đứa con còn chưa ra đời của hắn. Hắn yêu cái giây phút vợ hắn hát ru con. Hắn yêu cái khoảnh khắc vợ hắn tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau trong nhà thương. Hắn yêu hình ảnh vợ hắn ngủ gục bên mâm cơm tươm tất chờ chồng về …
Vợ hắn đẹp đấy chứ! Không đẹp lồ lộ mà đẹp bởi sự nhẫn nhịn và dịu dàng. Hắn còn định kiếm tìm hạnh phúc ở đâu nữa đây?
Hắn ôm chặt lấy vợ như sợ nàng sẽ không tha thứ mà bỏ hắn đi.
Những người đàn bà xấu, khi có chồng, khi yêu chồng thương con, dường như họ đẹp hơn.
Danh Ẩn
Thang Le st


Không có nhận xét nào: