a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

ĐỪNG ĐÁNH GIÁ VÌ BỀ NGOÀI



Một ngày cuối chiều anh ấy đến quán 'Thức ăn nhanh & cà phê' của tôi, hỏi tôi xin một ít thức ăn đã không bán được.

- Sao anh không có việc làm, anh biết không có gì là miễn phí không?
Anh trả lời:
- Tại tôi có rất nhiều tội và không ai muốn thuê tôi, vì điều đó nên tôi phải ra đường và sống theo cách của tôi để tồn tại.
Ngày hôm đó tôi thiếu nhân viên, vì vậy tôi hỏi:
- Anh muốn làm việc không? tôi có công việc cho anh.
Đôi mắt anh mở to và nụ cười của anh đã làm tôi yên lòng.
Và anh đã làm việc cho tôi ngày hôm sau, rửa ly, quét dọn và tất cả những việc vặt của quán.
Đoán xem, anh ta đã làm gì khi tôi trả tiền công. Anh ấy không nhận tiền và nói chỉ cần số thức ăn và nước uống không bán được trong ngày.
Tôi đã trả lời:
- Vâng anh được lấy tất cả những thứ đó. - và bí mật đi theo xem anh ấy sẽ làm gì với số thức ăn đó.
Thật ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy anh ấy đã chia sẻ thức ăn và đồ uống đó cho những người vô gia cư như anh.
Tôi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé hơn những gì ẩn dấu bên trong anh ấy.
Vâng tôi sẽ thay đổi sau những gì tôi đã thấy từ một người được cho là thấp hèn này.
• Bài học:
Mỗi chúng ta có thể bắt đầu thay đổi ngay lúc này và sẽ không bao giờ là muộn màng.
SƯU TẦM




MỜI CỤ NÀO VÀO TRƯỚC...!!!
Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà.
Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói:
- Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là ba cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé...!
Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi:
- Ông chủ có ở nhà không thưa bà?.
Người phụ nữ trả lời:
- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về.
- Thế thì cả ba chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ!
Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ:
- Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào nhà.
Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào nhà.
Cả ba cụ đồng thanh đáp:
- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao lại thế thưa các cụ...
Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:
- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé.
Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng nghe.
Người chồng nghe xong vui mừng nói:
- Ồ như vậy thì tuyệt quá! Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc.
Nhưng người vợ lại không đồng ý:
- Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ...
Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể.
Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.
Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời Cụ già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và cụ già Tình thương sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc.
Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
- Có lẻ con gái mình nói đúng. Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy.
Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời:
- Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi.
Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...
Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:
- Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo thế...
Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao.
Lúc ấy cả hai cụ cùng trả lời:
- Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ.
Nguồn sưu tầm.


HỌC LÀM VỢ CHỒNG : Học - Học nữa - Học mãi
1. Ba nhu cầu chính của người chồng:
- Được kính trọng.
- Thích dịu dàng.
- Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.
2. Ba nhu cầu chính của người vợ:
- Cảm giác an toàn.
- Lãng mạn.
- Được cưng chiều và dỗ dành.
3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống:
- Vấn đề kinh tế.
- Vấn đề giới tính.
- Vấn đề giao tiếp.
4. Ba nhiều:
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn.
- Tìm ưu điểm của đối tác.
- Nói nhiều chuyện tích cực.
5. Ba ít:
- Ít bắt lỗi.
- Ít chỉ trích.
- Ít hiểu lầm.
6. Bốn điều vợ chồng nên làm:
- Nghĩ về điều tốt của đối phương.
- Tán thưởng sở trường của đối phương.
- Thông cảm điều khó xử của đối phương.
- Bao dung khuyết điểm của đối phương.
7. Bốn câu nói khi vợ chồng ở bên nhau:
- Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
- Em tin tưởng anh (Anh tin tưởng em).
- Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
- I love you.
8. Bốn điểm chung của vợ chồng:
- Cùng mục tiêu phấn đấu.
- Cùng một môi trường sống.
- Cùng mối quan tâm về cuộc sống.
- Có cùng những người bạn.
9. Ba điều phải luôn ghi nhớ.
- Chuyện nhà không chọn đúng hay sai, mà chỉ có hạnh phúc.
- Nhà là nền móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của mình.
- Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới là tình yêu, vũ khí mạnh nhất là cảm động .
Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng, những người chủ gia đình học cả đời cũng không xong.
(Lm Chính Trực sưu tầm)


Để Quên Lại
Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.
Ăn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẫu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.
Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ. Không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế. Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về.
Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi: “Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh để quên cái gì đó ở đây không vậy?”
Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời: “Không, thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ…”
Người đàn ông nhẹ nhàng bảo: “Có, anh có quên, anh đã để quên lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và để quên lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha”.
*****
Điện Thoại
Tôi là một nhân viên bảo trì và sửa chữa điện thoại di động. Sáng hôm đó, một ông lão đã tới cửa hàng để sửa điện thoại.
Tôi cẩn thận kiểm tra chiếc điện thoại nhưng không thể tìm được lỗi nào. Tôi nói với ông rằng mọi thứ đều ổn, và điện thoại vẫn chạy tốt.
Ông nhìn tôi, nhăn nheo, rơm rớm nước mắt hỏi: “Thế tại sao lão không nhận được điện thoại của con?”
Tôi chết lặng…
*****
Bốc Mộ Cha
Cha mất ba mươi năm, bà mới có điều kiện về bốc mộ cho cha.
Khi đó tóc bà đã bạc trắng thời gian. Chuẩn bị kỹ lưỡng bốn mét tơ lụa đỏ để liệm cha về lăng của dòng họ.
Bà bồn chồn cả đêm không ngủ, tưởng tượng sẽ nhìn thấy hình hài thân thương của cha…
Sáng tinh mơ, sau các thủ tục nghi lễ, quan tài mở ra, bà tới gần với cha… Trong quan tài chỉ toàn là cát.
Con cháu khóc, tìm trong cát để nhặt dấu vết của ông còn sót lại, nhưng vô vọng… không còn gì.
Ông đã trở về với cát bụi ...
*****
Bà Nội
Ba và chú giận bà nội nên bà phải ở riêng một mình trong căn lều nhỏ. Hàng ngày, tôi mang cơm ra cho bà. Ngày đó, tôi đã chín tuổi nhưng vẫn bắt bà phải đút cơm.
Năm sau, bà bị bệnh gan, cái bụng chướng lên. Tôi mang cơm ra cho bà nhưng ba tôi không cho, thấy ba tôi xách cơm vào, bà hỏi:
- Thế thằng Cún đâu?
- Tôi không cho nó mang cơm sang nữa, sang đây bà đút cơm cho nó, nó bị lây bệnh thì sao, bệnh gan là hay lây lắm.
Bà không nói gì, chỉ im lặng xúc vài miếng cơm.
Hơn một tuần sau, bà mất.
*****
Quà Quê
Đã lâu nó mới có dịp về quê, nơi anh hai gắn bó cả thời thơ ấu. Ngày cuối cùng, bà con xúm xít tiễn nó bằng một bao to nặng trĩu: đậu phộng, dừa già ngào đường, bánh tráng. Nó nghĩ:
- Trời, anh hai giờ đâu có thiếu món gì, nói chi mấy thứ này.
Nghĩ vậy nên nó tính bỏ lại ở bến xe.
Anh hai đón nó, mắt sáng lên khi thấy những món thuở nhỏ anh mê thích. Nó giật mình:
- Suýt nữa mình đã vứt niềm vui của anh ở dọc đường.
*****
Hàng Xóm
Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới dọn đến nhà mới, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, một bà mẹ góa chồng và hai đứa con. Một hôm cả xóm mất điện, bà mẹ đơn thân đành phải thắp nến lên cho sáng. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa, thì ra đó là đứa con nhỏ của nhà hàng xóm. Đứa bé nghiêm túc hỏi: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”
Bà ta thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất là không cho, nếu cho, như thế họ sẽ ỷ lại và xin xỏ hoài”.
Nghĩ rồi, bà liền nói to: “Không có!”
Khi bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền nói: “Con biết là nhà dì không có nến mà!” Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến:
“Mẹ con và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang biếu dì hai cây để thắp sáng ạ!”
Thoáng ngỡ ngàng, bà ta vừa âm thầm tự xấu hổ với chính mình, vừa cảm động rơi nước mắt, sau đó liền lí nhí vài tiếng cám ơn….
#GotaCoffee chép lại từ trang Vườn thiền