a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

HÃY HỌC CÁCH "ĐIẾC" NHƯ MỘT CHÚ ẾCH!

 




Một hôm trời hửng nắng, gió thổi man mát, đàn ếch bỗng hứng chí rủ nhau vào rừng dạo chơi. Phong cảnh hữu tình làm chúng thấy rất vui vẻ, nhưng xui xẻo thay, đang đi thì đột nhiên có 2 con trong đoàn trượt chân, rơi thẳng xuống một cái hố rất sâu.
Cả bầy ếch rất hoảng hốt, bèn xúm lại, tìm mọi cách để đưa 2 chú ếch đáng thương kia lên, nhưng làm thế nào thì cũng không đưa chúng lên được. Sau một hồi cố gắng, con nào con nấy mệt nhoài. Cuối cùng, cả bầy bèn quyết định dừng lại và bảo với 2 con ếch kia rằng, đây là số phận và chúng chỉ còn nước chờ chết mà thôi.
Mặc dù vậy, 2 con ếch nọ vẫn cố gắng để nhảy ra khỏi cái hố. Nhưng dù có nhảy thế nào, chúng cũng không thoát ra được. Một con trong đó tỏ ra thất vọng, chán nản, nghĩ rằng đời mình thế là hết rồi và ngã lăn ra chết trong sự uất ức.

Con ếch còn lại không vì thế mà nản chí, nó vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng, nhảy đi nhảy lại hết lần này tới lần khác, mặc bầy ếch bên trên không ngừng bàn tán: “không làm được đâu”, “sâu như thế làm sao mà nhảy ra được”, “thôi đợi trời mưa đi”,…
Tuy nhiên điều kỳ lạ là bầy ếch càng nói thì con ếch kia lại nhảy càng hăng. Và cuối cùng thì nó cũng nhảy được lên bờ sau rất nhiều nỗ lực.
Cả bầy ếch tỏ ra rất khâm phục, liền vây quanh nó và hỏi, làm sao nó làm được vậy? Con ếch thật thà bảo rằng, nó bị lãng tai và nãy giờ tưởng mọi người đang động viên nên nó mới có thể nhảy ra được.
---------
=> Hãy thử ngồi ngẫm lại câu chuyện khôi hài này. Có phải rằng, cuộc sống của chúng ta chẳng phải cũng đang diễn ra đúng như thế hay sao ? Thế nên, trong cuộc sống này, khi phải đối diện với khó khăn, thử thách xin bạn hãy nhớ tới những điều sau:

Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết “hút cạn” nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả.

Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh khi bạn gặp khó khăn.

Chìa khóa của cuộc sống, đó là chỉ cần nhớ rằng, đừng bao giờ từ bỏ nếu ước mơ trong bạn vẫn còn. Điều đó là bởi lẽ, không gì là thực sự có giới hạn… cho đến một ngày bạn ngừng cố gắng.

Sưu tầm


CÓ THẦN LINH HAY KHÔNG?
Chuyện kể rằng, có một quốc gia nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền thuyết ‘Vô Thần’.
Để chứng minh không có thần linh và muốn người dân không có tín ngưỡng, không tin vào Thần, Phật, Chúa, …
Họ mời 3 vị tiến sĩ lên thuyết giảng trước công chúng.
Người đầu tiên bước lên bục diễn thuyết là một vị tiến sĩ thiên văn.
Ông lý giải về thuyết Vô Thần.
Cuối cùng ông nói lớn: Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ trong hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần.
Vì thế chắc chắn là không có Thần linh!
Một tràng pháo tay của quần chúng.
Người thứ hai là tiến sĩ Y khoa.
Ông nói rất nhiều về con người, tuyệt nhiên cho rằng, thế giới này không có linh hồn.
Ông tuyên bố:
Tôi đã từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận.
Nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm.
Trong tim ư?
Trong đầu ư?
Trong máu ư?
Tôi đều giải phẫu nhiều lần nhưng không thấy gì cả.
Vì thế chắc chắn, không có linh hồn!
Một tràng pháo tay nữa vang lên.
Người thứ ba là một nữ tiến sĩ, nhà luận lý học. Bà ta nói:
Người chết giống như cái đèn bị tắt.
Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên Đàng hay Địa ngục để phán xét.
Tôi từng đọc qua các sách cổ kim Đông Tây nhưng không thấy ghi chép gì về chuyện này.
Sau khi ba tiến sĩ thuyết giảng xong.
Người chủ trì hướng về phía công chúng nói lớn: Nếu ai cảm thấy không thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên phát biểu công khai!
Một bà cụ bước lên sân khấu, nói với người chủ trì: Tôi có thể hỏi vài câu hỏi được không?
Người chủ trì nói: Rất hoan nghênh cụ!
Bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên:
– Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm.
Thế anh có nhìn thấy gió không?
Nó có hình dạng thế nào?
Tiến sĩ trả lời:
– Thưa cụ, kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió?
Bà tiếp lời:
– Trên thế giới có gió nhưng anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy gió. Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần linh, sao có thể hồ đồ kết luận, không có Thần linh?
Vị tiến sĩ đầu tiên im lặng.
Bà cụ quay sang vị tiến sĩ Y khoa là chuyên gia giải phẫu:
– Anh có yêu vợ anh không?
Vị tiến sĩ:
– Dạ, có yêu. thưa cụ!
Bà cụ tiếp lời:
– Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là ‘yêu’ đó nằm ở bộ phận nào?
Trong gan ư?
Trong dạ dày ư?
Hay trong ruột ư?
Hay tim?
Mọi người cười vang.
Cuối cùng, bà cụ lại nhìn sang nữ tiến sĩ:
– Cô đã đọc quyển sách này chưa?
Nó gọi là ‘Kinh Thánh’.
Chẳng phải quyển sách này rõ ràng có nói rằng, mọi người sau khi chết đều phải chịu phán quyết dựa trên những việc làm của mình khi còn sống đó sao?
Cô đừng tưởng chết là hết.
Phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống vô vàn!
Bà cụ nói tiếp:
– Khi cô còn là bào thai trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng, không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, ở đó có trời, trăng, núi và biển nhưng cô sẽ phải ăn cơm mặc quần áo, cô có tin không? Lúc đó cô chỉ loanh quanh trong bụng mẹ, cảm thấy thế giới này đối với cô chật chội như thế.
Nhưng hôm nay, cô không chỉ tin mà còn thực sự đã và đang sống trong không gian này, chứng kiến trời, biển, núi, sông.
Thế giới sau khi chết rồi, cuối cùng, cô cũng sẽ biết thôi!
Hàng tràng pháo tay không dứt vang lên tán thưởng bà cụ.
« Những gì chúng ta chưa nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, những gì chúng ta biết được của ngày hôm nay chưa phải là những gì chúng ta sẽ biết vào ngày mai.
Hãy luôn mở lòng và đón nhận những điều kỳ diệu quanh ta! »
Sưu tầm


Giờ đây, anh và chị như hai con chim sổ lồng. Hai người vừa giải thoát cho nhau, mỗi người rẽ một hướng. Hai thằng nhỏ chín, mười tuổi cách nhau năm một như hai thằng bạn thân, nhiều lúc cãi nhau chí chóe, có khi còn đấm đá nhau huỳnh huỵch, giờ tách ra đứa theo cha, đứa theo mẹ. Chúng quay lại nhìn nhau, mặt buồn hiu như sắp khóc. Thằng em nói:
- “Rảnh, Hai qua chơi với em nha!”.
- “Ừa. Rảnh Hai qua, em ngoan đừng phá mẹ nghe hông...”, thằng anh dặn dò thằng em.
Rồi thằng em “dạ” một tiếng nghe thiệt nhẹ, thiệt ngoan, điều mà lúc bình thường khó thấy. Có lẽ chúng cũng hiểu những giờ phút được gần nhau, chơi với nhau từ đây sẽ trở nên hiếm hoi.
Anh đưa thằng lớn trở về căn nhà to, sang trọng trước đây từng là tổ ấm của cả gia đình.
Chị dắt thằng em về căn nhà trọ bé nhỏ, mới tìm thuê chưa lâu.
Anh bảo, lâu nay chị chỉ ở nhà nội trợ nên bao nhiêu tài sản chị chẳng có công đóng góp. Mấy căn nhà, mấy miếng đất “vàng” anh đều tậu trong thời kỳ hôn nhân nhưng cha mẹ, anh em của anh đứng tên hết. Ra tòa, anh tỏ ra hào phóng chi tiền trợ cấp nuôi con trọn gói và trả công chị mấy năm nội trợ với số tiền tỷ tưỡi bạc, kèm theo một câu kẻ cả:
“Số tiền này quá lớn so với những gì cô làm được, nếu biết tính toán, mẹ con cô sống khỏe!”.
Chị cay đắng, muốn sổ toẹt, nhưng cố kìm lòng. Chị còn phải lo cho con...
........
Chị thoát khỏi cuộc hôn nhân mà cách đây 13 năm, chị đã tìm mọi cách vượt qua rào cản quyết liệt từ cha mẹ, vì hai gia đình không “môn đăng hộ đối”. Anh chị cùng quê, gặp nhau khi lên thành phố học đại học. Chị là con gái út một gia đình giàu có, trong khi gia đình anh rất nghèo, lại đông anh em. Chị lỡ yêu mê mệt “đàn anh” trên chị hai lớp bởi sự thông minh, dí dỏm và thành tích học tập đáng nể. Nhưng ba mẹ chị bảo:
“Gả con cho thằng nghèo kiết xác ấy chỉ có khổ cả đời!”.
Chị quyết bảo vệ tình yêu, chị tuyệt thực, dọa ở vậy suốt đời... Thế là cha mẹ xót con, cuối cùng cũng qua. Đám cưới chị, cha mẹ mua cho một căn nhà xinh xinh ở ngoại ô thành phố, để chị khỏi phải làm dâu nhà ấy.
Anh thề với lòng là phải làm giàu, làm thay đổi cái nhìn của cha mẹ vợ đối với mình và gia đình mình.
Từ một kỹ sư giỏi, anh lên chức trưởng phòng, rồi phó giám đốc công ty. Khi đã đủ lực, anh lập công ty riêng, làm ăn phát đạt. Không quá 10 năm, anh đã đưa mình đến một tâm thế khác hẳn, với cái nhìn khác hẳn của những người xung quanh. Đặc biệt là gia đình bên vợ, họ đã phải nhìn anh bằng con mắt khác. Anh thỏa mãn, hả hê vì điều này. Nhưng, suốt quãng đường được vạch ra và đi đến đích, anh chưa hề để tâm đến cái tổ ấm mà khó khăn lắm anh chị mới có được bằng tình yêu. Anh chỉ quan tâm làm sao để công việc đạt hiệu quả tốt nhất, kiếm được nhiều tiền nhất... Và anh đã thành công khi những gì có trong tay so với lúc mới lấy vợ là cả một trời, một vực.
Cùng với những gì làm được, thời gian anh dành cho vợ con ngày càng ít đi. Thay vào đó là những cuộc gặp gỡ bàn bạc chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng, dự tiệc chiêu đãi..., mà trong những cuộc đó không thể thiếu những bóng hồng trẻ đẹp. Đôi lúc cũng thấy có lỗi với vợ con, nhưng rồi anh nghĩ, mình làm đại sự, có tiền thì phải hưởng thụ. Anh về bù đắp cho chị bằng một “cục tiền” với vẻ đầy cảm thông: “Anh bận quá. Em thích gì cứ làm, mấy mẹ con cũng nên đi chơi đâu đó cho thoải mái”.
Lúc này chị đã nghỉ làm, ở nhà chăm con để anh yên tâm với công việc. Thực ra mọi chuyện đã có người giúp việc, chị ở nhà là ý muốn sâu xa của anh, anh muốn bên vợ thấy chị không cần phải đi làm, chỉ cần ở không mà hưởng thụ...Nhưng trong căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi đã thay thế căn nhà nhỏ xinh nhưng ấm cúng cha mẹ cho, chị lại cảm thấy thừa thãi, trống vắng khôn cùng. Chị cũng nhận ra tình cảm của anh đã nhạt dần mà không cách gì níu lại được. Chẳng cần dò la, tìm hiểu chị cũng biết bên cạnh anh, những người đàn bà sành điệu mà anh gọi là “đối tác”, đang thay nhau thế chỗ chị thường xuyên như thay áo. Chị đau lòng nhưng không thể nói gì. Lâu dần cái cảm giác đau đớn, tủi hờn cũng từ từ nguôi ngoai, trong khi cảm giác chai sạn lại tăng lên trong lòng chị.
Nhìn những “cục tiền” anh đưa, chị ghét cay ghét đắng! Nó đã cướp đi sự yên ấm của một gia đình. Nó cướp đi niềm vui của mẹ con chị, nó làm chị cô đơn...
Bất chợt trong đầu chị chợt lóe lên ý nghĩ, anh không đem niềm vui về cho chị, mà thay thế nó bằng tiền. Vậy thì phải biến tiền thành niềm vui, không thì thật vô nghĩa. Chị thấy mình phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này. Chị không thể chỉ là cái bóng vật vờ vô nghĩa trong căn nhà mà nhìn vào, ai cũng phải ao ước này! Chị tự sắp kín lịch trong ngày cho mình. Ngoài một ít thời gian cho con buổi chiều khi chúng ở trường về, ngủ với con khi trở về đêm đã khuya, thì phần lớn thời gian chị ở bên ngoài: cà phê, tán gẫu, karaoke, shopping, học Anh văn, học khiêu vũ, chơi tennis, tập yoga... Thỉnh thoảng chị cũng đưa các con đi tắm biển hoặc về ngoại. Cũng có khi để con ở nhà cho người giúp việc, một mình chị “đổi gió” đâu đó cùng đám bạn lắm tiền, chịu chơi. Lại có lúc bị cuốn vào thú vui bài bạc và “nướng” vào đó không ít tiền...
Chị đã vui trở lại, có thêm nhiều bạn bè. Cứ nhìn mấy gã trai lăng xăng săn đón, chị cũng biết rằng mình còn cuốn hút lắm. Chị thay đổi nhiều. Vẻ đẹp tiểu thư, mong manh hiều dịu trước đây được thay bằng vẻ mặn mà, quý phái của người phụ nữ đã đến độ “chín”. Chị chẳng còn quan tâm đến việc anh đi đâu, làm gì, lúc nào về nữa...
Anh ăn nhậu riết đổ bệnh. Trong mấy thứ bệnh phát sinh từ thói quen của những người lắm tiền, cái bệnh gout làm anh đau nhức không chịu nổi, phải kiêng rất nhiều thứ. Anh về nhà nhiều hơn, mới nhận ra tổ ấm của mình đã lạnh ngắt từ bao giờ. Cũng nhìn ra vợ mình chẳng hề thua kém những người đàn bà bên mình lâu nay, nhưng sự thật chưa dừng ở đó, chẳng lâu sau anh còn phát hiện chị có bồ. Anh như con thú bị trúng thương, gầm lên hỏi những cục tiền. Chị bảo, con người còn chả thèm giữ, tiền giữ làm chi?...
Nhiều năm sau ly hôn, anh vẫn chưa tìm cho mình được một người để yên tâm mà gắn bó lâu dài. Hình như chẳng có ai yêu anh thật tình. Anh như nhìn thấu tâm can họ, rặt những thợ đào mỏ. Ngay như anh em ruột nhờ đứng tên bảo toàn tài sản, gặp lúc vợ chồng anh tan tác còn đòi huê hồng, yêu sách nọ kia, thì anh còn dám tin ai? Đôi lúc trầm ngâm một mình, anh nghĩ về chị, về tình yêu thuở trước của hai người và tự hỏi, tại sao một tình yêu đẹp không hề toan tính, vụ lợi lại trở nên thế này? Xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra, anh lại tự hỏi: phải chăng là tại TIỀN?. Nhưng thật trớ trêu, bên cạnh anh giờ đây chỉ có tiền là thứ anh đang nắm được chắc chắn nhất, cụ thể, rõ ràng nhất mà thôi!
Chị rước thằng lớn về cho tụi nhỏ có anh có em, anh cũng không phản đối vì biết mình không thể lo cho con chu đáo.
Ba mẹ con về quê sống với ông bà ngoại, chị đã đi làm trở lại. Đôi lúc chị cũng tự hỏi, nếu hồi đó chị đừng nghe anh mà nghỉ làm, không biết mọi chuyện có khác hơn không? Cũng chẳng biết, nhưng ít ra, đi làm, chị được là chính mình. Và biết đâu, sẽ không vướng phải mấy chuyện do quá rảnh rỗi mà ra, không phải mang tiếng phản bội chồng. Chị cũng nghĩ đến những cục tiền anh đưa, nếu không có nó, biết đâu đã chẳng thế này...
Cuộc đời như một giấc mơ, chị đã từng sống trong căn nhà to lớn, đẹp đẽ. Từng có trong tay rất nhiều tiền, tiêu tiền không cần phải đắn đo. Giờ đây, cuộc sống của chị và các con dù còn nhiều khó khăn, ăn xài phải kỹ lưỡng, nhưng chị không hề ao ước cuộc sống nhiều tiền khi xưa...

Sưu tầm









MÃI MÃI BIẾT ƠN ÔNG YERSIN...!
(Đinh Trực sưu tầm)
Cách nay 81 năm...!
Vào lúc 1 giờ sáng, ngày 1 tháng 3 năm 1943, những giây phút cuối đời, bác sĩ Yersin (ông Tư) với ánh mắt trìu mến nhìn những người đứng chung quanh giường bệnh, nói một lời “vĩnh biệt” rồi nhắm mắt ra đi thanh thản...!
Gần lúc mất ông vẫn nhờ người quản gia dìu ông ra phía cửa sổ, nhìn về phía biển, nhìn những con sóng vỗ ghi dấu một cuộc đời dọc ngang....!
Nghe tin ông mất, người dân Nha Trang vội vã bỏ hết công ăn việc làm để lo hậu sự...!
Tàu thuyền ngoài biển ngưng mọi hoạt động đánh bắt trong nhiều ngày, cập bến vô xóm Cồn, như để tri ân như cha mẹ mình mất vậy...!
Những phụ nữ bán cá đã bỏ hết cá mắm tiền bạc huê lợi mỗi ngày, cởi cái nón lá Việt Nam quen thuộc và tự động lấy khăn tang đeo lên đầu...!
Ngày 3 tháng 3 năm1943, Lễ Tang ông Tư được long trọng cử hành...!
Đông đảo người dân, từ ông già, bà cả đến người lớn, con nít, đều đến khóc thương, xếp thành hàng dài hàng cây số tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng...! Đoàn lễ tang đi bộ đưa linh cữu Ông từ lầu ông Tư, đi qua mấy đường phố chính của Nha Trang, đi ra phía sông Cái nhánh Hà Ra đưa ông xuống tàu, và đoàn tàu đưa linh cữu Ông đi ngược sông lên đến suối Dầu...!
Mặc dầu có lời căn dặn của ông trong di chúc muốn được an táng đơn giản, nhưng đám tang của ông vẫn rất đông người đến viếng và là một đám viếng to lớn nhất...!
Mộ của ông Tư nằm trên một ngọn đồi nhỏ gần Trại chăn nuôi Suối Giao (Suối Dầu). Khu mộ của Ông nằm trên một ngọn đồi nhỏ, lối lên với những bậc đá lượn hình cánh cung. Mộ khá đơn sơ, nằm tĩnh lặng dưới những vòm cây xanh ngát. Cách bài trí của khu mộ cũng đơn sơ và giản dị như chính cuộc đời và nhân cách của ông Tư. Đúng như di nguyện của Ông khi còn sống ,khi ra đi đặt ông nằm đầu quay phía biển...! Ông dặn: “Không ai được phép mang tôi khỏi mảnh đất này...!”
Một ngôi mộ hình hộp chữ nhật được xây bằng xi măng giản đơn, trên có đắp chữ nổi tên của Ông, năm sinh và năm mất. Một tấm bia đá được dựng lên để bày tỏ lòng biết ơn và ghi dấu những đóng góp to lớn của bác sĩ A.Yersin với nhân loại...!
Trên bia có dòng chữ “Ân nhân và nhà nhân đạo được nhân dân Việt Nam tôn kính” Mộ của ông Tư thuộc quần thể di tích đã được xếp hạng di tích Quốc gia...!

(Nguồn: Nha Trang xưa & nay).